Phần 3: Buổi lễ khai giảng- loài hoa trắng
"Cách" ,sau khi đã kiểm tra cửa khóa kĩ càng ,Sera bước xuống lầu , hướng ra cổng chính của kí túc xá ,khi bước qua quầy quản lí của kí túc xá , cô cất tiếng chào
-Con chào dì , chúc dì một buổi sáng tốt lành .
-Ừ , chào con ,năm học mới vui nhé , đừng rầu rĩ mãi nữa nhe con – từ sau chồng sổ sách cao chất ngất ,người đó ngước mặt lên chào đáp lễ
-Vâng , con sẽ cố
Người Sera vừa chào hỏi là quản lí kí túc xá này – cô Masa , đồng thời cũng là dì ruột của Sera ,tức chị của người đàn ông đó .Dì Masa là người dễ tính nhưng không dễ dãi , tuy đối xử với các thành viên trong kí túc xá như người trong nhà nhưng cô cũng rất nghiêm khắc về vấn đề vệ sinh và tác phong sống .Dì cũng là người hỗ trợ nuôi nấng dạy dỗ Sera sau vụ tại nạn đó , đối với Sera dì Masa giống như một người mẹ vậy , bởi thế Sera ít khi nào làm phật lòng dì,mặc dù thỉnh thoảng củng xảy ra một vài vụ cãi vã nhỏ giữa hai người , phần lớn là về Akira – cha của Sera .
-Con hôm nay trong dễ thương lắm, Sera ạ,trông vừa đáng yêu vừa có nét trưởng thành nữa, nếu Akira thấy được chắc hẳn nó phải vui lắm .
Tuy được khen nhưng tâm trạng Sera cũng chẳng tốt hơn,trái lại, khi nghe thấy tên người đó mặt cô tối sầm lại , tay nắm chặt,cả người căng lên khi cố kìm nén sự giận dữ:
-Đừng nhắc tên ông ta trước mặt con, dì Masa – từng từ ngữ khó nhọc thốt ra từ hai bờ môi run run của Sera.
Nhận ra được sự khó chịu của Sera qua lời nói, dì Masa biết mình đã nói ra điều không nên nói , thế nhưng không biết nên nói gì để xoa dịu Sera lúc này .
-Ờ, ừm, con đi học vui vẻ -Dì Masa ngập ngừng nói ra câu đó rồi lại quay mặt xuống đống sổ sách ,tránh đi ánh mắt Sera.
Sera không đáp lại , lẳng lặng bước ra khỏi cổng.
"A~ , lại thế nữa rồi , mới sáng ra đã thế này thì chắc cả ngày xui xẻo mất" cô thở dài , bước thong thả tới trường, trường Sera chỉ cách kí túc xá mỗi 100m nên nếu không có gì vội, cô sẽ đi bộ , ngắm nhìn đường phố và tận hưởng không khí của nó cũng là một trong số các sở thích của cô .Những làn gió mang không khí se lạnh và hương vị của một ngày mới của buổi sáng lướt qua cô , nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà làm nó khẽ đung đưa ,ánh nắng tươi mới phủ lên cảnh vật xung quanh khiến thứ gì Sera gặp cũng trông thật vui tươi và tràn đầy sức sống . Hôm nay đồng thời là ngày khai giảng của các trường khác trong vùng ,cả cấp 2 và cấp 3 ,bởi thế con đường tới trường hôm nay trở nên đông đúc và náo nhiệt hơn mọi ngày , từng tốp học sinh đi chung với nhau trò chuyện vui vẻ ,đứa nào đứa nấy đều mang gương mặt vui vẻ, háo hức của năm học mới ,đâu đó vang lên tiếng gọi nhau của mấy đứa học sinh, tiếng thưa lễ phép của tụi nhỏ khi chào cha mẹ trước khi vào trường ,tất cả điều đó tạo nên bầu không khí mà Sera vô cùng yêu thích . Đang mải ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp này , Sera không để ý có người đang rón rén đi phía sau mình, người đó đưa tay chộp lấy vai Sera .
-Oái !!! - Sera giật nảy mình , theo phản xạ quay lại đằng sau thì thấy một bóng hình quen thuộc .
-Aha , giật mình luôn kìa ,dễ thương quá trời luôn.
-Inoue ,tôi đã bảo cậu không được làm như vậy bao nhiêu lần rồi hả ? Tôi thật sự không ưa được trò này –vừa nói Sera vừa lườm Aoi với ánh mắt hằn học.
-Có vậy mới thấy được biểu cảm dễ thương của Sera-chan chứ nhỉ , đúng không ? – Aoi nở nụ cười ranh mãnh.
