Sắc Ma1-5

Chương 1 : Âm Dương Nhãn Ngộ Sấm Quỷ Môn Quan

Ngày 15 tháng 9, đây là lần đầu tiên.

Vàolúc nửa đêm ta có giấc mộng kỳ quái. Ta mơ thấy mình đang lái xe trêncon đường núi hướng về nhà, bên trái xe vách núi còn bên phải là mộtthác nước ầm ầm. Đột nhiên, trước đèn xe có một đám quát vật hình ngườiđầu heo chạy tới, tiến tới phía đông của xe mà đánh tới, ta quýnh lênliền quẹo xe về phía bên trái, đầu xe **ng dữ dội vào vách núi đá. Lúcta tỉnh lại thì còn nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vụn ra từng mảnh.

Taxem đồng hồ một chút, mới hơn bốn giờ. Có một giấc mơ như vậy, ta cảmthấy đặc biệt uể oải. Ngày hôm qua lấy xe thì nghe được điện thoại củamẹ, nói muội muội ở trường học xảy ra sự cố, muốn ta hôm nay nhất địnhchạy trở về, ta đã xin nghỉ phép với đội xe, chuẩn bị sáng sớm lái xetrở về, không nghĩ tới lại có mộng như vậy.

Ta muốn bắt buộcmình tiếp tục ngủ để dưỡng sức tinh thần thật tốt để lái xe. Nhà tacách thị trấn khoảng hơn một trăm dặm, nhưng phải đi qua một ngọn núinhỏ, cái chỗ mà gặp chuyện không may trong mộng là một trong những đoạnđường mà lái xe dễ dàng gặp chuyện không may nhất, ta không thể khôngcẩn thận, nhưng cơn ác mộng kinh hãi như vậy, ta cũng không cách nàongủ được, đã trải qua hai giờ lật qua lật lại. Đứng dậy rời khỏigiường, đầu liền có chút đau, con mắt cũng mơ mơ màng màng rất khóchịu, rửa sạch mặt bằng nước lạnh xong, mặc dù đầu vẫn còn chút đaunhưng cuối cùng thị lực đã khôi phục lại.

Ta nhớ kỹ phải về nhà, liền tới căn tin đi ăn cơm.

Căn tin vừa mới mở cửa, Đặng sư phụ đang bận bụi gì đó. Thấy ta tới một bên lấy cho bát cháo, khay màn hầu, một bên nói:

"Nghe nói ngươi hôm nay muốn về nhà?"

Ta nói ừh, tiện thể hắn thương lượng với ta:

"Mấy ngày hôm nay ba ta lại muốn đi ra ngoài, ngươi có thể cho ba ta đi nhờ xe? Vừa lại thuận đường nữa."

"Tại sao lại không được!"

Ta vừa đáp ứng nhưng lại nghĩ tới khó khắn, ấp a ấp úng nói:

"Đặng sư phụ, hôm nay ba ngươi không đi được hay không?"

Đặng sư phụ thấy ta không dứt khoát, liền hỏi:

"Có khó khăn gì hay sao?"

Ta gật đầu nói:

"Tối hôm qua có một cơn ác mộng, chỉ sợ điềm xui, theo lý mà nói ta không nên lái xe."

"Mơ thấy gì? Nói nghe một chút!" Đặng sư phụ nói,

" Có lẽ không có việc gì lớn đâu."

Ta đang muốn nói cho hắn về giấc mộng của ta, lại nghe một thanh âm già nua mà lại có lực nói:

"Không quan hệ! Ta nói ngươi không có việc gì!"

Đặng sư phụ liền cười ha ha:"Đây là ba ta."

Đâylà một lão nhân có tướng mạo gầy guộc. Hơn bảy mươi tuổ, tóc đã bạctrắng, nhưng là con mắt lại rất có tinh thần, sắc mặc hồng nhuận, ngườigầy gò khoát một áo khoát ngoài bằng vải bố, quần thụng(ống túm),

Ta hướng hắn lễ phép cười một chút, nói:"Lão bá sớm à!"

"Tại sao, người trẻ tuổi, không muốn mang theo lão nhân xấu xí này sao?" Đặng lão bá mỉm cười hỏi.

"Khôngkhông!" Ta vội vàng giải thích nói:"Lão bá, ngài không nên đa tâm! Đừngnói ngài là cha của Đặng sư phụ, cho dù ngài là một người qua đường, tacũng vui vẻ cho quá giang. Chỉ là, chỉ là...."

"Chỉ là cái gì? Có một cơn ác mộng hay sao?" Đặng lão bá phùng mi trợn mắt hỏi.

"Lãonhân gia vừa mới nghe được sao- Những người lái xe phải quan tâm đếncái này, lão bá, ngài đừng có chê cười. Đặng sư phụ cũng biết, đội xechúng ta không có ai không quan tâm!"

"Không quan hệ!" Đặng lão bá đến gần a, cẩn thận đánh giá ta một hồi, "Không quan hệ, hôm nay ta nói ngươi không có việc gì!"

Lúc này Đặng sư phụ cũng nói:"Tiểu Chúc, ba ta nói ngươi không có việc gì thì ngươi không sao hết, cứ yên tâm đi."

Tabiết, Đặng lão bá nhất định đang thầm nghĩ muốn đi xe, cho nên cónói:"Muốn đi cũng được chỉ cần đừng trách ta không nhắc nhỏ là tốt rồi."

Sau khi ô tô rời khỏi thị trấn thì bắt đầu đi vào đường núi.

Ngàyhôm nay không có nắng mấy, sương mù trên núi lại nhiều, cộng thêm takhông được nghỉ ngơi thật tốt, chỉ cảm thấy con mắt lại bắt đầu mê hồ.Ta bôi một ít dầu lên huyệt thái dương để lấy lại một ít tinh thần. Lúcnày, ô tô đã đi tới "Tam đạo khúc". "Tam đạo khúc" là một đoạn đườngnguy hiểm. Là một con đường đổ dốc, bên trái là khe núi, bên phải làmỏm núi đá; phía trước đường có một khúc quanh lớn, sau đó đi về phíatrái có khúc quanh nhỏ, sau đó lại chuyển phải có khúc quanh gấp. Đoạnđường này không biết làm bao nhiêu "Huynh đệ lái xe" để mạng tại hẻmnúi này, ta phải tập trung hết mười hai phần tinh thần, chạy chậm lại.Đương nhiên, ấn tượng về đoạn đường này đã khắc sâu trong trong đầu ta,cho dù là nhắm mắt lại, đi thẳng chỗ nào, quẹo chỗ nào, ta không cónhận lầm.

Nhưng hôm nay lại xuất hiện việc lạ!.

Ta kiểm tra lại xe, lầu bầu nói:"Như thế nào lại như vậy?"

"Tại sao ngươi lại dừng xe lại?" Đặng lão bá híp mắt hỏi, hắn từ trong ngủ tỉnh lại.

"Đườngo tô này tại sao lại thay đổi nhỉ?" Ta vừa hỏi hắn mà cũng tự hỏi bảnthân?" Hai ngày trước ta còn từ nơi này đi qua, không có thấy thay đổigì mà!"

" Đổi cái gì mà đổi? Đường này vẫn giống như cũ ?" Đặnglão bá nói:"Ngươi thấy cái gì? - A, người trẻ tuổi, ngươi lái xe đếnvách đá làm cái gì? Ngươi muốn mưu sát sao !"

