Phần 5 :Heiwasaki Hana

"Ưm.." Heiwasaki Hana cựa mình tỉnh dậy trong gian phòng nhỏ, thứ đầu tiên cô cảm nhận được là tiếng quạt đều đều giữa không gian yên tĩnh. Mất một lúc mắt cô mới quen dần với bóng tối của căn phòng cùng lượng ánh sáng ít ỏi từ chiếc đèn ngủ bên cạnh, Heiwasaki nhận ra đây là căn phòng mà cô quản lí đã cho mình vào ở tạm lúc mình vừa chuyển đến ban sáng, nhưng nó có gì đó hơi khác. Rõ ràng, lúc Heiwasaki chật vật trở về phòng sau buổi lễ, căn phòng vẫn còn bừa bộn bởi những thứ đồ đạc của chính cô mang đến, vậy mà giờ đây, nó dường như đã trở nên gọn gàng hơn nhiều. Có gì đó không hợp lí thì phải ? "Có ai đã vào phòng lúc mình thiếp đi à ?"-Heiwasaki tự hỏi và lục lại trong mớ ký ức hỗn độn để tìm ra chút thông tin.

Heiwasaki mơ hồ nhớ lại buổi lễ khai giảng sáng nay, lúc thầy hiệu trưởng đang đọc diễn văn, Heiwasaki chợt cảm thấy cơ thể mình nóng ran và hơi thở thì bắt đầu nặng dần, cô cứ nghĩ nó chỉ là do mình tưởng tượng nên đã lờ đi. Thế nhưng, như để trừng phạt sự lơ đễnh của cô, cơ thể Heiwasaki bắt đầu xuất hiện những triệu chứng nặng hơn. Cho đến khi mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo, Heiwasaki mới nhận ra việc trở về kí túc xá quan trọng đến thế nào, cô bắt đầu rời khỏi buổi lễ và trở về nhanh hết mức có thể.

May mắn thay, trường học và kí túc xá khá gần nhau, và nếu không phải vậy thì rất có thể Heiwasaki đã gục ngã trên đường về. Lúc vừa bước vào phòng cô đã thực  sự nghĩ toàn bộ sức của mình  vừa dốc hết cho việc xoay nắm tay cửa, khoảng cách ngắn ngủi 7 mét từ cửa đến giường là ngắn nhưng đối với cô lúc bấy giờ như là quãng đường dài 7 chục mét và phải cố lắm Heiwasaki mới giữ mình không đổ gục xuống mặt sàn mát lạnh. Đôi tay mảnh khảnh và đôi chân run rẩy của cô đã phải vắt ra từng giọt sức lực cuối cùng trong cơ thể nhỏ nhắn ấy mà đưa chủ nhân chúng đến đích. Có thể Heiwasaki đã đánh đổ thứ gì đó trên bàn, nhưng cô không quan tâm, và cũng có thể Heiwasaki đã vô thức cởi bỏ đồng phục khi cửa phòng vẫn chưa hoàn toàn đóng, cô cũng không quan tâm. Sau tất cả, cô gái đổ gục trước sự ấm áp và mềm mại của chiếc giường.

Heiwasaki đã có một giấc mơ, một giấc mơ không rõ ràng, không phải ác mộng nhưng cũng không phải là một giấc mơ đẹp, nó dường như chỉ là sự chồng chất của những hình ảnh từ sâu thẳm trong kí ức của cô. Trong mơ, Heiwasaki đã thấy gã đàn ông mà mẹ kế của cô gọi là người tình tiến lại chỗ cô với một cây chổi, cô đã chống cự, có lẽ vậy, cô đã tóm được cổ hắn và giữ thật chặt, chặt như cái cái lúc mà hắn trói cô lại để nhỏ từng giọt axit lên đùi, lên ngực cô. Gương mặt gã bên dưới bàn tay cô lúc đang giằn co bỗng trở nên rời rạc và hỗn loạn, nó như màn hình TV bị nhiễu sóng, vô số hình ảnh chồng chất lên nhau, sự hỗn tạp bắt đầu xuất hiện, và kết thúc của nó lại là một gương mặt khác. "Mẹ ?". 