-Nhưng tôi không thích , hiểu không ? Mà cậu cũng không được gọi tôi bằng tên , tôi không nghĩ hai ta không thân tới mức đó đâu, hãy gọi tôi là Harukawa ,được chứ ?
-Cậu cũng có thể gọi mình là Aoi mà ?
-Cảm ơn, nhưng không cần thiết đâu, giờ bỏ tay ra khỏi người tôi mau!
-Uầy, đừng khó khăn thế chứ - Aoi bỏ tay ra khỏi vai Sera một cách.
Cái tên nãy giờ đang bỡn cợt Sera là Inoue Aoi ,hàng xóm cùng khu kí túc xá với Sera, là đứa bạn thân nhất ( chính xác hơn là duy nhất ) của cô ở cái trường này ,mà Sera cũng chẳng muốn kết thân với hắn nhưng vì tên đáng ghét đó cứ bám đuôi mãi thế nên cô mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm , cô không quan tâm, thời gian qua 2 người trở thành bạn lúc nào không hay.
-Harukawa nè, hôm qua cậu " bị " nữa à?
-....... ừ, sao cậu biết ?
-Tại đèn phòng cậu mở xuyên đêm luôn , bình thường đâu có thế .
-Này!!! Sao cậu biết đèn tôi mở xuyên đêm ? Cậu theo dõi tôi à ?
-Cần gì nhọc công thế , sáng tớ đi bộ thể dục quanh kí túc xá thấy đèn cậu vẫn mở , lúc đó chỉ khoảng 4h mấy , cậu đâu bao giờ thức vào giờ đó nếu không " bị " .
-Hay thật , giờ thì biết cả thói quen của tôi luôn à ,Cảm ơn ,nhưng cậu lo hão rồi , tôi chả bị làm sao cả .
-Không bị sao à ? Cậu vui tính thật đấy ,thế cái gì đây ? – Vừa nó Aoi chụp lấy bàn tay băng bó của Sera,đưa lên ngang ngực .
-Au , đau ! – bàn tay bị thương truyền đến Sera một cơn đau nhói khi Aoi bị chụp lấy,cô vội rụt tay lại theo phản xạ .
-Thế mà bảo không sao –Aoi cười khinh khỉnh
-Mặc xác tôi !!!
Sera gắt gỏng la lên,cô quay đi ,bước nhanh lên phía trước , bỏ lại đằng sau là Aoi đang gọi với theo.Người đi đường xung quanh nhìn Sera với căp mắt hiếu kì, " Này ,gì vậy ? " ," Cặp đó đang cãi nhau à ?", "Cô gái kia đanh đá qua , khổ thân cậu ta" ,khi đi nhanh qua đám đông ,cô nghe được những lời đám đông đang bàn tán về mình .Với những người ngoài cuộc đây trông như cuộc cãi vã thường ngày của một cặp đôi , nhưng thực tế không phải vậy ,thật sự thì điều này giống với cuộc cãi vã giữa 2 chị em với nhau hơn .Sau một lúc cố gắng tách khỏi đám đông ,Aoi cũng đã đuổi kịp Sera .
-Hộc..... hộc...... , mệt quá .... cậu biết ....mình kém khoảng này mà ,sao vẫn cứ hành hạ mình thế, máu S trong người cậu nổi dậy à ?
-Im lặng nào , cậu đang làm phiền tôi đấy .
-Mình lo cho cậu lắm đấy – Aoi nói với vẻ mặt buồn xo .
-Cậu cứ làm như thể chúng ta là người yêu vậy
-À , vậy thống nhất như vậy đi
-Nhưng cậu đâu thích con gái , phải không ?
-Ờ ,.......
Sự thật thì Aoi là gay, điều này được biết đến như giới tính thứ 3 hay đồng tính , những người là gay thường có thái độ khó chịu khi bị người khác tiết lộ giới tính hay một số khác thì không dám đối mặt với chính bản than họ .Nhưng Aoi thì khác ,cậu không né tránh , không mặc cảm, chỉ đơn giản là đón nhận nó như mọi điều bình thường khác và để nó trở thành một phần của mình ,đây là một trong số ít biểu hiện của Aoi làm cho Sera cảm thấy cảm phục ở người này .Cô không hiểu cậu ta lấy đâu ra sức mạnh để vượt qua sự kì thị của mọi người,cũng như đễ xoá đi sự đặc biệt của mình mà hòa mình vào xã hội , có lẽ sự tò mò này làm cho mối quan hệ giữa hai người luôn được giữ vững sau ngần ấy thời gian chăng ?