"Ta làm gì có? Đường o tô này sao lại biến thành đường thẳng? Nơi đây vốn có một khúc quanh mà." Ta nói.

"Ồh" Đặng lão bá ồ một tiếng, "Ta hiểu ra rồi! Ngươi còn nhìn thấy cái gì nữa?"

"Tathấy bên phải phía trước đường có rất nhiều người đang đứng, hình nhưđang liên hoan cái gì đó. Sớm như vậy, những người này còn liên hoancái gì nhỉ?" Ta khó hiểu hỏi.

"Để ta nhìn cho kỹ đã." Đặng lãobá quay đầu nhìn về phía trước, "Hắc hắc" cười lạnh hai tiếng, "Nguyênlại là đám ngu ngốc này!"

"Là ai? Ngài biết sao?" Ta hỏi.

"Tađương nhiên biết!" Đặng lão bá kiêu hãnh nói, "Người trẻ tuổ, tới đây,ta đóng âm dương nhãn của ngươi lại, lái xe cho thật tốt vào, qua nơinày ta có lời hỏi ngươi." Nói xong, tay phải hắn vẽ gì đó vào lòng bàntay trái, trong miệng còn niệm niệm gì đó, cuối cùng đặt tâm bàn taytrái vào ấn đường mi tâm, hô một tiếng "Tật". Đầu tiên theo ý thức tanhắm mắt lại, đợi hắn rút tay ra, trợn mắt nhìn lại, đèn xe lại hướngvề vách núi , đối diện với chiếc xe là một cái vực sâu, hơn nữa nhìnlại về phía bên phải, trên đường làm gì có bóng người nào!

"Nguy hiểm thật" Toàn thân ta không khỏi run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra toàn thân.

"Lái xe đi, cẩn thận một chút!" Đặng lão bá nhắc nhở nói.

Quakhỏi "Tam đạo khúc", ta thở phào nhẹ nhỏm, liền hỏi Đặng lão bá:"Vừarồi con đường kia rõ ràng thay đổi, trên đường rõ ràng có nhiều ngườinhư vậy, sau lại không thấy nữa? Ngài làm phép thuật gì trên trán tavậy?"

"Ha ha" Đặng lão bá cười nói, "Người trẻ tuổ, biết ngươi vừa rồi bị gạt đi đâu không? - Hắc hăc- Là quỷ môn quan!"

"Quỷ môn quan?" Ta không khỏi giật giật người một lúc,

"Nói như vậy, giấc mộng đã ứng nghiệm?"

"Là ai mở âm dương nhãn cho ngươi?"

"Cái gì?" Ta khó hiểu nói:"Không có ai hết!"

"Khôngcó khả năng!" Đặng lão bá nói:"Nhân quỷ khác biệt, người không nhìnthấy quỷ, nhưng ngươi lại có thể thấy được, trừ phi có người mở âmdương nhãn cho ngươi! Ngươi ngẫm lại thật kỹ, xem là ai ?"

Ta bịai đó mở âm dương nhãn? Cái này sao ta biết được! Gần đây buổi tối tađi tiểu tiện thì nhìn thấy một ít người ở trong rừng lắc lư đi qua đilại nhưng không có một tiếng động, thật giống như mộ u linh ! Nhưng làai mở ra cho ta -" À, nhớ ra rồi!"

"Là ai?"

" Là một thầy tướng số mù! Ta nghĩ nhất định là hắn!"

"Ngươi nói tiếp đi!"

"Thángnày! Tại thị trấn ta đi tản bộ trong vườn hoa Tân Hà, bị một người thầytướng số mù cứ kéo ta lại đòi đoán mệnh, ta từ chối nhưng hắn vỗ mộtchưởng sau lưng ta, còn nói kỷ kỷ cô cô cái gì đó, nhưng cuối cùng phátra một chữ "Tật", ta nghe rõ nhất âm thanh đó mà thôi. Lúc ấy ta rấtmuốn phát hỏa, nhưng nhìn hắn là người tàn tật nên không có so đo vớihắn. Ta nghĩ nhất định là hắn."

"Rất có khả năng." Đặng lão bánói, "Bây giờ âm dương nhãn của ngươi đã được mở, lúc bình thường sẽthường xuyên quỷ vật của âm giới. Vừa rồi ta cấp cho ngươi một bế nhãnpháp chú, chỉ hữu hiệu trong mười hai canh giờ, nói cách khác là mộtđêm, sau đêm đó pháp chú tự động biến mất, ngươi sẽ thấy lại những thứkia.

"Có cách nào làm cho âm dương nhãn của ta vĩnh viễn đónglại không?" Ta hỏi, ta không muốn trợn to mắt nhìn những u linh này bayqua bay lại.

"Không có. Âm dương nhãn một khi đã mở thì không cócách nào đóng lại, bế nhãn chú chỉ có dùng trong nhất thời, bất quá tacó thể truyền cho ngươi pháp chú này, ngươi không muốn thấy cái đó thìdùng pháp chú, cam đoan hữu hiệu. Bất quá, quỷ vật đều do âm khí ngưngtụ thành, bình thường chúng nó không gây thương tổn cho người được,ngươi thấy cũng không cần phải sợ."

"Vậy ngài nhanh dạy ta pháp chú đi!" Ta tắt máy xe, không thể chờ đợi được liền muốn Đặng lão bá dạy ta.

"Haha, người thật sự là người hấp tấp!" Đặng lão bá cười nói, "Tốt lắm, tasẽ dạy ngươi." Vì vậy lão bá liền dạy ta, thấy ta thập phần thông thuộcrồi mới nói:"Được rồi."

Ta học xong bế nhãn pháp chú, phi thườngcao hứng, liền nói về giấc mông hôm qua cho Đặng lão bá. Lão bá nghenói, liền thét to :"Dừng xe!".

Ta lấy làm kinh hãi, vội hỏi làm sao vậy.

"Ngươi nói quái vật kia có dạng thân người đầu heo?" Lão bá hỏi.

"Đúng vậy!" Ta khó hiểu nói:"Có cái gì không đúng sao ?"

"Phiền toái lớn rồi!" Lão bá lẩm bẩm.

"Cái gì phiền toái lớn vậy lão bá?" Ta không hiểu nổi.

"Bâygiờ ta nói cái gì ngươi cũng không hiểu, lái xe đi, ta phải suy nghĩmột lúc đã." Đặng lão bá nhắm mắt lại nghĩ ngợi, ta liền lái xe, đưalão bá tới tận cửa thôn.

"Tới rồi, lão bá." Ta gọi lão nhân.

"A?Tới nhanh vậy sao!" Lão bá mở mắt ra, liền cho ta một card visit, "Tiểuchúc, trên đó có số điện thoại của ta, có chuyện gì nhất định phải liênhệ với ta."

Ta tiếp nhận card, bỏ vào trong bóp, lão nhân cũngđã xuống xe, một bên còn dặn dò nói:"Nhất định phải tới tìm ta nha!" Tamột bên đáp ứng, thấy lão nhân đã đi xa còn phất tay hẹn gặp lại, sauđó ta quay xe lại rồi đi.

Chương 2:Hoàng Hoa Khuê Nữ Thảm Tao Sắc Ma gian

Khilái xe đi qua chỗ mà tối hôm qua ta đã mơ thì ta lưu ý một chút, kinhhãi phát hiện chỗ xe **ng vào vách núi thật sự lại có một ít mảnh vỡthủy tinh, giống như thủy tinh của cánh cửa xe nhà ai vỡ tại nơi này.Ta tựa hồ còn nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vụn răng rắc, không khỏi hãihùng khiếp vía, vội vàng lái nhanh khỏi chỗ này. Mãi cho đến giữa trưamới về đến nhà, trong lòng còn thấp thỏm bất an.