Mẹ Heiwasaki trong kí ức của cô là người yêu thương cô và cha nhất, bà đảm đang và tận tụy, nói bà là trụ cột tinh thần của gia đình ba người cũng không sai.Heiwasaki cũng biết mẹ cô đã từng là một người phụ nữ đẹp qua lời kể của cha, cho đến khi một vết sẹo dài trên má phá hủy dung nhan của bà, cái mà cho đến khi bà qua đời, Heiwasaki mới biết đó là do một lần bảo vệ cô gây nên. 

"Ắt xìii"

Cơn lạnh chợt ập đến tách Heiwasaki khỏi dòng hồi tưởng và kèm theo đó là cơn đau đầu lướt qua đầu. "Lạnh quá" -Heiwasaki khẽ nói với chính mình rồi kéo chiếc chăn mỏng lên tận cổ, và cũng chính thời điểm này, cô mới nhận ra điều gì đã thực sự xảy đến với mình. "Trần trụi", từ ngữ chính xác nhất để diễn tả trạng thái hiện giờ của Heiwasaki, bên dưới lớp chăn kia chẳng có cái gì để cô có gọi là quần áo cả, chỉ có da thịt của chính cô, điều này so với việc dội một gáo nước lạnh vào người cũng không khác gì mấy, Heiwasaki đã cố hết sức giữ mình không hét toáng lên. Tình trạng hiện giờ càng làm cho cái giả thuyết đã có ai đó vào phòng lúc Heiwasaki đang ngủ và giở trò gì đấy với cơ thể cô trở nên chân thực, "Hay là giấc mơ là sự thật ? " một lần nữa, Heiwasaki lại tự hỏi chính mình trong khi hoảng loạn nhìn xung quanh. 

Ấn tượng đầu tiên của Heiwasaki với căn phòng là nó cực kì đơn giản, đúng hơn là tối giản, mọi thứ đều theo một trật tự nhất định, cả phòng nhìn quanh thì chỉ thấy mỗi bàn học và chiếc kệ sách nhỏ, trên ấy toàn những quyển sách dày cộm mà dù có căng mắt ra Heiwasaki cũng không thể thấy rõ tên quyển nào từ đây, ngoài bàn học và kệ sách thì còn cái tủ quần áo-loại phổ biến mà ở bất kì nhà nào cũng có thể gặp, ngoài ra thì không còn gì cả. Cả căn phòng đều toát lên một vẻ ảm đạm và nghiêm túc đến mức khó chịu, nó khiến Heiwasaki nghĩ về một cậu chàng học sinh gương mẫu, chỉ biết vùi đầu vào học không giao thiệp với mọi người hay có một tí khái niệm về "giải trí". Tuy vậy, điều này là vô lý bởi chẳng có lý do nào mà cô quản lí lại để Heiwasaki ở trong phòng con trai cả, nhưng quả thật cô cũng không dám chắc rằng không có sự nhầm lẫn vì căn phòng cô đang ở thật sự quá đơn giản để được xem như phòng của một cô gái. Càng suy nghĩ càng thấy rắm rối, Heiwasaki quyết định không suy nghĩ nữa mà tiếp tục quan sát xung quanh. Cô nhận ra túi hành lý của mình với mọi đồ đạc được xếp gọn gàng đang yên vị bên cạnh giường, ngay trong tầm tay của mình, ngoài ra còn có một chiếc khăn vắt lên cái ghế bên cạnh giường. Heiwasaki thử cầm chiếc khăn lên, nó còn ẩm và ấm, chứng tỏ mới được được sử dụng không lâu, nhưng quan trọng hơn cả là  nó nồng nặc mùi cơ thể của chính cô, một dãy những hình ảnh không mấy trong sáng chợt lướt qua suy nghĩ của Heiwasaki, khiến cô rùng mình khi suy nghĩ về công dụng  của nó.

