Cô bạn cùng bàn
Có thể nói điều khiến tôi yêu thích nhất về ngôi trường của mình là tác phong tự do, dân chủ. Trong đó, lợi ích đầu tiên là học sinh tự do chọn chỗ ngồi của mình cũng như bạn cùng bàn với mình. Tôi vốn thích nơi thoáng không khí nên chọn ngay một bàn gần bên cửa số.
Không cố ý và cũng hết sức bất ngờ là sau đó tôi phát hiện bàn trước, bàn sau và bàn bên cạnh toàn là con trai. Mặc kệ, tôi chọn vị trí đó vì tôi thích nó.
Khi tôi vẫn đang đưa mắt nhìn ngắm khung cửa sổ và cảnh vật bên ngoài, một giọng nữ không lạ lại vang lên bên cạnh tôi.
- Tớ ngồi cạnh cậu nhé! - Nhật Minh mĩm cười và cũng không đợi tôi trả lời, đã ngồi vào ngay bên cạnh.
Lúc này đây tôi mới có dịp nhìn rõ cô bạn cùng bàn. Ấn tượng đầu tiên là làn da trắng mịn, đôi mắt to, mi cong dài, cánh môi hồng hồng. Trong lòng tự dưng nảy sinh chút đố kị.
- Tớ và cậu làm quen nhé! Tớ thấy cậu rất cao. Tớ rất thích chiều cao của cậu.
Tôi bị đứng hình trong vài giây. Không biết trả lời sao cho phải. Cái không khí làm quen thế này thật kỳ quái.
- Ừ. Mình cũng thích sự dễ thương của bạn. - Tôi trả lời qua loa. Bản thân tôi hoàn toàn không thích nghi lắm với cái kiểu xã giao này.
- Tớ hỏi cậu điều này nhé, cậu chơi thể thao nhiều lắm đúng không? Nếu không thì làm sao đạt được chiều cao lý tưởng như vậy? - Cô bạn lại hỏi tiếp. Tôi cảm thấy hơi phiền với những đứa con gái nói nhiều.
- Ừ, có chơi một ít.
- Nghe nói ở trường này chủ yếu là học. Các hoạt động khác như thể thao, văn nghệ đều rất ít quan tâm....
- Ừ, có nghe.
- Cậu không sợ buồn chán sao?
- Không.
- Nhưng tớ sợ. Tớ không có quen ai ở cái thành phố này, ngoài việc chơi thể thao ra, tớ không biết mình nên làm gì.
Tôi hơi giật mình với cách nói đó của cô bạn cùng bàn mới quen. Chợt thấy có chút tội nghiệp.
- Học! - Tôi vẫn nói rất ngắn gọn.
- Học?
- Ừ. Trong cái trường này, sự cạnh tranh trong việc học rất khốc liệt. Rồi đây sẽ không có thời gian để nghĩ đến mấy cái chuyện như thể thao, văn nghệ gì đâu. - Nói xong câu này, tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên rằng đây là lần đầu tiên có người bạn mới khiến tôi nói nhiều như vậy.
Cô bạn mới gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Chưa đầy một phút, cô ấy lại quay sang tôi.
- Vậy cậu chơi môn gì thế? Cho tớ chơi cùng với nhé!
Tôi nhìn cô bạn mới không chớp mắt. Đúng là một người thẳng thắn và rất chủ động mà. Đây là mẫu người bạn cùng bàn không tệ.
- Tôi nghĩ nó không hợp với bạn.
- Tại sao?
- Nó có thể hủy hoại làn da trắng đó của bạn.
- Không thành vấn đề. Rám nắng mà khỏe là được.
- Cái tóc dài đó cũng không hợp.
- Tớ sẽ làm cho nó gọn gàng.
- Được rồi. Lần tới sẽ rủ bạn theo cùng.
- Hay quá! Nhưng cậu vẫn chưa nói tớ biết là cậu chơi môn gì.
- Cờ vua.
- Hả?
Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt ngơ ngác đó, tôi thật không nhịn được cười. Tôi chợt nghĩ, đây có lẽ là nguồn tiêu khiển của tôi trong những ngày sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top