Mẹ mẹ đã sớmlàm cơm chờ ta về nhà. Từ xa ta đã thấy lão nhân gia đứng ở dưới máihiên nhà nhìn quanh, có lẽ nàng đã thấy được ta, lấy tay xoa xoa conmắt, sau đó mỉm cười chạy đi lên đường. Ta dừng xe lại, mẹ mẹ tiếp nhậnít đồ ta mua về, một bên nhường cho ta đi trước, một bên nói:"Mau trởvề tắm rửa cho sạch sẽ, chúng ta đã chuẩn bị cơm xong hết rồi."

Sắc mặt mẹ mẹ có chút tái nhợt, mặc dù vẻ mặt tươi cười nhưng ta cũng đã nhìn ra được, vừa rồi tựa hồ nàng rơi lệ.

Tavào nhà rửa mặt mũi tay chân, trong lòng nói thầm:"Mẹ me là một ngườirất để ý mặt mũi, ngoài trừ năm đó ba ba qua đời nàng đã khóc, ta chưatừng thấy nàng rơi một giọt nước mắt nào nữa, xem ra, lần này nàng gọita về nhà, khẳng định là đã xảy ra chuyện lớn rồi!

Ăn cơm xong, mẹ mẹ bưng một chén cơm vào trong phòng tiểu muội. Ta hỏi:"Tiểu muội ở nhà sao hả mẹ? Nàng không có đi học à?"

"Ai" Khuôn mặt mẹ hiện lên vẻ lo lắng,"Muội muội ngươi đã vài ngày không có đi học rồi!"

"Đãxảy ra chuyện gì?" Ta buông chén cơm, "Tiểu muội là một đứa nhỏ hiểuchuyện, thành tích lại rất tốt, như thế nào nàng lại bỏ học?"

"Tráchkhông đươc tiểu muội ngươi." Mẹ mẹ thấy ta buông chiếc đũa, vội vàngnói:"Trước ăn cơm đã, đợi lát nữa mới nói cho ngươi về việc của tiểumuội."

"Vậy --- Ta đi gọi tiểu muội cùng nhau ăn cơm." Ta nói.

"Thôi để ta đưa cơm cho nó."

Tanhìn bóng lưng của mẹ, trong lòng có chút sợ hãi, bởi vậ lại nghĩ vềgiấc mộng đêm qua- Trong mộng là quái vật hình người đầu heo cùng vớinhững mảnh thủy tinh vỡ nát.

Sau khi ăn xong, mẹ kêu ta đi nghỉngơi, nàng tới phòng bếp rửa sạch chén đũa. Tiểu muội vẫn không có đira, cũng không có nghe thấy âm thanh gì của nàng. Ngày trước, chỉ cầnta về nhà, tiểu muội nhất định như chim nhỏ vui sướng bay xung quanhta, ríu ra ríu rít không ngừng, hôm nay lại một cái bóng cũng khôngthấy, trong lòng ta cảm thấy bất an.

Thật vất vã mới chờ mẹ mẹ rửa xong, ta không thể chờ đợi được hỏi:"Mẹ, rốt cục tiểu muội đã xảy ra chuyện gì?"

Vẻmặt mẹ mẹ đau buồn, nàng cởi tạp dề ra, chậm rãi nói:"Từ ngày 10 tháng9 trước tiểu muội trở về thì sau đó không có đi học nữa. Mặc cho ta hỏinguyên nhân như thế nào, nó cũng không chịu nói. Hai ngày nay, nó lạicòn nói buồn nôn, còn nôn mửa ra mấy lần, ta hoài nghi nàng cảm mạo,dẫn nàng tới thầy thuốc xem thử, vậy mà, vậy mà....".

"Làm sao vậy? Mẹ nói đi, có phải muội muội có bệnh nặng gì hay không?".

"Đượcbệnh nặng thì tốt biết mấy! Đáng tiếc là không phải. Thầy thuốc nói,tiểu muội mang thai rồi!" Mẹ mẹ nói, vành mắt đỏ lên, nước mắt liền rơixuống," Lúc ấy, ta rất muốn tìm cái lỗ mà chui vào, hoặc đập đầu vàotường chết cho xong- Ta tại sao nuôi một nữ nhi vô sĩ như vậy! Ngươinói mặt mũi lão nương này còn dám đi đâu được nữa!"

Ta ngâyngười, điều này sao có thể? Tiểu muội là một đứa nhỏ rất nghe lời, bìnhthường rất tự tôn tự trọng, nàng không có thể nào làm ra việc lỗ mảngnhư vậy." Mẹ, có lẽ thầy thuốc chẩn đoán sai lầm rồi, ngài đừng có nóngnảy."

"Ta cũng muốn đó là ngộ chẩn nhưng bây giờ bụng tiểu muộiđều đã lớn rồi, nhìn qua giống đã có bốn năm tháng, làm gì có ngộ chẩnđược?"

Mẹ mẹ xoa xoa nước mắt, cắn răng nghiến lợi nói:"Về nhàxong ta bảo nàng vô trong phòng, ta cũng không có làm gì nàng chỉ bứcnàng nói ra tên hổn đản kia là ai thôi. Ngươi đoán xem nàng nói cái gì?Nàng nói của chủ nhiệm lớp Trần Cương, mới phát sinh vào ngày 10! - Nónghĩ mẹ nàng là kẻ ngu sao! Từ ngày 10 đến giờ mới có vài ngày? Làm saocó bụng lớn như vậy được chứ? Ta đánh nó, muốn nó nói ra sự thật, nhưngbất luận đánh như thế nào, nó đều nói như vậy, ta cũng không biết làmnhư thế nào cho tốt, cho nên mới nghe theo lời nó kêu ngươi trở về."

Ta đã sớm điên lên rồi, "A" một tiếng rồi đứng lên tiến vào phòng bếp lấy con dao ra.

"Ngươi làm gì thế?" Mẹ mẹ theo sát ta vào phòng bếp, thấy ta lấy dao, liền đoạt con dao lại.

"Ta muốn làm thịt hắn!" Ta quát.

"Đứangốc ạ, nhi tử!" Mẹ mẹ khóc ròng nói, "Ngươi làm thịt hắn, ngươi tiếnnhà tù, đền mạng rồi, ngươi nói xem mẹ mẹ và tiểu muội ngươi nhờ vào aiđây? Chúng ta chờ ngươi trở về, ngươi phải nhìn xa một chút chứ?"

"Ta tuyệt không tha cho hắn! Cái gì chó má giáo sư, quả thực là súc sanh khoác áo da người!" Ta tức giận nói.

"Bâygiờ không phải vấn đề ai buông tha ai, đừng nói là có phải hắn haykhông, cho dù đúng vậy, cũng phải giải quyết vấn đề muội muội trướcđã!" Mẹ mẹ nói, "Kêu ngươi trở về, ta nghĩ ngươi mang muội muội vào thịtrấn phá thai, không muốn bị thấy no sanh tại thôn, để cho người quenthấy, mẹ ngươi không có mặt mũi lớn như vậy đâu!"

"Trước không cần phải phá thai. Phải trừng phạt tên kia đã!" Ta căm hặn nói:"Ta đi kêu muội muội nói ra sự thật đã!"