-Nhưng mà riêng với cậu thì khác , Sera à ...., mình thích cậu lắm luôn á, dù cậu là con gái :3 – gương mặt Aoi thóang hiện lên sự buồn bã nhưng lại nhanh chóng quay về vẻ mặt vui đùa bỡn cợt như mọi ngày, tiếp tục chọc tức Sera như thường ngày cậu vẫn làm .
-Tên biến thái như cậu nên tránh xa tôi ra thì hơn đấy .
Vừa dứt lời, Sera đi nhanh về phía cổng ,cổng trường cao và rộng giờ đã ngay trước mặt cô,lần nầy chắc chắn tên kia không đuổi theo kịp nữa ,dù gì thì sau khi đi qua cánh cổng này 2 đứa cũng phải tách nhau ra vì cả hai không học chung lớp mà hai dãy lớp của hai người này được xây đối diện nhau trong khuôn viên chính hình cữ nhật của trường , vậy nên dù muốnn Aoi vẫn không cách gì bám theo Sera mãi được ," Cuối cùng cũng cắt được cái đuôi rồi , tên đó quả là phiền phức mà "-Sera thở phào nhẹ nhõm
Lễ khai giảng sẽ bắt đầu trong ít phút nữa ,sân trường mới nửa tiếng trước còn vắn tanh thì giờ đã được lấp đầy bằng những hàng ghế xanh đỏ,từng nhóm học sinh mang theo nhiều sắc thái trên gương mặt đã ngồi ngay ngắn vào vị trí được định sẵn của mình .Đa số đám năm nhất đều tỏ ra hào hứng và vui vẻ trước năm học đầu tiên của mình tại ngôi trường danh giá này ,nhưng sớm thôi ,tụi nhóc này rồi cũng sẽ bị đè bẹp dưới chương trình học nặng nề của trường này .Sera cũng từng bị như thế nên vô cùng thấm thía .Vào đúng ngày này 2 năm trước ,cô nữ sinh Sera mang tâm trang háo hức , hân hoan đi dự lễ khai giảng , để rồi chỉ ngay tháng sau đó cô phải học thừa sống thiếu chết chỉ để theo kịp chương trình học lúc đó mặc dù sức học của Sera không thua kém ai .Vào cái khoảng thời gian kinh khủng ấy , cơ thể cô hoàn toàn kiệt quệ vì áp lực ,chỉ bước đi trên sân trường thôi mà Sera cũng cảm thấy như sắp đổ gục đến nơi rồi vậy ,Aoi lúc đó cũng nói " Nè Harukawa ,trông kinh quá ,cậu là zombie hay gì à ? " mà cũng chả cần phải nói vậy , tự Sera cũng nhận ra mình đang tàn tạ thế nào .Dù khoảng thời gian ấy đã qua , như mỗi lần bị gợi lại , cô vẫn cảm thấy như chui xuống cái lỗ nào đó cho rồi ,thật là mất mặt mà ."Để chị xem mấy nhóc chịu được bao lâu , hehe " Sera khẽ lẩm bẩm khi ánh mắt vẫn còn đặt nơi tui năm nhất .Xung quanh Sera các bạn cùng lớp của cô đang hào hứng kể về kì nghỉ hè của mình, người thì kể về nhưng chuyến đi du lịch đây đó của họ , người thì kể về những giải thưởng mà họ đạt được từ các trong mùa hè vừa qua.Đối với cô , những thứ đó đều chỉ là những điều phù phiếm , và hiển nhiên là những thứ đó sẽ không thể thu hút nổi Sera quá lâu , tuy thế nhưng cô vẫn cứ ậm ừ tỏ vẻ là đang chú ý bởi nếu bị đánh giá là kẻ vô tâm hời hợt thì thật phiền .