*Tách* Không gian của căn phòng chỉ mấy giây trước còn là bóng tối thì giờ đây được lấp đầy bởi ánh sáng, Heiwasaki giật mình nhìn ra phía cửa, có một người đã đứng đó từ bao giờ. Đội mũ lưỡi trai đen, áo khoác ngoài và quần quần thể thao cũng đen nốt, người đó vẫn đang loay hoay khóa cửa và mang đống đồ lỉnh kỉnh vào trong, dường như vẫn chưa nhận ra ánh mắt của Heiwasaki đang chăm chú nhìn mình. " Quả nhiên là con trai , đúng như mình nghĩ, nhưng mà nếu vậy thì mình đang thực sự khỏa thân trong phòng con trai à ?". "A"- Heiwasaki nhận ra người đứng ngoài cửa đã nhận thấy mình và bắt đầu tiến lại trước khi cô kịp có bất kì sự phòng bị nào. "Đừng!, đừng lại gần tôi, tránh xa ra đi" cô co mình vào trong chăn và buông ra những câu mà hiển nhiên sẽ vô dụng, nếu bây giờ trên mặt Heiwasaki có thêm vài cọng ria thì trông cô hẳn là giống một con mèo con đang xù lông lên lắm. Cảm giác xấu hổ và hoảng loạn đang tràn ngập trong Heiwasaki hiện giờ, cô lo sợ những điều khủng khiếp đó lại một lần nữa xảy đến với mình, lý trí cô muốn chống lại hiện thực, muốn phản kháng lại như những gì đã làm trong mơ, nhưng cơ thể lại không thể làm điều đó, cứ mỗi khi người kia tiến lại gần thì một phần tay chân cô như đông cứng lại . Và khi cái người mặc toàn đồ đen kia đã ở sát bên cạnh, Heiwasaki hầu như đã sợ tới mức không cử động được nữa, cô đành nhắm chặt mắt phó mặt cho số phận, để mặc cho bàn tay quấn trong băng gạc chạm vào mình.    

Trong bóng tối của chính mình, Heiwasaki cảm nhận được bàn tay thô ráp đang lướt trên cổ rồi ngừng lại ở trán, mỗi chuyển động của người nọ đều làm cho da cô trở nên nóng ran ở những nơi tiếp xúc, cô sợ nhưng hơi ấm tỏa ra từ bàn tay ấy không hiểu sao lại mang lại cho cô cảm giác an tâm đến lạ. Đôi mắt vẫn còn chưa dám mở ra, nhưng Heiwasaki đã nghe thấy tiếng sột soạt của việc cởi quần áo, "Cuối cùng cũng không thể tránh khỏi, hy vọng một tên mọt sách sẽ không làm mạnh bạo quá, hic", cô thở dài tiếc rẻ cho số phận đen đủi của chính mình và cố gắng hít một hơi thật sâu để có dũng khí mở mắt ra nhìn kẻ sắp trở thành người đàn ông đầu tiên của mình.

-Xin anh hãy nhẹ nhàng nhé, dù sao đây cũng là lần đầu của .... Ơ ?     

