Chap 1

"Thôi,các đồng chí nghỉ ngơi đi."
Mọi người ai cũng mệt mỏi thở phào,họ vừa mới qua 1 buổi tập.

"Không kiểm tra chạy ạ?" - Một cô gái nói

"Hôm nay thì không, Oải Hương à."

"Vâng, vậy em đi nghỉ đây."- Vừa nói xong, cô bước lại chõng tre ngồi, đôi mắt lại xa xăm nghĩ ngợi, không ai biết cô đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn là 1 thứ gì đó xa xôi lắm.
"Lại ngồi đây à? Sao không ra uống trà với mọi người?"

"Đội trưởng? Em....hôm nay không có hứng."

"Thế à?"

Oải Hương quay sang nhìn đội trưởng, con mắt vẫn không đổi được cái vẻ buồn rầu, mệt mỏi đó: "Có rất nhiều cô gái đã tặng quà cho anh, anh làm gì với chúng?"
Đội trưởng đang bối rối thì Hương đưa ra gợi ý: "Sao? Bỏ chúng vào sọt rác à?"
"Tầm bậy! Chỉ là.....anh vẫn còn giữ đống hoa héo và sô cô la hỏng ở nhà ấy."
"Héo? Hỏng? Sao không làm gì với chúng đi, uổng phí vờ lờ."

"Vậy em nghĩ anh xài hết chắc?"

"Ra thế, em xin lỗi."

"Hỏi làm gì?"

"Kiểm tra độ 'chảnh' của anh."

Một tiếng chuông vang lên,
phải,đó là chuông báo hiệu đã tới giờ chiến đấu.Quân đội Mĩ đã tới biên giới lúc nào không hay,không ai bảo ai,bà con ,làng xóm ai cũng xách mông mà chạy.

Thời khắc đã đến,
Họ sẽ né được đạn chứ?
Hương chạy đi lấy súng,không kịp thay đồ,cô chạy theo đội trưởng,"Oải Hương,mày phải cố lên,dù có chết."- cô tự nhủ.
"Mau lên, vào đây, mọi người,mau vào hầm đi!"

Không cần sự nữ tính ở đây nữa, cô lấy súng ra,vừa chạy vừa bắn. Giữa một cơn bão đạn,cô cố gắng né chúng cẩn thận nhất có thể. Rõ ràng, Mĩ mạnh hơn VN rất nhiều,nhưng không thể vì thế mà để cho chúng lấn tới.
"Để cho bọn ta yên ổn!"

"Đội trưởng ,hết đạn rồi!"- một người nói

"Qua kế hoạch B! Lựu đạn!"

"Xài cho cẩn thẩn, banh xác như chơi đấy!"-đội phó hét lớn lên như cảnh báo-"Oải Hương ,lên xe đi."
Cô chạy về phía xe,ra hiệu cho người bên trong mở cửa,nhưng một cảnh trước mắt khiến cô phải khựng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn