Phần 2: Ngọn lửa ấy vẫn còn âm ỉ


"Oaaaa " .Sera choàng tỉnh trong đêm tối, tiếng hét của cô làm gian đoạn không khí yên tĩnh của kí túc xá lúc đang khuya. Cứ mỗi lần sự kiện ngày ấy trở về qua những giấc mơ, cô lại bị nó đánh thức giữa đêm như thế, kéo theo đó là những triệu chứng không mấy dễ chịu. Hai bên thái dương đau buốt như bị ai đó dùng búa gõ vào, Sera chỉ biết cắn răng, ôm chặt đầu, mong sao cơn đau mau qua đi. Hệ hô hấp như tách rời khỏi hệ thống phối hợp của cơ thể, nó trở nên hỗn loạn, điều đó khiến việc thở của cô gái đáng thương trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, cơ thể cũng theo đó mà hưởng ứng bằng những cơn run rẩy không ngừng, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm áo.

Ngoài trời, vầng trăng, ngọn gió, cây cỏ vẫn tiếp tục xướng lên bản giao hưởng du dương của buổi đêm như chưa hề bị gián đoạn. Trong phòng tối, chiếc đèn ngủ cảm ứng từ từ sáng lên, soi sáng một góc phòng, ánh sáng nhẹ dịu từ nó dịu dàng ôm lấy thân hình đang run rẩy của Sera. "Vẫn yên tĩnh,  xem ra đêm nay mình không đánh thức ai, thật may quá"-sau một khoảng khắc lặng đi, Sera đưa ra kết luận. Điều đó cũng đã giúp cô yên tâm một phần, hơi thở cô đã dần trở về nhịp độ thường ngày, cơn run cũng tan đi nhiều. Cô với tay lấy chiếc smart phone ở đầu giường và nhận ra rằng mới chỉ có một giờ sáng, vẫn còn  quá sớm để thức. Sera đành đi tắm bởi khó có thể ngủ tiếp với cơ thể đầy mồ hôi như thế này, dù gì mai cũng là ngày khai giảng, không thể đến trường với đôi mắt thâm đen được. Cố gắng nhấc mình ra khỏi giường, cô lê từng bước về phía nhà tắm.

Khu vực vệ sinh trong mỗi phòng của kí túc xá này được thiết kế 2 phần tách biệt , một bên là toa lét, bên còn lại được trang bị đầy đủ với máy nước nóng, bồn rửa mặt, có cả bồn tắm nữa, sàn được lót bằng loại gạch chống trượt nên không lo về rủi ro xảy ra sự cố khi tắm. Mặt khác , ở một số phòng khác trong dãy kí túc xá, thay vì bồn tắm ,nó lại có buồng tắm đứng thiết kế hiện đại theo phong cách phương Tây, phòng tắm của Sera là một trong số đó .

Sau khi đã trút bỏ bộ đồ ngủ đã dính bết vào người do mồ hôi, Sera nhẹ nhàng bước vào, hơi lạnh của sàn phòng truyền từ sàn qua từng đầu ngón chân, rồi đi đến từng nơi trên cơ thể ,cơ thể cô lại một lân nữa run lên , vì lạnh .'Nước nóng sẽ có nhanh thôi " cô tự làm ấm bản thân bằng câu nói đó trong khi với tay bật chế độ nước nóng trên máy .
"Ai trong gương thế này ? " trong chiếc gương tròn treo ngay trên bồn rửa mặt đang hiện lên hình ảnh của một người con gái .Bên dưới mái tóc dài màu hung đỏ rũ rượi xõa ngang vai là bờ vai trần vẫn còn đang run vì cái lạnh của bạn đêm và cũng có thể là cái lạnh đến từ sâu trong tâm thức, đôi mắt xanh thẫn thờ của người đó nhìn vào Sera như xoáy vào trái tim cô ,từ bờ mi cong dài hai hàng nước mắt đang nối nhau lăn xuống hai gò má, cô có thể nhìn thấy con người yếu đuối đang van nài sự giúp đỡ của của cô từ trong gương. Thực tế thì không, chẳng có ai khác ở đây ngoài chính Sera cả, chính cô đã khóc , và đang khóc .

Đưa tay quệt nhanh nước mắt ,Sera đang cố thuyết phục rằng hình ảnh trong gương không phải là mình"Mình không phải đứa con gái yếu đuối đó,nhất định không phải ",cho dù cô ra sức phủ nhận , cho dù cô có là đứa trẻ kiên cường đã sống sót qua vụ hỏa hoạn năm ấy ,thì trong cô vẫn tồn tại 1 bản ngã yếu đuối , thứ này luôn khiến cô mưu cầu từ xung quanh sự thương cảm , sự sẻ chia , chính nó cũng nhiều lần đẩy cô vào hố sâu của sự tuyệt vọng khi nhận ra xung quanh không có ai để cô bày tỏ nỗi lòng của mình. Nó gặm nhấm từng mảnh linh tâm hồn cô, nuốt chửng những cảm xúc tích cực, khiến cô sống khổ sở , sống như một cái xác biết đi trong nhiều năm thay vì được đón nhận tình thương như bao đứa trẻ khác. Sera ghét nó , ghét đến tận xương tủy, từ khi bước chân vào trường cao trung ,rời khỏi quê nhà , cô đã quyết định bỏ lại phần yếu đuối đó, nhét nó vào một chiếc hộp rồi chôn sâu xuống đất, chôn thật sâu. Làm thế, có lẽ Sera sẽ trở nên mạnh mẽ hơn chăng ? Và có thể sống quãng đời cấp 3 tươi đẹp mà không bị những kí ức khi xưa ám ảnh ?