"Đứa nhỏ ơi, ngươi muốn mẹ mẹ tức chết hay sao !" Mẹ mẹ bất đắc dĩ nói.

"Yên tâm đi, mẹ, ta sẽ xử lý tốt mà." Ta nói, trong lòng đã có chủ ý riêng.

Lúcta đi vào, muội muội còn đang ở trên giường đọc sách. Nàng dùng chăn đểche nửa người lại, trên cái chăn có mấy tờ giấy, chắc là nàng đang ôntập hóa học rồi. Thành tích của muội muội luôn luôn rất tốt, Kì nàocũng đều mang giấy khen về, bằng khen nàng có được đã sắp dán kín phòngngủ của nàng, không nghĩ tới vừa lên trung học lại xảy ra chuyện này.Nàng thấy ta tiến đến, khuôn mặt gầy gò mà tái nhợt lộ ra vẻ bối rối,một bên kêu ta ngồi, một bên nói:"Ca, nãy đi ra không thấy ca, huynhđừng trách muội muội à!"

"Nha đầu ngốc!" Ta vuốt ve đầu nàngnói:"Ca như thế nào lại trách ngươi được cơ chứ? Ca đau lòng còn khôngkịp nữa là, nhìn ngươi mấy ngày nay lại gầy đi như vậy!"

"Ta không có việc gì!" Muội muội nức nở nói, "Ta cầm cự được mà. Ca, người yên tâm đi!"

"Muội muội ngoan!" Ta ôm đầu nàng vào trong lòng ngực, kích động nói:"Đây là mới là muội muội ngoan của ta!"

"Ca, ta đợi ca ca trở về, chính là muốn cùng ca đi tố cáo hắn! Ta hận cái tên cầm thú kia!"

"Tốt lắm, ca ủng hộ ngươi! Muội nói một lần nữa cho ta nghe đi.!"

Muộimuội hiển nhiên không muốn nhắc lại tỉnh cảnh lúc đó, nhưng nàng là mộtngười kiên cường, do dự một hồi, nàng mới bình tĩnh bắt đầu giảng thuậtlại.

Ngày 10 tháng 9 là lễ nhà giáo, trường học cho nghỉ mộtngày. Ta cùng Tiểu Lệ, Tiểu Phương ở cùng thôn cùng nhau đi đi tới thônchợ mua ít lễ vật tặng cho chủ nhiệm lớp Trần Cương. Nhà hắn ở tại tậntrong cùng của khu nhà giáo viên, nhà gồm có ba phòng, phòng ngoài làthư phòng kiêm thêm phòng làm việc, phòng giữa là phòng ngủ, cuối cùnglà phòng bếp. Lúc chúng ta đi tới thì hắn đang xem TV, nghe âm thanhhình như đang xem kênh giáo dục. Chúng ta nói rõ ràng mục đích đến,Trần Cương tỏ vẻ rất kích động, năm nay hắn mới tốt nghiệp đại học đira làm công tác cho nên ít có khả năng thu được lễ vật của học sinh,hắn rất cảm động, vội vàng kêu chúng ta ngồi, sau đó bảo chúng ta tiếnvào phòng ngủ xem TV. Chúng ta cũng không có suy nghĩ nhiều liền tiếnvào. Hắn còn vào phòng bếp lấy nước cho chúng ta uống. Vậy khi hắn đitới phòng bếp chưa được hai phút thì đột nhiên quát to một tiếng. Chúngta tưởng hắn bị phỏng, còn hỏi hắn có xảy ra chuyện gì không, đã thấyhai mắt hắn đỏ lên, giống người điên tiến vào phòng ngủ, đóng cửa cáirầm, còn khóa cánh cửa nữa. Chúng ta còn chưa biết có chuyện gì xảy rathì hắn nhảy tới ôm Tiểu Lệ đang ngồi ở mép giường, cởi quần của TiểuLệ ra. Ta cùng Tiểu Phương rất choáng váng, vội vàng mở cửa để chạytrốn, nhưng vì nhất thời nóng lòng nên không biết làm thế nào để mởcửa. Trần Cương thấy chúng ta muốn chạy liền thả Tiểu Lệ ra rồi thuậntay cầm một cây thiết côn ném vào đầu của Tiểu Lệ, Tiểu Lệ lập tức ngảxuống, còn chảy rất nhiều máu. Ta đã bị dọa đến choáng váng cả người,đã quên mở cửa chạy trốn, bị Trần Cương ôm cổ lại- Hắn cưỡng gian ta,sau đó thả ta rồi cưỡng gian tiếp Tiểu Lệ cùng Tiểu Phương đang bấttỉnh nhân sự. Tiểu Lệ không thuận theo liền bị hắn nắm tóc đẩy về phíađầu giường, thiếu chút nữa cũng bị xỉu.....

Muội muội nói xong, đãkhóc không ra tiếng nữa. Ta khuyên nàng một hồi, nói cho nàng ta muốnđi tìm Tiểu Lệ cùng Tiểu Phương, muốn các nàng cùng nhau đi tố cáo, sauđó liền ra khỏi phòng muội muội.

Vừa đi ra đã bị mẹ mẹ ngăn cản,nàng cầu khẩn nói:"Ngươi không nên đi báo án, việc này mà bị truyền rangoài thì đời muội muội coi như xong hết rồi."

Ta đở nàng ngồixuống nói:"Mẹ mẹ, bây giờ là thời đại nào rồi, ngài còn nghĩ như vậynữa! Muội muội là người bị hại, nàng lại không có phạm pháp gì, có cáigì mà không dám gặp người! Hôm nay nếu ta không trừng phạt Trần Cương,không chừng sau này hắn còn hại không biết bao nhiêu nữ sinh thiệnlương nữa. Mẹ mẹ, ngài không muốn con mình chịu khổ, ngài nhất địnhcũng không muốn nữ nhi người khác cũng chịu khổ theo chứ? !"

Mẹ mẹ không nói gì nữa, trước mặt sĩ diện và cái đúng cái sai, mẹ mẹ cũng biết cái nào nhẹ cái nào nặng.

Ta đi tới trước nhà Tiểu Lệ.

Chamẹ nàng đều không ở nhà, đều ra thị trấn làm công, chỉ còn ông bà ngoạiở nhà. Ta hỏi bà ngoại:"Tiểu Lệ ở nhà phải không bà ngoại?"

Bà nói:"Ở trong đó, đã vài ngày rồi mà còn chưa đi học nữa."

Ta nói ta có việc tìm Tiểu Lệ, ngài lền dẫn ta vào phòng.

Tiểu Lệ không ngờ thấy ta liền ủy khuất khóc:"Chúc Tiệp ca ca, huynh phải làm chủ cho chúng ta!"

Tronglòng ta rất buồn bã, vóc người Tiểu Lệ rất yếu ớt, so với muội muội tacòn thấp hơn một cái đầu, thân thể còn không có phát dục hoàn toàn nữa,tên súc sanh Trần Cương kia lại nhẫn tâm ra tay-" Tiểu Lệ, chúng taphải đi tố cáo súc sanh kia, ngươi dám đi không?"

"Tại sao lại không dám chứ! Tam tỷ muội chúng ta đang chờ ca mà!" Tiểu Lệ lau nước mắt rồi nhìn ta, ánh mắt cầu trợ.

"Việc này ngươi có nói cho cha mẹ chưa?" Ta hỏi.

"Muộiđã gọi điện thoại cho ba rồi, ba nói đang chuẩn bị về nhà, ba còn nóimuốn giết tên họ Trần, phỏng chừng qua hai ngày nửa là có thể về nhà."

