Chap 10: Chủ tịch biết yêu
Đó là lần đầu tiên Nguyên Anh thấy Nguyệt Anh khóc nhiều như thế thấy cô thất thần khi thấy xác của đứa trẻ xấu số, anh cũng thấy thương cho cô bé ấy nhưng anh thấy đau nhiều hơn khi thấy người anh thích buồn. Anh ôm cô vào lòng an ủi " Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, không thể làm gì được nữa". "Đây là lần cuối cùng anh để em khóc, anh sẽ không để em khóc thêm lần nữa" Nguyên Anh tự nói với chính bản thân mình.
Nguyệt Anh cứ như người mất hồn cho đến khi trở về cơ quan trước khi vô gặp Hoàng Thư cô đã cố gắng trở lại thái độ bình thường nhưng khi nghe giọng nói đáng thương ấy cô không thể kiềm chế được ôm bé vào lòng và nói
"Chị xin lỗi chị đã đến trễ không cứu được em gái em, Hoàng Thư chị xin lỗi"
"Vậy là từ bây giờ em không còn ai bên cạnh nữa, em có phải là sao chổi như lời mẹ em hay nói không? Ai bên em cũng gặp xui xẻo" bé con vừa khóc vừa tâm sự. Tiếng cô bé nhỏ dần hòa cùng những tiếng khóc khiến cho Nguyệt Anh đau lắm
"Không phải đâu, em là ngôi sao may mắn mà nhờ có em bọn chị mới bắt được hết bọn tội phạm, em đừng buồn nữa từ giờ chị sẽ bên cạnh em yêu thương và bảo vệ em" Nguyệt Anh từ tốn nói làm cho Hoàng Thư cảm thấy vô cùng ấm áp cô bé khẽ cảm ơn rồi ngất trong vòng tay Nguyệt Anh.
Ở Mạch thị, Quỳnh Tuyên ngồi thẩn thờ nhớ về những lời Nguyệt Anh nói "đẹp trai" thì có tiếng gõ cửa làm cô bừng tỉnh, có một chàng trai bước vào, ở anh tỏa ra ánh sáng thu hút người đối diện làm trái tim Quỳnh Tuyên đập loạn xạ
"Chào chủ tịch, tôi có thể mời em đi ăn trưa không?"
"Dạ được nhưng mà anh bây giờ phải đi khảo sát sản phẩm với tôi" Quỳnh Tuyên đỏ mặt trả lời
Gia Thịnh cười hiền gật đầu, sau đó hai người rời văn phòng và đi khảo sát ở mấy cửa hàng, Quỳnh Tuyên nhận ra anh rất giỏi biết rất nhiều thứ mà cô chưa từng biết hai người vừa đi vừa trò chuyện cô mới biết anh là du học sinh mới về nước đang quản lý công ty của gia đình, anh lớn hơn cô 2 tuổi. Trong khi khảo sát đã có một sự cố xảy ra đó là có một người đánh ghen rồi bất cẩn khi ném gạch về phía tiểu tam lại lệch về phía Quỳnh Tuyên, Gia Thịnh rất nhanh đã đứng chắn cho cô và lấy tay đấm bay gạch đi. Quỳnh Tuyên đứng hình vài giây nhưng rất nhanh cô lấy lại được bình tỉnh cầm tay anh, lo lắng hỏi thăm "Ớ anh có sao không?". Gia Thịnh lúc đỡ cho cô rất lạnh lùng nhưng nghe giọng nói ngọt ngào của cô, anh lại cười đáp "Em ổn thì dù mất mạng anh cũng tình nguyện"
Nghe anh nói cô rất cảm động, cô đánh nhẹ vào người anh rồi nói "Anh này nói quá không à". Sau đó hai người cùng tiến lại chỗ đó, Quỳnh Tuyên hỏi mọi người có chuyện gì thế rồi biết được đầu đuôi câu chuyện cô bảo nhân viên cứ làm tiếp và kêu mọi người rời đi sau đó cô cười, nhìn người vợ nói "Chị à, em biết chị đang tức giận vì bị phản bội nhưng thứ đàn ông không trân trọng người bên cạnh anh ta, giúp anh ta có cơ ngơi như bây giờ thì không đáng để chị tốn công, tốn sức để níu kéo. Kẻ thứ 3 là sai nhưng nếu như không do anh ta thì cô gái kia cũng đâu chen vô được, người kẻ thứ 3 phá hoại gia đình người khác là kẻ hạ đẳng nên đừng đánh làm chi như vậy chỉ hạ thấp nhân cách của mình thôi. Phụ nữ thời đại 4.0 rồi hãy yêu bản thân mình nhiều hơn bằng cách mua những bộ quần áo đẹp và mỹ thẩm ở Mạch thị để làm đẹp rồi bỏ anh ta tìm người khác"
Quỳnh Tuyên vừa dứt lời người vợ thấy rất có lý gật đầu cảm ơn rồi bỏ đi đây đến cửa hàng của Mạch thị mua đồ, còn người chồng và kẻ thứ 3 kia thì mặt biến sắc vì lời nói ấy. Bên kia thì Gia Thịnh lại cười thầm, trong bụng nghĩ "đúng thật là chủ tịch có khá, chất khí ngời ngợi giải quyết vấn đề còn không quên PR sản phẩm". Sau sự việc ấy, anh có cái nhìn tốt hơn về Quỳnh Tuyên, lúc trước khi nghe cha anh kể về tiểu thư nhỏ của Mạch thị anh đã bị thu hút bởi tính cách đáng yêu lương thiện, tài giỏi, khi ấy anh ở nước ngoài lần đầu tiên về nước anh gặp cô trên đường đi làm thấy cô ăn mặc sang trọng nhưng lại mua đồ ăn lề đường chỗ của ông lão nghèo nhưng không phải với thái độ chảnh như các cô tiểu thư khác mà là dịu dàng ân cần, sẵn sàng hạ mình để giúp đỡ mấy bé bán hàng rong, lúc đó được chiêm ngưỡng nhan sắc xinh đẹp cùng tính cách lương thiện ấy anh đã say mê cô, sau này khi thấy cô bị bắt nạt trong quán bar anh đã không chịu được mà ra cho mấy tên đó một bài học, rồi bạn cô đến anh rất muốn nhờ bạn cô cho anh số nhưng sợ như thế thì quá rõ ràng rất may là bạn cô chủ động xin số anh trước để có gì cô tỉnh sẽ nhắn cảm ơn anh, khi ấy anh rất vui nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường rồi điều anh mong cũng đã đến hôm sau cô đã chủ động nhắn tin cảm ơn anh như vậy là anh đã có số của cô. Anh đã phải dùng hết chiêu trò để cha anh đồng ý chuyển 20% cổ phần của Mạch thị cho anh như thế anh mới có thể quang minh chính đại để đến Mạch thị mời cô đi ăn, khi viên gạch gần đến chỗ cô, anh đã rất lo nên anh đã ra đỡ cho cô dù viên ấy làm anh đau nhưng trái tim anh lại ấm áp vì được cô quan tâm và rồi anh nhận ra càng ngày mình càng thích, muốn bảo vệ cô gái nhỏ bé này nhiều hơn, nếu được cả đời bên cạnh cô thì tốt quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top