Heiwasaki mắt ra khi nói nhưng lại không nhìn thấy tên con trai nào cả, chỉ thấy mái tóc dài hung đỏ của một cô gái lạ đang quay về phía cô, "Ngầu quá " Heiwasaki chợt thốt lên từ đó theo cảm tính, những suy nghĩ khiến cô lo lắng trong đầu bỗng dưng bay đi đâu mất, bấy giờ cô chỉ chăm chăm nhìn vào cô gái nọ. Áo khoác đã cởi ra quăng hẳn sang một bên, cơ thể khỏe khoắn của người đó hiện ra dưới trang phục áo tập gym ngắn hở bụng, từ đây Heiwasaki có thể thấy những múi cơ bụng lộ rõ ra mỗi khi cô ấy di chuyển, bắp tay săn chắc không chút mỡ thừa, băng gạc quấn quanh bàn tay làm Heiwasaki nhớ tới những môn võ thuật có sử dụng đấm, và hình ảnh nữ chiến binh Amazones trong những quyển truyện thần thoại mà Heiwasaki đọc lúc nhỏ bỗng hiện ra trước mắt cô trong một phiên bản rất thực và rất ngầu, ngầu hơn những gì cô có thể tưởng tượng . Mải mê rong ruổi với trí tưởng tượng của mình Heiwasaki không nhận ra người kia cũng đang chăm chú nhìn mình một cách khó hiểu.

-Em nhìn gì mà chăm chú thế ? Bộ trên người tôi có gì lạ lắm à ? -Cô gái hỏi trong khi tiến về phía Heiwasaki cùng với ly nước trong tay.

-Đây, uống cái này đi, tôi thấy em hạ sốt rồi nhưng không hiểu sao mặt vẫn còn hơi đỏ, uống thêm một lần thuốc nữa cho chắc ăn vậy. 

Cô ấy nói rồi đưa vài viên thuốc cho Heiwasaki, cô không thích thuốc tí nào nhưng từ chối với lí do "Em hết bệnh rồi, em đỏ mặt vì nghĩ chị là con trai và sắp sửa làm gì đó bậy bạ với em thôi" thì có vẻ kì cục quá, nên cô đành miễn cưỡng uống đống thuốc đấy. Mà bây giờ lại gần Heiwasaki mới để ý người này quả thực rất đẹp, cô ấy có nét đẹp lai không thuần Nhật, mũi cao và lông mi dài thì cũng có thể, nhưng tóc đỏ và mắt xanh thì không thể nào là đặc điểm của người Nhật được, cơ mà ngoài những thứ đó, còn một thứ khác khiến Heiwasaki cảm thấy bất ngờ hơn nhiều. "Nó có thật !! không phải là mơ" cô thốt lên khi nhìn thấy nó, một vết sẹo bỏng dài chiếm gần phân nửa má trái của người đối diện,  vết sẹo khiến người nọ mang vẻ từng trải và rắn rỏi đến kì lạ, cứ như một chiến binh thứ thiệt vậy, nhưng mà mặt khác, nó lại phá hỏng bố cục tuyệt vời của một gương mặt hoàn hảo, Heiwasaki không thích nó, chắc chắn. Mà điều làm cô ngạc nhiên hơn cả là nó  hệt như vết sẹo trong mơ mà cô đã nhìn thấy, vậy có lẽ nào người mà cô chống cự trong mơ lại chính là người đang đứng đối diện với cô hiện giờ? 

-Này, em có biết là nhìn chằm chằm vào người khác trong lần đầu gặp mặt là bất lịch sự lắm không ? -Cô gái tỏ vẻ không hài lòng khi Heiwasaki cứ nhìn mình như vậy - mà thôi bỏ đi, dù sao em cũng mới hết bệnh, bây giờ em cảm thấy thế nào rồi?

-Em cảm thấy chị rất ngầu và... ơ... không .... ý em là em thấy ổn hơn rồi, cảm ơn chị vì chỗ thuốc, nhưng chị là ai và chuyện gì đã xảy ra với em vậy?

-Em thật sự không nhớ gì sao? 

-Không ạ ....

 Vậy còn cái này? - Cô gái nói, rồi chỉ tay vào cổ mình, chiếc cổ trắng ngần có dán 2-3 miếng băng keo cá nhân ở gần gáy, xung quanh nó lại điểm thêm vài vết bầm tím nữa.