"Ba ngươi đồng ý cho ngươi đi báo án sao?"

"Ba nói đi cùng Chúc Tiệp ca ca thì bọn họ rất yên tâm."

"Đượcrồi, Tiểu Lệ, bây giờ ngươi phải đi tới nhà ta tìm tiểu muội, ta phảiđi tới nhà Tiểu Phương nữa." Ta an bài xong cho Tiểu Lệ rồi lại tới nhàTiểu Phương.

Tiểu Phương đang ở nhà một mình. Lúc nàng hai tuổithì mẹ nàng nhẫn tâm rời đi cái gia đình nghèo khổ này, ba ba không cólấy vợ vì muốn cho nữ nhi đi học thật tốt, hắn phải ra ngoài làm công.TIểu Phương cùng Tiểu Lệ thường xuyên tới nhà ta tìm tiểu muội chơiđùa, ta đối với các nàng tương đối quen thuộc.

Tiểu Phương khônggiống như tiểu muội và Tiểu Lệ trốn ở trong phòng không chịu ra, nàngđang ở trong nhà dọn dẹp. Nàng tương đối gầy nhưng bụng rõ ràng to ra,rất giống đã hoài dựng mấy tháng rồi. Ta âm thầm nảy sinh ác độc, khônglàm cho Trần Cương tiến vào ngục giam ta thề không làm người.

Khita nói rõ ràng mục đích tới, Tiểu Phương bỏ dở công việc, một câu cũngkhông có nói, khóa cửa rồi đi, nhưng thật ra nàng theo ta trở về nhà.

Báoán xong, cục cảnh sát chia làm hai đội xuất phát, một đội đi tới trườnghọc bắt người lục soát chứng cớ, một đội đưa ba nữ hài tử tới bệnh việnthị trấn phá thai xét nghiệm máu. Vì vậy ta lái xe về nhà tiếp mẹ mẹ vàbà nội Tiểu Lệ đi tới thị trấn. Biết ba nữ hài tử thủ thuật bình an,lúc này mới yên lòng nghỉ ngơi. Mệt mỏi cả ngày, ta nằm xuống ngủ mộtgiấc như chết.

Chương 3: ????

Ngày 16 tháng 9, lần thứ hai.

Đồng dạng cơn ác động đó làm ta thức tỉnh. Đồng dạng, sau đó là mấy giờ mất ngủ, đầu ta bắt đầu đau

.

Bảyrưỡi, đội trưởng cảnh sát Sở Lưu gọi điện thoại tới cho ta, nói là cóthông tin mới về vụ án. Hắn nói, từ nhà Trần Cương bọn họ đã tìm thấythiết côn mà Trần Cương đập vào đầu Tiểu Phương, hóa nghiệm vết máu ởtrên thiết côn đúng là của Tiểu Phương. Đồng thời, bọn họ từ trongphòng Trần Cương lấy ra một ít tóc, chứng thực là của ba nữ hài tử kia.Nhưng Trần Cương chối bỏ sự thật cưỡng gian, miệng lưỡi ươn ngạnh cựckỳ. Bây giờ chờ xác định DNA của thai nhi, đến lúc đo chứng cứ xácthực, hắn không thừa nhận cũng không được.

Ta nghe xong tin tứcnày thì cực kỳ hưng phấn, rửa mặt xong liền đi tơi căn tin ăn cơm, sauđó dẫn theo năm người đi tới bệnh viện.

Mới vừa vào bệnh viện, tiểu muội rất tinh mắ, hưng phấn hô:"Ca ca tới rồi!"

Tiểu Lệ cũng ngẩng đầu lên, cao hứng bắt chuyện nói:"Chúc Tiệp ca ca sớm à!"

Ta cố ý đi tới trước giường Tiểu Phương hỏi:"Tiểu Phương có khỏe không?"

Tiểu Phươn rưng rưng nước mắt, gật đầu nói:"Cám ơn, Chúc Tiệp ca!"

"Nhìn thấy các người đều khỏe, ca ca ta rất cao hứng à!" Ta nói, "Tới đây, ăn điểm tâm, ăn điểm tâm đi!"

Tiểu Phương ngồi dậy, cẩn thận hỏi:"Chúc Tiệp ca, lúc nào ta có thể trở về nha? Con heo ở nhà đang chờ ta trở về cho ăn!"

"Lúcnào trở về là do bác sĩ quyết định, con heo nhỏ của ngươi sao, hôm nayta đưa bà nội Tiểu Lệ trở về, ngươi đưa chìa khóa cho bà nội, để chongài giúp ngươi cho heo ăn."

Ta nói với Tiểu Phương rồi quay đầu hỏi bà nội Tiểu Lệ:"Được không vậy bà nội?"

"Được, được rồi." Bà nội sảng khoái nói, "Vậy nơi này giao cho mẹ con các ngươi. Khi nào ba ba Tiểu Lệ trở về, ta kêu hắn tới."

Chúngta đang nói thì cửa phòng bệnh bị mở ra, một vị công an tên Tiểu Vũ thòđầu dò xét. Tiểu lệ tinh mắt đã sớm reo lên:"Tiểu Vũ tỷ tỷ, sau tới ănđiểm tâm."

Tiểu Vũ cười nói:"Các ngươi ăn nhiều một chút, ta tới tìm Chúc Tiệp ca ca. Chúc Tiệp, ngươi đi ra một chút."

Tatheo Tiểu Vũ đi ra khỏi phòng bệnh, cùng nàng đi qua phòng trực đithẳng tới cuối hàng lang, nàng mới dừng lại nói:"Tối hôm qua, chúng tađã đưa mẫu thai nhi tới công an cục, do Tống cục trưởng bọn họ đíchthân xét nghiệm, chờ vài ngày nữa mới có, bây giờ tâm tình của ba tiểumuội muội đã ổn định, nơi này giao cho phụ huynh các ngươi, ta cũngphải trở về cục."

Ta nói một chút lời cảm tạ, tiễn Tiểu Vũ đirời mới trở về phòng trực ban, nghe hộ sĩ bên trong đang bàn luận về bangười tiểu muội, liền không tự chủ được ngừng lại.

"Nói cho các ngươi một việc quái lạ vô cùng."

"Việc lạ gì?"

"Ngày hôm qua có ba cô gái đi phá thai, có nghe nói không?"

"Đã nghe qua, là bị sư phụ nàng cưỡng gian thôi! Cái này có gì mà kỳ quái, chỉ có thể chứng minh giáo sư kia----- Hừ!"

"Không phải cái này! Nghe nói cưỡng gian vào ngày 10 tháng 9, hôm nay mới ngày 16 nhưng là thai nhi đã lớn năm tháng rồi!"

"Không thể nào à"

"Trông ta giống nói dối lắm sao?"

"Giống lắm! Điều này sao có thể được?"

"Càng kỳ quái hơn là ở phía sau kia."

"Còn cái gì kỳ quái nữa hả?"

"Đúng vậy, tay chân của ba thai nhi đều dài hơn bình thường nhưng lại không có đầu!"

"Aaaaa- Không thể nào?"

"tadọa các ngươi ta là còn thằn lằn! Càng quái lạ hơn là ngày hôm quatrong viện rõ ràng đã đặt thai nhi vào trong phòng xét nghiệm, nhưngsáng nay bác sĩ lại phát hiện ba thai nhi không đầu kia lại biến mất."

"Đã mất? Ai mà nhàm chán đi ăn trộm cái kia để làm gì nha?"

