Phần 1:Người cha và ngọn lửa
Trong cái nắng nhẹ của buổi chiều nơi ngoại ô thành phố ,Sera lon ton chạy vào nhà với nhành hoa mà em vừa hái được .Nơi cô bé vừa bước vào là một ngôi nhà nhỏ , thiết kế đơn giản với chỉ 2 tầng, được phủ ngoài với lớp sơn nâu sẫm, thời gian trôi qua làm lớp sơn dần phai đi , nhưng cũng chính vì thế mà ngôi nhà lại càng trông như làm từ gỗ chứ không phải bê tông cốt thép nữa. Bên cạnh nhà là một cây táo to và trĩu quả – ở đó có chiếc xích đu hoa mà Sera và cha thường ra đó chơi lúc rảnh rỗi. Xa hơn nữa là một mái vòm trong suốt, một luống hoa tự trồng bên cạnh chiếc bàn tròn nhỏ, xung quanh nó là những chiếc ghế tựa xinh xinh, ở nơi đây, vào mỗi buổi chiều, có một buổi tiệc trà nho nhỏ được tổ chức, lúc đó, Sera bé nhỏ sẽ ngồi lên đùi cha mình mà chăm chú lắng nghe những câu chuyện cổ tích dễ thương. Mọi thứ ở nơi này đều toát lên vẻ đẹp giản dị bình yên, tựa như một vườn địa đàng bí mật tự giấu mình khỏi sự ồn ào náo nhiệt nơi thành thị .Vừa chạy vào bếp đôi môi bé xíu của Sera không ngừng phát ra những âm thanh đáng yêu :
-Cha ơi ! Chaaaa ơi !!!!
-A, Sera của cha về rồi đấy à,để cha xem hôm nay con tìm được thứ gì nào ? – vừa nói, người đàn ông với chiếc tạp dề nhấc bổng cô con gái nhỏ của mình lên .
Như chỉ đợi có câu nói đó, mắt cô bé sáng rỡ lên , em khoe với cha xem cành hoa vừa hái được :
-Cha xem này , có đẹp không ?
-Chà , con giỏi quá , hoa đẹp lắm , mà đây là hoa gì vậy nhỉ ? - hỏi vậy thôi, chứ anh biết rõ đây là hoa gì bởi nó gắn liền với 1 kỉ niệm khó phai trong anh.
- uhm , con không biết ,... nhưng có vẻ hợp với cha lắm ạ , ahihi – cô bé vui vẻ trả lời rồi tinh nghịch cài nhành hoa màu tím nhạt lên vành tai cha mình .
-Vậy ngày mai con hãy tìm hiểu xem đây là hoa gì và nói cho cha nhé, giờ thì mình ăn thôi .
Akira đặt con xuống đất rồi quay trở lại bếp , vài phút sau trở lại với 1 dĩa đầy ắp thức ăn trên tay .Trong lúc đó , Sera đã nhanh nhảu chạy đi chuẩn bị đũa và muỗng và yên vị tại vị trí thường nhật rồi .
-Đoán xem cha làm món gì cho con nè Sera?
Khịt khịt mũi ra vẻ là đang " đánh hơi" món ăn nhưng thật ra là chả biết món gì, cô bé chú ý tới ánh nhìn của cha và cả cái dạ dày đang sôi sùng sục của mình , Sera đành trả lời đại để được ăn càng sớm càng tốt .
-uhm , là spaghetti phải không ạ ?
-Chính xác , quả đúng là con gái cha rồi . Đây, phần thường cho công chúa nhỏ .
Nói đoạn , anh nhẹ nhàng đặt dĩa xuống bàn trong ánh mắt háo hức thèm thuồng của con bé.Tất nhiên ,vì anh biết món Spagetti này là món khoái khẩu của con nên anh mới làm nó rồi .Nhìn con ngấu nghiến dĩa mì anh chỉ biết mỉm cười và bảo con ăn chậm lại, những lúc thế này ,Akira lại nhớ về người vợ của mình "Con chúng ta đang ngày một lớn lên , em có thấy không ? anh sẽ làm tiếp những việc mà em dang dở , hãy luôn theo dõi con và anh , em nhé" , càng nhớ, ngực anh lại càng quặn đau vì sự ra đi vội vã của cô. Đã hơn 1 năm kể từ ngày vợ mất, Akira chuyển nhà về một vùng ngoại ô cách thành phố không xa để nuôi con , tránh xa sự ồn ào nơi thành thị, và cũng đồng thời là rũ bỏ những kỉ niệm đau buồn . Đến nay, mọi thứ vẩn ổn, anh và Sera vẫn sống yên bình với thu nhập ổn định nhờ công việc online của anh . " Rồi sẽ tới đâu nhỉ ? Con bé chuẩn bị đến tuổi đi học rồi , mình không thể dạy tất cả mọi thứ cho con được ,có lẽ ,quay lại nơi ồn ào đó sẽ tốt nó. Mãi suy nghĩ, anh không nhận ra cô công chúa nhỏ của mình đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ.