-A... cái này không lẽ là do em gây ra à? Em thành thực xin lỗi, em thật sự không cố ý đâu, là tại...

 Đến đây, Heiwasaki đã nhận ra những thứ mình làm ở trong giấc mơ đó hầu như đều là thật, nhưng bây giờ quan trọng là làm sao giải thích cho chị ấy hiểu hành động kì lạ đó, Heiwasaki  định kể cái giấc mơ đó ra nhưng hơi ngần ngại, bởi chưa chắc chị ấy sẽ tin một người lạ như cô, và thêm nữa là cô cũng muốn càng ít người biết về chuyện đó càng tốt.

 -Thôi được rồi, tôi  không để tâm đâu, ừm... tôi là Harukawa Sera, năm 3, cứ gọi là Sera nếu em thấy tiện. Còn em là Heiwasaki Hana phải không, năm nhất, chuyển đến đây vì lí do cá nhân, tôi đã nghe dì nói sơ qua rồi, chào mừng em đến với phòng của tôi, à không, từ giờ sẽ là phòng của chúng ta, em sẽ ở đây đến lúc tốt nghiệp hoặc đến khi... không chịu nổi nữa. 

Linh tính Heiwasaki mách bảo cô rằng có cái gì đó ẩn sau những từ cuối mà Sera có vẻ ngập ngừng khi nói.   

-Cảm ơn ạ, từ đây mong chị chiếu cố cho. Nhưng mà chị ơi, quần áo của em đâu cả rồi? - Nói chuyện một lúc, Heiwasaki mới nhớ rằng mình vẫn đang trong tình trạng khỏa thân.

-Tôi đem chúng đi giặt cả rồi, vì em ra nhiều mồ hôi quá, với cả tôi cũng cần phải làm vậy khi bôi thuốc cho những vết thương của em nữa, lúc tôi về có lẽ thuốc khô rồi, chưa kịp mặc đồ lại cho em thì em đã tỉnh rồi.

Nói vậy có nghĩa là chị ấy đã thấy hết rồi à, những thứ đó...., và chị ấy cũng đã ... với cơ thể mình, ôi không, mình đang nghĩ cái gì vậy nè ?... bình tĩnh lại nào. 

Heiwasaki cố gắng xua những hình ảnh không đứng đắn ra khỏi đầu mà không nhận ra mặt mình một lần nữa lại đỏ ửng lên.

-Hửm, không lẽ bệnh lại tái phát à, sao mặt lại đỏ thế này, để tôi xem nào. Sera nói khi nhận ra biểu hiện lạ từ Hewasaki, cô toan vươn tay mình về phía người bạn mới.

-Không... không có gì đâu ạ, chắc tại trời nóng quá thôi, a ha ha, phòng tắm ở đâu ạ, em nghĩ mình nên đi tắm - cô đánh trống lảng một cách vụng về.  

-Ngay kia thôi, nhớ bật máy nước nóng và chờ một chút nhé, và để ý đừng chạm vào cái gương, nó vỡ rồi, lát nữa tôi sẽ thay sau. Sau khi em tắm xong, hừm... chúng ta sẽ đi ăn tối.

-Ăn tối ? - Heiwasaki nghiêng đầu hỏi 

-DĨ nhiên là ăn tối rồi, bây giờ đã là 7 giờ, em ngủ li bì được khoảng 10 tiếng rồi đó. 

Mình ngủ lâu vậy sao? Vậy cũng tức là chị ấy đã chăm sóc mình liên tục từ sáng đến giờ?

-Ể, lâu đến thế ạ? Em không ngờ mình lại như thế, vậy em đã gây nhiều phiền phức cho chị rồi, em xin lỗi !!-Heiwasaki cúi thấp đầu hối lỗi

-Không cần xin lỗi đâu, em bị bệnh nên ngủ nhiều là chuyện thường thôi, quan trọng là giờ tranh thủ tắm rồi đi sớm thôi, kí túc xá này sẽ đóng cửa lúc 9h30 đấy. -Sera giục

-Vâng, vâng, em tắm ngay đây.