"Ai mà biết......"

Lúc này một hộ sĩ ra khỏi cửa, ta vội vàng rời đi.

Trởvề bệnh phòng ta liền an bài cuộc sống cho mọi người sau đó đưa bà nộiTiểu Lệ về nhà. Lúc lên xe, ta nhớ tới cơn ác mộng buổi tối, sợ xuấthiện sự việc ngày hôm qua, liền làm phép bế nhãn chú cho mình, lúc nàymới khởi động xe ô tô. Về đến trong thôn, biết ba ba Tiểu Lệ đã về nhà,vừa thuận đường đưa hắn tới bệnh viện thị trấn

Chương 4

Ngày 20 tháng 9, lần thứ ba.

Hômnay tiểu muội cùng Tiểu Lệ, TIểu Phương xuất viện, ta lái xe đưa cácnàng về nhà. Mấy ngày nay mỗi đêm ta đều có một ác mộng giống nhau, bởivì thấy nhiều lần quái vật hình người đầu heo, ta cũng không sợ nữa,buông lỏng tâm tình làm một giấc ngủ ngon, không giống như lúc đầu bịmất ngủ mà tinh thần ủ rủ. Ba tiểu muội cũng đa thương lượng xong xuôi,vẫn đi tới lớp học. Mẹ mẹ lo lắng bạn học các nàng sẽ nói ít nhiều, cácnàng nói không sợ, so với những thứ đau đớn kinh khủng trước đây mà cácnàng vẫn chịu được, các nàng còn sợ cái gì nữa. Ta cảm giác các nàng đãtrưởng thành rồi.

Đang lúc ta lái xe trở về nhà thì Lưu cụctrưởng gọi điện thoại tới, hắn nói ta cho ta biết đã có kết quả xétnghiệm DNA, nói là mặc dù DNA của thai nhi có chút dị thường, nhưng quảthật có cùng quan hệ huyết thống với Trần Cương, cảnh cục đã kết án,đưa vụ án giao cho cơ quan điều tra. Hắn nói, những tên mặt người dạthú giống như Trần Cương, hắn gặp một tên thì bắt một, thấy hai tên thìbắt một đôi. Ta nói hắn chính là một người cũng không bắt được là tốtnhất, như vậy xã hội chúng ta mới thía bình. Hắn nói đúng vậy đúng vậy.Chúng ta còn nói rất nhiều lời khách khí, ta tắt điện thoại di động,chui vào trong xe.

"Không tốt rồi, không tốt rồi!"

Độtnhiên, trong thôn truyền tiếng kêu hoảng sợ. Tiếp theo, ta thấy lãonhân già thở hổn hển chạy tới. Chúc Đại Tài là ông chú của nhà ta,không có con cái, trong nhà ngoại trừ có vài mẫu hoa mầu, cũng chỉ cónuôi hơn mười con dê núi, vào lúc nông nhàn thì mỗi ngày hắn đều mangdê núi tới phía sau núi.

"Xảy ra chuyện gì vậy, ông chú?" Ta hỏi.

"Phía sau núi có vài con sói!" Ông chú rất hoảng sợ nói.

"Sóitới đây làm gì?" Lúc này người trong thôn đã nghe được âm thanh, liềnvây quanh một đoàn, một người lớn tuổi trong đoàn người nói vớita:"Cách đây hai mươi năm phía sau núi đã từng có sói, nhưng sau nàysói đã bắn chết hết, hiện tại làm gì có sói nữa?"

"Ông chú, ngài có nhìn rõ không vậy?" Ta hỏi

"Ta không có nhìn thấy sói." Ông chú nói.

"Vậy ngài nói như thế nào lại có sói? Ngài đùa gạt mọi người sao?" Ta cười.

"Khôngphải à, tiểu Tiệp! Vừa lúc nãy ta ngáp dài thì đột nhiên nghe thấytiếng dê con kêu thảm thiết, chạy tới xem thì chỉ thấy đám dê hoảng hốtchạy loạn, không biết là bị cái gì làm hoảng sợ. Thật vất vã ta mới tụtập lại đoàn dê. Tìm xung quanh mới phát hiện có một đường vết máu kéodài tới hang sói, ở trong cửa động ta phát hiện một con dê đã chết. Đâykhông phải do sói làm thì là cái gì nữa?"

"Ngài có vào động chưa?" Ta hỏi.

"Ta làm gì dám? Ta không muốn nghĩ cầm đầu khớp xương già đi đút cho sói ăn đâu!"

Phíasau núi có sói, đây không phải là việc nhỏ. Ruộng đồng của chúng ta chủyếu ở phía trước núi, tất cả gia súc thì thả ở phía sau núi. Các nhànuôi trâu dê đều chăn thả ở nơi đó, hơn nữa đều là do tiểu hài tử chănthả, nếu thật sự có sói, người và gia súc đều rất nguy hiểm.

"Phía sau núi có sói!" Tất cả hương thân ở đây đều rất khủng hoảng, "Làm sao bay giờ?"

"Thôn trưởng tới, xin thôn trưởng cho một quyết định đi!" Lúc này có một người nói.

Thôntrưởng nghe tiếng huyên nào liền chạy đến. Thôn trưởng cũng thuộc giađình ta, chúng ta cùng thế hệ, ta gọi hắn là đại ca. Ta nói:"Thôntrưởng đại ca, có phải tập trung mấy người trẻ tuổi cường tráng đi xemmột hồi?"

Thôn trưởng thấy là ta, khách khí nói:"Tiểu Tiệp cũng ởđây sao?" Sau đó hắn cầm lấy cái giá, nói trực tiếp với mọi người:"Cácvị hương thân, phía sau núi có sói hay không, chúng ta còn chưa cóchứng thật, mọi người không nên hoảng hốt. Bất qua, mọi người còn chưabiết rõ chuyện gì thì không nên đi chăn thả gia súc ở phía sau núi, nếukhông, đứa nhỏ, dê, trâu xảy ra vấn đề phiền toái. Giả thiết phia saunúi thật sự có sói, chúng ta cũng không thể một mình đi giết, có phảihay không? Àh ! Tạm thời còn chưa nói tới chúng ta có súng hay không,giết hay không giết không phải là vấn đề, sói hoang là động vật hoangdã, có đúng vậy không? Là được quốc gia bảo vệ, ai giết thì người đóphạm pháp. Vừa rồi Tiểu Tiệp nói không sai, chúng ta tụ tập một ítngười trẻ tuổi cường tráng đi phía sau núi nhìn xem- Những người trẻtuổi- thừa dịp về nhà lấy vũ khí rồi theo ta đi tới phía sau núi. Cònnhững người còn lại đều tản ra hết đi." Thôn trưởng đại ca nói xongliền đi về nhà lấy vũ khí rồi quay trở lại, trong chốc lát đã tụ tậplại một chỗ, tính ra cũng có hơn hai mươi người. Mọi người có dao thìcầm dao, có côn thì cầm côn. Một đám người hỗn loạn ồn ào đi tới phíasau núi. Ta về nhà lấy một con dao chặt củi rồi đi theo mọi người.

