Phần 4: Tên trộm


"Ban nay dì nhắc tin vậy là có việc gì nhỉ ?" -Sera hơi thắc mắc bởi ban nãy khi vừa kết thúc buổi lễ cô nhận được tin nhắn của dì ,và tin nhắn đó chỉ vỏn vẹn vài chữ :"CON VỀ GẤP NHÉ ".Bình thường dì Masa để Sera dược thoải mái trong chuyện giờ giấc nên khi nhận dược tin nhắn này ,cô nghĩ phải có chuyện gì quan trọng lắm dì mới nhắn như thế ,trên dường về ,Sera thử tưởng tượng ra những tình huống có thể xảy đến .

Khi đi ngang qua bàn quản lí ,Sera nhận ra dì Masa không có ở đó , và khu kí túc xá thì im lặm đến mức bất thường ,bài báo về vụ giết người cướp của xảy ra ở một kí túc xá khác cách đây không lâu thoáng lướt qua tâm trí Sera , khơi dậy trong cô nỗi bất an ."Chẳng thể nào như thế được , mình lại nghĩ quá lên rồi "-cô tự trấn an mình và quyết định lên phòng cất cặp trước khi quay lại đây.

Sera không khỏi bàng hoàng khi đứng trước cửa phòng của mình,cánh cửa mà hồi sáng cô đã khóa kĩ giờ đang hé mở một cách bất thường,bên trong là khoảng không gian tối om và im lìm .Một cơn ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng Sera .Tuy hơi sợ nhưng cô vẫn quyết định hé cửa bước vào.Bàn tay của Sera đặt lên trên nắm cửa cẩn thận đẩy cửa vào, thật chậm , thật khẽ .

Ánh sáng từ ngoài len qua khe cửa không mạnh lắm nhưng vừa đủ để Sera nhìn tương đối quang cảnh trong phòng .Trên sàn,nhiều đồ vật đang nằm lăn lóc tứ tung , một trong số đó Sera chỉ nhìn thoáng qua cũng nhận ra chúng là đồ của mình.Ở cạnh giường ngủ ,một chiếc túi du lịch cỡ lớn phình to đang chễm chệ ở đấy , hẳn là tên trộm đã gom được kha khá từ phòng của cô ."Mà phòng của mình thì có gì để trộm ? Thứ có giá trị nhất là laptop nhưng nó vẫn còn trên bàn mà .Không lẽ tên này là tên biến thái hay trộm đồ lót phụ nữ !???" –Bất giác ,Sera liếc sang cửa tủ quần áo và nhận ra nó đang mở .

Nhưng không chỉ có thế, điều làm Sera ngạc nhiên hơn cả là có vẻ tên trộm kia đang ngủ ngon lành trên giường cùa cô , chăn trùm kín người nên Sera không tài nào nhìn thấy rõ nhân dạng của hắn ."Cái thể loại trộm đạo gì đây ? đám ngủ trên giường của gia chủ luôn à ? gan quá nhỉ ?" Sera lẩm bẩm rồi cầm chắc cây chổi trong tay tiếng về phía giường .

Khoảng khắc mà Sera nín thở kéo mạnh tấm chăn ra và đồng thời tay kia giơ cao cán chổi thì cũng là lúc người trong đó vùng dậy nhanh như thể đã chuẩn bị từ lâu,đạp tung chăn ra và lao thẳng phía cửa .Tuy bị bất ngờ nhưng ánh mắt Sera vẫn dõi theo hình dáng người đó , quyết không để hắn bỏ chạy.
-Đừng có hòng –Sera hét lên, phóng theo tên trộm.

Và bằng một cách nào đó ,Sera thực sự đã chộp dược tay tên trộm đó và kéo hắn ngược về phía mình ,nhưng không hiểu sau cơ thể đó nhẹ bẫng , nhẹ hơn những gì Sera tưởng tượng ,bởi thế cô bị mất đà và ngã lên giường , người kia cũng thế .

Khi Sera nhận ra có người đang ngồi lên bụng và ghì cứng người cô xuống giường thì đó cũng là khi cô cảm nhận được bàn tay mảnh khảnh đặt nơi cổ mình đang dần siết lại. Cố gắng vùng vẫy nhưng không hiểu sao cơ thể không thế cử động nổi . Sera tự hỏi rằng cơ thể bé nhỏ kia lấy đâu ra sức mạnh kinh khủng như thế ,bàn tay run run vẫn siết chặt không buông. Trong khi đó, cô dần dần mất đi ý thức vì khí quản bị chèn ép quá lâu ,Sera cố gắng huơ tay trong bóng tối để tìm kiếm một tia hy vọng .*Tách*,chiếc đèn ngủ bật sáng , nó sáng lên soi rọi một khoảng nhỏ trong căn phòng tối , ánh sáng chỉ vỏn vẹn vừa đủ để Sera và người kia nhìn rõ mặt nhau .