Sera lơ đểnh nhìn xung quanh , bất chợt ánh mắt cô dừng lại ở lớp 2-C , cách chỗ ngồi của cô không xa .Ở đó , một nữ sinh sinh khác đang vui vẻ nói chuyện với bạn của cô ấy .Bao quanh gương mặt thon thả của người đó là mái tóc màu nâu nhạt cắt ngắn ngang vai , trên mái tóc ấy có kẹp một chiếc kẹp tóc hình hoa anh đào năm cánh, trông rất đáng yêu .Tuy ngồi cách một khoảng tương đối nhưng Sera vẫn có thể nhận ra đôi mắt của cô gái này quả thực đang tỏa ra những tia nắng – những tia nắng của sự vui tươi và hứng khởi ,và đôi môi mang sắc anh đào kia thì đang nở ra một nụ cười thật tươi như thể mọi niềm vui của ngày khai giảng đều đổ dồn vào đó vậy ."Học sinh chuyển trường ?" – Sera tự hỏi ,trang phục cô gái kia đang mặc: áo sơ mi cho nữ không viền ngắn tay và váy xanh trơn thoạt nhìn tuy giống đồng phục của trường nhưng chắc chắn không phải,trên áo cũng không có bất kì họa tiết hay logo nào để Sera có thể đoán ra trường mà cô gái đó đã theo học trước đây .Và mặc dù trang phục có hơi khác người nhưng Sera vẫn không cảm nhận được tách biệt giữa cô gái này và mọi người xung quanh ,dường như bộ trang phục đặc biệt chỉ làm tăng thêm nét duyên dáng của cô,khiến cô nổi bật nhưng vẫn giữ được sự hòa hợp với mọi người điều này làm Sera không khỏi liên tưởng về hình ảnh một bông hoa trắng nở rộ giữa đồng cỏ tươi xanh.Bấy giờ ,ánh mắt Sera vẫn giữ nguyên ở cô gái nọ và trong đầu thì liên tục đặt ra những suy nghĩ về lai lịch của cô ta.
"TRẬT TỰ!!!!!!!'
Tiếng quát khủng khiếp từ trên loa lấn át đi tiếng cười đùa ồn ào của mọi học sinh đang có mặt ở sân trường và cũng đồng thời cắt luôn dòng suy nghĩ của Sera ,sân trường rơi vào sự im ắng .Nhiều đứa học sinh đang lộ rõ vẻ mặt hoang mang ,sợ sệt , không biết âm thanh đáng sợ đó từ đâu phát ra .Tuy bị giật mình nhưng hiển nhiên là Sera biết nguồn gốc âm thanh đó là từ đâu.Trên bục cao ,một người đàn ông với thân hình vạm vỡ , tay cầm micro đang trừng mắt nhìn xuống tụi học sinh ,vẻ mặt của ông ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống từng đứa .Đó là thầy Miyamoto ,giáo viên dạy môn thể dục đồng thời cũng là giám thị của trường này ,thầy là một ngưởi cực kì nóng tính và cố chấp , cộng thêm gương mặt dữ tợn và cách nói chuyện áp đảo thì không học sinh nào trong trường này không sợ ông ta ,đến cả giáo viên cũng phaỉ kiêng nể vài phần .Bản thân Sera cũng từng gặp không ít rắc rối với người này ,điển hình là ngay lần Sera bước vào trường đã thì đã bị bắt lên phòng giáo viên chỉ vì màu tóc đặc biệt của mình .Suốt 1 tiếng đồng hồ , cô bị thuyết giảng bởi vô số nhưng giáo lí về nề nề nếp học sinh, dù cô có phản biện thế nào cũng bị bác bỏ, mãi đến khi thầy hiệu trưởng gọi ông ta đi làm việc gì đó thì Sera mới được buông tha .Có lẽ trong cái trường này thầy Miyamoto chỉ kính nể có mình thầy hiệu trưởng thôi thì phải? mà theo tin dồn thì thầy hiệu trưởng là ân nhân của ông ta sau một sự kiện nào đấy , mà dù sao thì Sera cũng không quan tâm lắm về điều này.
Sau khi đã chắc chắn sự trât tự đã có , thầy Miyamoto bình thản trở về vị trí của mình , bên cạnh các giáo viên khác .Lễ khai giảng cứ thế diễn ra bình thường như mọi năm, mở đầu luôn là một vài tiết mục văn nghệ được biểu diễn bởi CLB Âm Nhạc , thường thì những thành viên hiện tại của CLB sẽ phụ trách những tiết mục này ,nhưng hôm nay có sự góp mặt của một thành viên đặc biệt , là anh Sasaki Ryuto, anh này là cựu chủ nhiện của CLB Âm nhạc nay là sinh viên năm 2 của đại học âm nhạc Tokyo .Qua tin nhắn riêng , Sera được biết anh Ryuto được mời về trường với tư cách là cựu học sinh để trình diễn trong ngày hôm nay .