Rờikhỏi thôn, chính là một mảnh nương rẫy, một con đường sơn đạo dẫn lênnúi, đi qua đỉnh núi là tới trước phân giới của núi - "Nhất TuyếnThiên". "Nhất Tuyến Thiên" là một con đường duy nhất đi tới phía saunúi, dài khoảng năm mươi mét, rộng nhất cũng chỉ có hai mét, chỗ hẹpnhất chỉ có một đầu trâu có thể đi qua. Xuyên qua "Nhất Tuyến Thiên",là thấy cảnh tượng phía sau núi. Xa xa ngọn núi tràn ngập cây tùng,trên sườn núi đầy bụi cây, cỏ dại, sườn dốc cơ hồ không có đường đi.Muốn tới hang sói còn phải đi qua một đỉnh núi, leo lên đỉnh núi đó mớitới được. Chúng ta đã đi ước chừng khoảng nửa giờ, thật vất vã mới tớinơi.

Hang sói ở dưới một vách núi, miệng hang cao hơn một người,rộng khoảng ba mét, sâu hai mươi mét, bên trong động tối đen như mực.Lúc còn là tiểu hài tử thì ta thường tới nơi này chăn thả dê, thườngxuyên tiến vào động chơi. Hai bên cái hang này có vài tảng đá lớn bằngphẳng, phỏng chừng nào hơn một trượng, người có thể leo lên đó chơiđùa, giữa khe đá có cỏ dại mọc. Trước miệng hang có một đoạn sườn dốc,độ dốc không lớn, cũng bị cỏ dại mọc đầy. Chúng ta đi tới trước miệnghang, thấy máu chảy đầm đìa tại chỗ đó, mặt trên đã có không ít conruồi. Xem ra, ông chú không có nói sai.

"Chúng ta vào động đi,ta tới an bài một chút." Thôn trưởng đại ca đứng trước động khẩu nói,"Tiểu Tiệp, ngươi dẫn vài người canh giữ miệng hang, cẩn thận đừng chosói chiếm được đường lui của chúng ta, ta dẫn vài người đi vào động.Mọi người đi chặt vài cành tùng làm đuốc, vừa chiếu sáng lại vừa có thểdọa mấy con sói kia."

Vì vậy hơn mười nguwoif đi chặt cành tùng.Trên núi khắp nơi là cây tùng, trong chốc lát bọn họ đã trở lại, đồngthời đốt lửa lên, nhất thời lửa cháy bừng bừng, thôn trưởng đại ca rấthài lòng cười cười nói:"Nhìn khí thế của trận này không nhỏ à, chúng tađi nào!"

Thôn trưởng đại ca dẫn vài người tiến vào, ta mang theomột người thanh niên là Tiểu Minh Tử canh giữ ngoài động. Đột nhiên,thân thể Tiểu Minh Tử run rẩy, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp:"Tiệp,Tiệp ca, đó đó là cái, cái gì vậy?"

Ta nhìn theo hướng Tiểu Minh Tửchỉ, thấy vật kia không khỏi nổi da gà, sinh ra một loại buồn nôn khótả- ở chỗ xa xa cách chúng ta khoảng năm mét, trong bụi cỏ gần tảng đálớn có một quái vật hình người đầu heo tập tễnh đi tới.

Mộng! Tuyệt đối là giấc mơ.

Tahoài nghi đây không giống giấc mộng lúc trước. Ở giấc mộng cũ, ta ởtrong xe, đang lái xe trên đường, một đám quái vật hình người đầu heođang la thét hướng về phía xe ta, khi chúng nó **ng vào thì làm ta bửngtỉnh, ta còn nghe được tiếng thủy tinh vỡ vụn ra. Nhưng là ta đã khôngsợ nữa! Bây giờ mơ ở trên núi, tại miệng hang sói, bên người còn cónhiều hương thân như vậy, ta tại sao lại sợ chứ? Nhưng vì chứng thực cóphải trong giấc mơ hay không, tao nói:"Tiểu Minh Tử, ngươi cấu ta mộtcái coi!"

"Để làm gì?" Tiểu Minh Tử lùi ra phía sau ta.

"Cấuta đi! Xem thử có phải nằm mơ hay không!" Ta khàn khàn nói, rõ ràngnghe thấy âm thanh của mình có chút run rẩy. Quái vật kia đang đi hướngtới miệng hang, nghe được tiếng hô của ta, nó ngẩng đầu lên nhìn, trợnto đôi mắt heo nhìn ta, từ trong miệng heo rớt ra vài giọt máu. Quáivật này cao không tới một mét, đầu heo chiếm tới gần một nửa thân cao,tứ chi và thân thể thật nhỏ, giống như một tên lùn. Xem nó cũng khôngcó lớn quá, ta đề hơi lấy lại một ít cam đảm rồi.

"Ai yêu!" Đột nhiên ta cảm thấy cánh tay đau đớn, không khỏi thét lớn:"Ngươi cấu ta làm cái gì vậy, Tiểu Minh Tử?"

"Khôngphải ngươi bảo ta cấu ngươi sao chứ? Tiệp ca, ngươi hiểu biết sâu rộng,cái kia là cái gì vậy ?" Tiểu Minh Tử còn đang run rẩy, "Có phải nó ăndê của ông chú hay không?"

"Có lẽ là vậy. Hiện tại nó đang đi tới hướng chúng ta, ngươi nói nên làm sao bây giờ?" Ta hỏi Tiểu Minh Tử.

"Chúng ta chạy đi! Tiệp ca?"

"Chạy?Vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được! Thôn trưởng đại ca bảo chúng ta canhgiữ miệng hang, đừng cho lũ sói cắt đường lui của bọn họ, chúng ta chạyrồi thì tính làm sao? Nếu là ở trên chiến trường, chạy đi như vậy, chắcchắn là bị xử bắn! Ngươi xem ta đi giết nó nè!" Ta nói, dù sao đã đi bộđội mấy năm, lá gan ta dù sao cũng lớn hơn một chút.

"Tốt lắm, ngươi đi giết nó!"

Taquay đầu nhìn lại Tiểu Minh Tử. Tiểu tử thúi, dám nhắm mắt lại mà nóichuyện với ta. Xem hắn sợ thành cái dạng này! , hào khí của ta bỗngdâng lên, cầm con dao chặt củi, tiến về phía trước, vung thật mạnh vàocổ con quái vật, cái đầu heo liền bị chém bay đi.

"Ta tưởng ngươi lợi hại lắm chứ, nguyên lại dễ bị chém như vậy!" Ta cười to ha ha.

"Bịchém chết rồi sao? Để ta xem." Tiểu Minh Tử nghe ta nói xong liền mở tocon mắt, vội vã muốn nhìn. Đột nhiên, hắn hét lên một tiếng chói tai"Má ơi", ta cũng phát hiện ra, liền cười không ra được nữa- chỉ thấycái đầu heo trên mặt đất kia lăn qua lăn lại vài lần, từ vết thươngchậm rãi mọc ra thân thể, tứ chi, một hồi lại xuất hiện một quái vậtđầu heo mới. Mà cái thân thể đang đứng kia chưa từng đổ, vẫn lay độngmột hồi lâu, đột nhiên từ trong cổ phun ra một cổ ác huyết, sau đó chậmrãi mọc ra thêm một cái đầu heo.

"Má, má ơi, này, đây là, là cáigì nha, sao, sao lại bị chém, chém đầu còn, còn có thể mọc ra lại?" Âmthanh của Tiểu Minh Tử đã thay đổi.

Ta nói:"Tiểu Minh Tử, đừng sợ! Chờ ta chém thêm phát, ta không tin chém không chết được nó!"

"Ngươi,ngươi không nên chém nó nữa, nếu, chém thêm, chém, lại, lại thêm, lạithêm một quái vật!" Đầu lưỡi của Tiểu Minh Tử đã còn không còn nghelệnh nữa

.