Trước mắt cô bây giờ là cơ thể nhỏ nhắn của một đứa con gái , gương mặt cô ta lộ rõ sự bàng hoàng và bất ngờ khi nhìn thấy Sera, cả cô cũng cảm nhận điều tương tự.Chỉ sau một khắc , Sera nhận ra ngay cô gái đó chính là người cô gặp ở lễ khai giảng ,mái tóc và đôi mắt không thể lẫn vào đâu .Nhưng chỉ có điều ở đôi mắt đang mở to ấy không còn tỏa ra những tia nắng nữa mà nó đang bị lấp đầy bởi , những gam màu kì lạ , màu của sự hoảng loạn , màu của sự bất ngờ , màu của sự nhẹ nhõm ,tất cả chúng hòa quyện với nhau,tạo thành thứ gì đó không thể gọi tên .Tuy là thế nhưng Sera chỉ cần nhìn qua những giọt lệ đang chảy ra từ khóe mắt cô gái kia cũng đủ hiểu ,người này vừa trải qua biến động tinh thần lớn cỡ nào .

Đôi tay ở cổ Sera đã nới lỏng , giờ đang buông thõng ngang người , do chỉ mặc đồ lót và áo sơ mi mà có vẻ là áo mặc lúc sáng chưa thay ra  nên từng đường nét cơ thể cô gái kia hiện được phô bày hết dưới ánh đèn mờ mờ .Những đường cong mềm mại phác lên trong không gian một thân hình mảnh mai , và có phần hơi yếu đuối ,phủ lên trên cơ thể người ấy là làn da trẳng ngần, không tì vết .Dưới lớp áo sơ mi mỏng manh thấm dẫm mồ hôi ,Sera có thể thấy bầu ngực nhỏ nhắn đang nhô lên hạ xuống tường đợt gấp gáp theo nhịp thở của chủ nhân, cơ thể cô gái này quả thật là mộ tuyệt tác của tạo hóa , hoàn hảo như một pho tượng điêu khắc tuyệt đẹp được thần linh thổi hồn vào .Mà từ "hoàn hảo" cũng không hoàn toàn đúng lắm, bởi ngoại trừ mặt ,những vùng da còn lại trên cơ thể đều điểm đầy những vết bỏng và vết bầm ,và hầu hết chúng đều rất mới ."Đó không phải bỏng do lửa " Sera đi thẳng tới kết luận vì sẹo do lửa thì cô đã quá quen bởi cô đã nhìn thấy nó mỗi ngày trong 10 năm liền rồi , nhưng dù thế sự đảm bảo ấy vẫn không đủ để xua tan ra những hình ảnh về thứ đã gây ra những vết tích này thoáng lướt qua tâm trí cô .Sera tự hỏi một người với ngần ấy vết thương làm sao có thể tươi cười trong suốt thời gian lễ được , hay chẳng qua là những biểu cảm ban sáng chỉ đơn thuần là giả tạo ? .Trong mắt Sera bây giờ không chỉ là hình ảnh của cô gái trước mặt mà còn là của chính bản cô nhiều năm về trước , mong manh và yếu đuối , dường như chỉ cần một tác động nhẹ cũng đủ khiến tạo vật này vỡ tan thành muôn mảnh long lanh , điều này dấy lên trong Sera sự đồng cảm mãnh liệt với số phận của con người kia.

Không gian căn phòng một lần nữa quay lại sự tĩnh mịch, những âm thanh còn sót lại trong căn phòng này chỉ là tiếng hơi thở và tiếng tim đập mãnh liệt của hai người .Có lẽ Sera và cô gái nọ vẫn giữ nguyên như thế này trong một lúc lâu nữa nếu như cánh cửa phòng không đột ngột mở tung và đèn phòng sáng lên bất ngờ , người vừa làm những điều này hiển nhiên là tên đang đứng ngòai cửa kia.

-Harukawa ơi ! cậu có muốn đi ăn trưa với mình kh ......

Aoi vừa cất tiếng nhưng bỗng dưng nín bặt, bởi cảnh tượng đang bày ra trước mắt khiến cậu không biết nên nói gì thêm .Một cô gái bán khỏa thân đang ngồi trên người Sera với tư thế hết sức gợi cảm, tóc rũ xuống che đi khuôn mặt nên Aoi không nhìn rõ, còn Sera thì đang nằm dưới bất khả kháng đắm đuối nhìn cô gái kia , và quan trong hơn là cả hai bọn họ đều thở hổn hển như vừa mới "ra" .

-Ui , xin lỗi vì đã làm phiền , hai cậu cứ tiếp tục đi , chúc vui vẻ nhé "-Aoi vừa nói vừa với tay tắt đèn và đóng sầm cửa lại.

-Liệu hồn thì đừng bép xép với ai đấy nghe chưa –tiếng Sera vong ra từ căn phòng, nhưng không có ai đáp lại bởi Aoi vừa tủm tỉm cười vừa chạy đi mất

Sera cho rằng Aoi không phải dạng kín miệng nên,nếu không ngăn chặn sớm thì chỉ ngay sáng mai ,câu chuyện về Sera và một đứa con gái khác quấn lấy nhau trong phòng kí túc xá sẽ trở thành chuyện hot nhất trường mất ."Tốt nhất là ngăn cản sớm thì hơn "-Sera nghĩ .Quay trở lại với hiện tại thì cô gái nọ vẫn ngồi trên người Sera , mặt cúi gầm , không nói năng , không cử động , đến thở cũng đang yếu dần.

-Nè !? Cô xuống được chưa vậy ? –Sera nhẹ nhàng hỏi .

Thân hình nhỏ bé đó đổ rạp xuống như một con rối bị cắt dây .

Lạnh ngắt .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top