Ngay lúc này Ryuto đang ở trên sân khấu trình diễn một bản nhạc của Yiruma bằng kèn Harmonica ,bài "River flows in you " này cũng là một trong những bản nhạc ưa thích của Sera ,chủ đề của nó có vẻ không hợp lắm với không khí của ngày khai giảng nhưng hiệu quả của nó thì khỏi phải bàn cãi .Tất cả mọi người hiện đang có mặt đều đang đắm chìm vào không gian âm nhạc do chiếc kèn nhỏ nhắn kia mang đến ,Sera cũng thế, những giai điệu réo rắt từ chiếc kèn như dòng suối nhỏ chảy qua tâm trí mọi người ,nhẹ nhàng cuốn trôi đi mọi phiền ưu .Xung quanh Sera , mấy nhỏ nữ sinh đang ngẩn ngơ dõi theo hình dáng của chàng trai đang biễu diễn trên sân khấu,vẻ ngoài diển trai cùng vóc dáng cao ráo đó quả là đòn trí mạng đối với cái nữ sinh ,công thêm trang phục hiện giờ là áo sơ mi trắng và quần jean ,Ryuto dễ dàng thu hút mọi ánh mắt về phía mình, mà hình như còn có cả giáo viên nữ ?!! .
Trông dáng vẻ thư sinh mềm yếu thế kia chứ anh chàng đang đứng trên sân khấu kia là một tay đào hoa có tiếng ,hầu chỉ những người trong gia đình hay những người từng hẹn hò với anh ta mới biết điều này thôi .Dì Masa đã có từng kể rằng lúc Ryuto còn học ở trường này đã từng hẹn hò cùng lúc với 3 cô gái ,để rồi sau đó trở về nhà trong bộ dạng tả tơi , trên mặt đầy những vết cào, vết tát , còn quần áo thì sũng nước ."Nhìn thằng Ryu về như thế nên dì cũng không hỏi thêm vì biết chuyện gì xảy ra rồi , chuyện thường ngày ấy mà " Sera vẫn còn nhớ nụ cười tủm tỉm của dì khi kể về chuyện đó.
Bản nhạc kết thúc , mọi người như bừng tỉnh khỏi cơn mê trở về với thực tại,Ryuto mỉm cười cúi chào rồi bước xuống sân khấu,sau lưng anh là tiếng vỗ tay như sấm dậy ."Tuy tính cách có hơi đồi bại tí nhưng tài năng này thì không hổ danh cựu chủ nhiệm CLB Âm Nhạc nhỉ ? " – Sera thầm khen trong lòng .
Kế đến là phần phát biểu của thầy hiệu trưởng ,rồi sau đó nữa là của một tên học sinh ưu tứu nào đó .Sera tự hỏi không biết mấy người này có đọc nhầm bài bài phát biểu của năm trước hay không mà sao nghe giống quá . Năm nào cũng vậy ,những bài phát biểu dài cộm kia toàn là những lời nói vô thưởng vô phạt , những lời chào mừng mà nghe chẳng có sự nhiệt thành nào trong đó . Thế rồi cứ sau một bài phát biểu mọi người bên dưới lại vỗ tay , trong khi hơn phân nửa họ chẳng biết người trên bục vừa nói cái gì , không hiểu ai đã đặt ra cái quy tắc " Cứ nghe phát biểu xong là phải vỗ tay , không cần biết nội dung bài phát biểu " để đám đông cứ thế tuân theo . Sau gần 2 giờ ,vòng lặp nghe-vỗ chán ngắt đó kết thúc , mọi người ra về ,một số ở lại dọn dẹp , chụp ảnh .
Lúc đi ngang qua cổng trường Sera thấy anh Ryuto đang bị tụi con gái vây kín xung quanh , vẻ mặt bối rối ngượng ngùng của anh ta bây giờ thật ra là vẻ mặt thích thú .Bởi không muốn vướng vào phiền toái với mấy người này nên cô cố gắng đi qua thật nhanh , phớt lờ đám kia như chưa nhìn thấy gì .Dù thế Ryuto vẫn kịp nhận ra cô và cất tiếng
-A !! Sera-chan !! Em có muốn đi đâu đó với anh và mấy bạn đáng yêu này không ?
Sera khựng lại khi nghe Ryuto gọi "Chết tiệt , sao anh ta dám gọi mình như vậy ở nơi như thế này chứ? Lại còn mặt dày rủ mình đi ăn ?Dù là anh em họ nhưng thế này là quá lắm rồi "-cô nghĩ .Và dù có muốn chạy lại đá cho anh ta một phát thật đau nhưng thiết nghĩ quả thực không nên làm thế vào lúc này .Sera đành phải quay lại ,cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt ,cô trả lời .
-A , xin lỗi anh nha , giờ em cần về gấp , dì vừa nhắn tin .
-Ồ thế à ,tiếc ghê ,hẹn em lần sau vậy –sắc mặt Ryuto thoáng hiện lên sự lo lắng .
-Vâng , gặp anh sau –Sera chào rồi ngoảnh mặt bước đi thật nhanh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top