-Cha lại làm vẻ mặt đó rồi, con không thích thấy cha buồn đâu- Sera phụng phịu.
Có cái gì đó quặn lên trong Akira khi thấy con mình nũng nhịu như vậy, một thứ gì đó thân thương mà đau đớn.
-À, cha xin lỗi, con ăn xong rồi nhỉ, để đó cha dọn cho, đánh răng rồi lên phòng làm bài nhé, bài tập hôm nay của con cha đặt ở bàn học, nghiêm chỉnh nhé , tí cha lên kiểm tra đó.
-Vâng ạ .
Vừa dứt lời , cô nhóc chạy 1 mạch lên phòng . Anh thì loay hoay với đống chén dĩa , một năm qua , việc nhà đều là anh làm nên dần anh đã quen nên không còn tốn thời gian như lúc trước nữa , khi còn vợ lo tiếp việc nhà . 8h tối, mọi thứ đều trở nên gọn gàng ,ngăn nắp ,bông hoa mà Sera mang về khi chiều đã được cắm gọn vào bình và đặt ở cạnh tivi nơi phòng khách.
Anh đi lên phòng con gái để kiểm tra xem cô bé học hành như thế nào . Vừa bước vào phòng , cảnh tượng quen thuộc lại hiện ra trước mắt anh, Sera đang ngủ ngon lành bên chiếc bàn học của mình miệng nhỏ cả dãi , chứng tỏ cô bé đang mơ thứ gì liên quan đến đồ ăn đây .Akira chỉ mỉm cười , bế con bé từ bàn học sang chiếc giường nhỏ của nó, cố gắng thật nhẹ nhàng, thật khẽ để không làm con thức , trong lúc đó thì liếc qua vở bài tập của con gái " Làm vẫn còn sai nhiều chỗ , nhưng đã ít sai hơn hôm qua rồi , coi như một sự tiến bộ vậy" . Anh đặt con xuống giường, kéo chăn phủ lên người con bé , khẽ hôn lên vầng trán bé xíu ,thì thầm :" dù chuyện gì xảy ra , cha vẫn sẽ theo dõi con ". Nhìn gương mặt thơ ngây đang yên giấc của con thêm một lát, Akira thở dài từ từ đi ra khỏi phòng với tâm trạng nặng nề, trong túi quần là lá thư anh nhận được vào sáng ngày hôm nay..........
Lửa
Ngọn lửa, đang dần bao phủ ngôi nhà , quấn quanh ngôi nhà với chiếc lưỡi đỏ rực của nó
Ngọn lửa dễ nuốt chửng tầng 1, tiền dần lên tầng 2- nơi Sera vẫn đang say giấc mà không hay biết điều gì sẽ đến.
Từ xa, Akira ấy vẫn lặng im nhìn ngôi nhà đang dần chìm trong biển lửa , miệng anh mấp máy nhưng không phát ra thành lời
"Sera...,tạm biệt con , ta sẽ luôn dõi theo con, hãy cố gắng lên"
Nói đoạn , Akira quay đi , theo sau là hai người khác ,tay của họ vẫn nắm vào khẩu súng bên mình ......................
Cầu thang bằng gỗ dẫn lên tầng 2 của ngôi nhà bị lửa thiêu đến độ nóng giòn, rồi gãy, kéo theo đó là chuỗi âm thanh hỗn loạn của sự đổ vỡ .Cầu thang giờ đây đã hoàn toàn biến mất trong ngọn lữa dữ dội , cô lập phòng Sera với phần còn lại của ngôi nhà , không dừng lại , lửa vẫn tiếp tục lan rộng, tiến tới tới căn phòng nhỏ đó.
Cô bé bị đánh thức bởi tiếng gãy đổ của cầu thang , vừa thức, một lương khói đã tràn vào khí quản đã làm cô bé ho sặc sụa, khói còn làm mắt Sera cay xè, nước mắt ứa ra không ngừng . Dường như nhận ra mối nguy đang đang hiện hữu , cô bé chạy vội đến cửa phòng toan mở nắm cửa nhưng tay lập tức thu lại bới sức nóng dến từ tay nắm cửa ." Trước cửa phòng mình có cháy ?!! , không , là cả ngôi nhà đang cháy " , nhận ra sự thật ngỡ ngàng đó ,Sera vô thức ngồi bệt xuống sàn , miệng không ngừng gào to cầu cứu :" Cha ơi !!!!! , cha có ở ngoài đó không ? cứu con với cha ơi " . Đáp lại lời cô bé chỉ là sự im lặng và sức nóng đến từ cánh cửa đang hừng hừng cháy phía kia phòng. " Cha sẽ không bỏ rơi mình, chắc chắn là thế, ra khỏi trước đã" , vừa cũng cố tinh thần vừa chạy thật nhanh đến cửa sổ - con đường thoát khỏi phòng duy nhất hiện giờ . Cửa sổ phòng Sera không có các song cửa ,bởi thế chỉ cần mở cửa là có thể từ đó men theo mái hiện trượt xuống đất một cái an toàn rồi , thế nhưng..........