Giấc mơ ấy đã trở lại , đây là bằng chứng thuyết phục để chứng minh Sera không thể hoàn toàn xóa bỏ những cảm xúc khi đó, chỉ hiềm ngăn nó phát tác như một thứ độc dược .Cô vẫn tiếp tục sống, cùng với những thứ này trong suốt quãng đời còn lại của mình, thật đáng ghét làm sao . Một lần nữa nhìn vào ảnh mình trong gương , mái tóc xõa che đi nữa khuôn mặt nay được vén sang hai bên , thứ đáng ra không nên có trên khuôn mặt hoàn hảo của một thiếu nữ như Sera dần lộ ra dưới ánh đèn . Một vết sẹo .Sự kiện mười năm trước qua đi, để lại phía sau là một gia đình li tán, một đứa bé 8 tuổi với vết sẹo dài trên gương mặt non nớt, sau khi căn nhà hoàn toàn đổ sụp , Sera may mắn được người ta tìm thấy bên cạnh tàn dư của ngôi nhà, trên người em đầy những vết bỏng, vết xước , bên má phải của em phồng rộp lên vì bỏng , có lẽ là do một tàn lửa rơi trúng khi Sera đang bất tỉnh. Nhìn vết sẹo trên gương mặt , lửa hận trong lòng cô lại bùng cháy,nó chính là bằng chứng rõ ràng nhất để biết Sera khổ sở tới những nào sau vụ hỏa hoạn đó .Sera hận người đàn ông đã bỏ rơi mình ,chính người đó đã xây nên trong tâm trí cô hình ảnh của một gia đình hạnh phúc dù không có mẹ, một người cha luôn tận tụy hết lòng vì con , để rồi thẳng tay bóp nát chúng trong một đêm, trong trí nhớ của cô những hình ảnh còn sót lại của người đó chỉ là bóng lưng lạnh lùng của ông ta đang rời khỏi ngôi nhà đang hừng hực cháy, để mặc cô cho số phận.Luôn là vậy, nhớ về ông ta hay bất cứ thứ gì liên quan đến ông ta chỉ khiến Sera thêm tức giận, ngọn lửa giận dữ vừa bùng lên ngay lập tức đã quyện vào ngọn lửa đen thù hận đã âm ỉ trong cô từ lâu ,nó dần thiêu rụi sự tỉnh táo của Sera , khiến cô bị mất kiểm soát với cảm xúc và hành động của chính mình .

Khi Sera định thần lại, cũng là lúc cô nhận ra cơn đau đến từ tay trái. Bàn tay nắm chặt đang ở chính giữa gương, từ vị trí đó những vết nứt như mạng nhện lan ra khắp mặt gương ,hình ảnh phản chiếu của Sera trên gương không còn nữa, chỉ còn là muôn mảng màu sắc rời rạc .Trong cơn lúc mất kiểm soát, Sera đã trút hết sự giận dữ của mình vào gương, nói đúng hơn là vào " đứa con gái yếu đuối " tồn tại trong đó, như muốn xóa bỏ nó vĩnh viễn. Tay cô nắm chặt tới mức móng tay cắm xuyên qua da ,máu rỉ ra từ đó, máu cũng từ những vết thương trên mu bàn tay do mảnh gương vỡ nhỏ xuống đất điểm lên sàn trắng những bông hoa máu .*Pingg* nước trong máy cuối cùng cũng đã nóng , Sera mở vòi sen rồi để cho dòng nước chảy tự nhiên qua cơ thể. Nước nóng lúc nào cũng khiến tâm trạng cô cảm thấy tốt hơn , dòng nước ấm lan từ cổrồi phủ xuống khắp làn da,len tới mọi ngóc ngách trong cơ thể ,kích thích mọi tế bào trong cô .Nước ấm cuốn trôi đi mọi buồn phiền của cô,gương mặt Sera từ từ giãn ra. Bây giờ, cô đã cảm thấy khá hơn so với ít phút trước.

Sau khi băng bàn tay bằng gạc, Sera nằm vật ra giường vì mệt mỏi, không gian trống trải và yên tĩnh của căn phòng càng làm cho nỗi cô đơn của cô càng dâng lên mãnh liệt. Căn phòng kí túc xá này vốn dĩ được thiết kế cho 2 người , diện tích 30 mét vuông lả đủ để cho 2 người sống và sinh hoạt thoải mái ,thế nhưng, 2 năm vừa qua căn phòng này chỉ có mình Sera sử dụng ,ừ thì có vài lần có người dọn đến ở chung, nhưng cũng chỉ tầm một hai tuần là dọn đi, bởi họ không chịu được việc bị đánh thức giữa đêm , mỗi lần Sera gặp ác mộng ,người trụ được lâu nhất cũng chỉ một tháng .Mà một phần cũng là do tính cách của Sera ,cô rất ít khi chịu nói chuyện với ai chỉ hiềm khi cần thiết lắm mới trao đổi với nhau vài câu, dần dần sự im lặng giữa hai người cùng phòng tạo nên bức tường vô hình, người kia không chịu nổi áp lực nên rời đi cũng là lẽ dĩ nhiên.Sera nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về những thứ nên làm cho năm học tới , cũng như làm sao để kết thúc sự dày vò này , những câu hỏi cứ thế xoay vòng trong đầu cô , Sera dần chìm vào giấc ngủ .......


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top