**********

Trong phòng tắm, Heiwasaki thư thả để nước chảy qua mình cuốn trôi đi sự mệt mỏi (và mùi thuốc bôi da hơi nồng)  trong khi bản thân nghĩ về những chuyện mới vừa xảy ra. Cô nghĩ mình  quả thật rất may mắn khi gặp được Sera, bởi thời buổi bận rộn bây giờ ít ai muốn dành thời gian của mình để chăm sóc một người lạ mặt khác, với họ 1-2 tiếng bỏ ra đã là quá nhiều chứ đừng nói đến như 10 tiếng như Sera đã dành cho cô. "Chị ấy tuyệt thật"-Heiwasaki khẽ cười một mình, trong mắt cô, những ấn tượng về con người mới gặp đều rất tuyệt vời, điểm lại thì chị ấy đã rất hoàn hảo :hình thể đẹp này, cá tính này, lại còn rất chu đáo nữa, mà không những vậy có thể học lực của chị ấy cũng rất tốt vì bàn học gọn gàng và sách nhiều đến thế kia mà. Nhưng mà trên cả những điều đó, không hiểu sao ở Sera, Hewasaki còn cảm thấy một thứ gì đó mà cô không chạm tới được, cô nhận thấy trong lời nói của Sera có xen lẫn một chút buồn và cô đơn. Mặt khác từ "không chịu nổi nữa" của chị ấy cứ làm cô suy nghĩ từ nãy đến giờ, phải chăng là có một biến cố nào đó đã xảy ra để chị ấy phải nói như vậy với người mới như cô, có thể có nhiều người đã ở đây với chị ấy nhưng do không chịu nổi" cái gì đó" nên đã chuyển đi, nhưng mà "cái gì đó" rốt cuộc là gì ?

"?"

Heiwasaki bỗng dưng để mắt tới nơi những bọt xà phòng rớt xuống, có những vệt nâu lấm tấm dưới sàn nhà trông như những bông tuyết nhỏ xíu vậy, cô cúi người chạm thử vào một trong số chúng. "Bông tuyết" tan ra hòa cùng bọt xà phòng trôi xuống ống xả và biến mất nhưng vẫn kịp để lại trên đầu ngón tay của Heiwasaki những sắc đỏ kì lạ. "Cái mùi này ... không lẽ là máu !?". Heiwasaki tò mò nhìn khắp phòng tắm cốt để kiếm thứ gì sắc nhọn đủ để gây thương tích, nhưng chẳng có gì cả ngoài cái gương vỡ kia. Cái gương vỡ quả thật quá kì lạ,giả sử như bị rơi thì vết nứt sẽ xuất phát từ góc cạnh, còn đằng này lại tỏa ra từ tâm, chằng chịt như mạng nhện vài mảnh đã long ra, đích thị là có ai đó cố tình đập nó, "A" trong đầu Heiwasaki bất chợt hiện lên hình ảnh bàn tay trái quấn băng gạc của Sera, " Không lẽ, chính chị ấy đã ..... nhưng mà để làm gì cơ chứ?  Cái gì đã khiến chị ấy làm thế? Mà dù là cái gì, nó cũng nhất định không tốt" Heiwasaki lẩm bẩm.  

Để cơn đau đầu không quay trở lại, Heiwasaki quyết định ngừng việc tự hỏi và trả lời trong phòng tắm này lại, cô hoàn thành việc tắm thật nhanh rồi rời khỏi, bỏ lại đằng sau những nghi vấn về Sera, về chiếc gương vỡ kì lạ, có thể cô không biết đằng sau những  vết nứt của chiếc gương là những mảnh vỡ khác, những mảnh của gia đình từng là hạnh phúc, giờ chỉ còn lại sự căm hận và truy tìm. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top