" Đóng đinh ?!!! " cha chưa bao giờ làm thế kể cả khi ngoài trời có bão , cha cũng chỉ cười nói: " Nếu con sợ thì có thể qua ngủ với cha mà " .Thay đổi kế hoạch , cô bé quyết định sẽ tìm cách đập vỡ cửa thay vì cố gắng tìm cách mở nó , thời gian không còn nhiều , lửa đã bắt đầu bén vào thảm phòng . Dù tìm khắp phòng Sera vẫn không tìm thấy vật gì đủ cứng để có thể làm vỡ được cửa sổ , đột nhiên Sera nhớ về vật nọ. Em nhanh chóng lấy ra từ trong ngăn tủ một chiếc hộp , chiều dài cỡ 30cm ." Đây là quà sinh nhật của con, nhưng không được mở bây giờ , hãy mở khi không có cha ở bên " , những lời cha nói ,vào ngày sinh nhật ấy vẫn còn lưu lại trong kí ức Sera, bởi từ lúc đó chỉ cách hiện tại 1 tuần, và bây giờ có thể là lúc thích hợp để mở nó . Ở giữa lớp nhung cứng là một vật trông giống cây viết nhưng không phải,thay vì ngòi mực , nó lại một đầu nhọn, lấp lánh, phần còn lại có lẽ làm bằng thép nên nó khá nặng và cứng .
"Cái gì đây ?".Sau một thoáng thắc mắc , cô bé nhận ra đây chính là thứ mình cần lúc này, Sera mang nó chạy nhanh tới bên cửa sổ ,rồi dùng hết sức đập đầu nhọn của con dao cắt kính vào cửa sổ , hy vong không mảnh vỡ vào rơi trúng mình .
*Xoảnggggg*
Âm thanh tan vỡ vang lên , cho biết Sera đã thành công , may mắn là không mảnh vỡ nào rơi trúng người cô bé. Tuy nhiên , trong may có rủi , cũng vì sức trẻ con nên Sera không hoàn toàn phá được tấm kính ,vẫn còn một số phần vướng lại trên khung cửa,cô bé định đập hết chúng để ra ngoài dễ hơn ,tuy nhiên một âm thanh khác vang lên , xóa bỏ hoàn toàn ý tưởng đó ."C-Crắc!!" cánh cửa bị lửa thiêu rụi và bẻ gãy ,dễ dàng như một người lớn bẻ gãy miếng ván khô.Lửa cũng lan vào phòng nhanh chóng , một phần ba căn phòng đã nằm gọn trong cái miệng đỏ rực của nó ,cùng lúc đó ,Sera nhận thấy sàn nhà dưới chân cũng bắt đầu lung lay .
"Tuyệt thật , giờ thì chả còn thời gian để suy nghĩ nữa , đi thôi " , Sera gấp gáp đẩy chiếc bàn học đến cạnh cửa sổ để có thể đứng ngang với cửa sổ ,cho dù tình thế rất cấp bách , nhưng leo lên cái khung cửa lởm chởm những mảnh kính bén ngót này thì không phải ý hay. Khi đã đứng vững trên bàn nhìn vào đêm tối ngoài trời , cô bé nhận ra dáng hình quen thuộc ở phía xa ."Cha !!?? ",mặc dù đêm tối và bị cây cối che đi , ngọn lửa vẫn đủ để Sera nhận ra bóng lưng của cha mình .Cha Sera đang đi xa ra khỏi ngôi nhà, không chút do dự , tuyệt nhiên không để ý đến đứa con gái vẫn còn mắc kẹt trong ngôi nhà đang rực cháy, đó là sự thật đang hiện hữu ngay lúc này . Tuyệt vọng, bất ngờ trước những gì mình thấy, mọi động lực sinh tồn dần rút khỏi cô bé , chỉ còn lại sự yếu đuối của một đứa trẻ bị cha mình bỏ rơi, con quái vật của sợ hãi đang nuốt chửng cô bé. Như bị rút hết sức lực, Sera khụy xuống bên khung cửa vỡ nát, bất lực nhìn vào màn đêm, nơi cha em từng đứng đó nay không còn gì nữa, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô bé. Và, như để chà đạp lên sự đau khổ của cô bé lúc này , điều không nên đến nhất đã đến, căn nhà đổ sụp, sụp khi Sera chưa kịp thoát khỏi nó . Căn nhà đổ nghiêng về bên trái, cũng là phía phòng Sera , cô bé bị hất văng ra khỏi nó , khi rơi cùng với những mảnh vụn của ngôi nhà , cô bé vẫn còn lẩm bẩm " Tại sao ? ".
Đón chờ cô bé là màn đêm và biển lửa
U tối và không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top