Ta mặc kệ, quay đầu chém thêm một phát đao với quáivật, cũng như vừa rồi, lại chia ra làm hai, trước mặt biến thành baquái vật rồi. Đây là quái vật gì, năng lực tái sinh lại mạnh như vậy.

Quáivật thấy ta lấy dao chặt củi chém nó, tựa hồ tức giận, hướng ta nherăng nhếch miệng, sau đó phun ra một cỗ xú khí bay tới mặt, đây là mộtloại mùi hôi thối làm người khác rất tởm lợm. Ta nôn ọe một trận, thiếuchút nữa là ói toàn bộ bữa trưa ra ngoài.

Lúc này, ở trong độngbắt đầu hỗn loạn, mọi người hoảng loạn chạy ra ngoài động, vừa ra động,liền bỏ đuốc trên mặt đất, từ trong miệng thét to :"Quái vật à, có quáivật", một bên chạy xuống chân núi. Lúc Tiểu Minh Tử nghe đươc động tĩnhthì đã là người thứ nhất chạy đi. Đáng tiếc thân thể hắn ốm yếu, cònchưa có chạy được vài bước, vấp vào cỏ dại mà té, lúc đứng lên thìnhững người trong động đã chạy vượt xa hắn. Thôn trưởng đại ca dù saocũng là thôn trưởng, hắn là người chạy cuối cùng, ta kéo hắn lạihỏi:"Làm sao vậy?" Hắn hoảng sợ nói:"Có quái vật! Quái vật!"

"Có phải giống như thế không?" Ta ch** vào ba con quái vật trước mặt ta nói.

"A!Chính là nó -------- Chạy mau đi Tiểu Tiệp" Thôn trưởng vùng vẫy khỏitay ra, chạy bốc cả khói. Hắn chạy cũng thật nhanh, chỉ chốc lát đãđuổi kịp đại đội nhân mã kia.

Ta cầm đao hướng về phía ba quáivật kia, thấy bọn nó cũng không có ý tứ công kích ta, ta vừa quay đầunhìn lại bó đuốc mà đồng bọn bỏ lại, thấy tất cả đều bỏ lại trên mặtđất, hơn nữa đã tắt lửa, lúc này mới an tâm chậm rãi đi xuống chân núi

Chương 5

Conđường núi một ít côn bổng, dao chặt củi bị vứt lại, ta biết là tronglúc cuống quít thì bọn họ quăng nó, ta thay bọn họ lượm dao nhặt kiếmlên, cắm ở trên đai lưng quần rồi đi tới "Nhất Tuyến Thiên". Đoàn ngườicủa thôn trưởng đại ca đang thở hổn hển ở chỗ này, tất cả đều có bộdáng kinh hãi hoảng hốt.

Thôn trưởng đại ca thấy ta tiến chậmrãi mà đi, có lẽ cảm giác được khí phách của ta có chút bất phàm chonên hắn giơ ngón tay cái lên khen:"Không hổ danh là từ bộ đội trở về,lá gan ngươi cũng rất lớn à! Con quái vật kia có truy đuổi đến đâykhông?"

Ánh mắt những người khác đều lộ ra vẻ kính nể nhưng làloại kính nể này chợt lóe mà thôi, đôi mắt bọn họ tràn ngập sự quan tâmvới việc quái vật có truy đuổi hay không truy đuổi.

Tanói:"Không có, quái vật hình như không có ý tứ công kích chúng ta, tachém nó hai phát, nó cũng chỉ nhe răng trợn mắt phun ra xú khí mà thôi.Bất quá, bọn quái vật này thật sự thần, một đạo ta chặt bỏ đầu nó, nóliền biến thành hai con, phát đao thứ hai hạ xuống thì nó liền biếnthành ba con. Ngươi thấy có ba con đó chính là như vậy mà có.

"Trời ạ, đây là loại quái vật gì?" Mọi người không hẹn mà cùng kinh hãi mà kêu.

"Các ngươi ở trong động thấy cái gì vậy? Như thế nào lại hoảng hốt như vậy?" Ta hỏi.

"Chínhlà loại quái vật đó, có hai con nhe răng trợn mắt, nước miếng còn lưulại đầy máu tươi, thật sự là dọa người à!" Thôn trưởng đại canói:"Chúng ta không có lá gan lớn như ngươi, nào dám chém nó, mọi ngườiđều quay đầu chạy, ha ha..."

Có lẽ thôn trưởng đại ca đã bìnhtĩnh trở lại, hiển nhiên đã cười được, những người khác cũng cườ phụhọa theo, vẻ mặt hơi xấu hổ.

"Thôn trưởng đại ca" Ta nói, "Chodù muốn chạy, cũng phải có trật tự. Không phải ta nói ngươi, các ngươiđều ném đuốc lửa tùm lum, vạn nhất xảy ra cháy rừng thì làm sao bâygiờ? Còn có, bộ đội chúng ta khi rút lui thì phải chú ý đoạn hậu, ngườikêu ai đoạn hậu? Ta đã xem qua, cũng may các ngọn đuốc đều vất tạimiệng hang, nơi đó không có cỏ, sẽ không có phát hỏa. Mặt khác, ta cònmiễn cưỡng đoạn hậu cho các ngươi, lần này xem như không có việc gì à."

"Cao kiến" Thôn trưởng giơ lên ngón tay cái lên, "Huynh đệ, ngươi nói không sai!"

"Mặc dù lần này không có gì đáng ngại"

Tanói, "Nhưng chúng ta phải đề phòng chúng nó. Cũng may con đường "NhấtTuyến Thiên" là một bức bình phong thiên nhiên, chúng ta chắn lại cửara vào, ngăn chặn bọn chúng là được, chúng ta còn muốn nghĩ biện phápquay trở về. Chủ yếu là không cho bọn nó chạy đến phía trước núi xâmhại chúng ta là được. Ngươi xem thế nào?"

"Tốt quá, tốt quá!" Thôn trưởng đại ca lập tức đồng ý, "Tới đây, mọi người nghe ta chỉ huy.

TiểuTiệp, ngươi mang theo mười người khuân tảng đá; Tiểu Minh Tử. ngươi dẫnmười người đi chặt nhánh cây, lượm cành khô. Chúng ta lập một bức tườngđá chặn bọn nó, sau đó trong thông đạo rải một tầng củi tùng khô, sauđó tại cửa thông đạo lại lập một bức tường đá nữa. Nếu quái vật muốntới, tường đá có thể ngăn lại là tốt rồi, nếu không thể thì chờ bọn họtiến vào thông đạo, chúng ta nổi lửa thiêu đốt chúng nó! Phóng hỏa chỗnày, có thể thiêu cháy quái vật lại không có gây ra cháy rừng được, cóphải hay không à?"

"Biện pháp này không tồi à!" Mọi người đều đồng ý.

"Nhưng là, dao chặt củi chúng ta đã quăng bỏ rồi, làm thế nào để chặt cành cây đây?" Tiểu Minh Tử nói.

"Ai kêu các ngươi ném đi?" Thôn trưởng tức giận, "Xem lại hình dáng các ngươi đi!"

"Lão đại", Tiểu Minh Tử lầu bầu nói:"Dao chặt củi của ngài đâu rồi?"

"Của ta? Ta có mang theo dao chặt củi sao chứ?" Thôn trưởng ngạc nhiên.

"Ngài tại sao lại không mang chứ? Ta thấy ngài vừa mới quăng đi mà." Tiểu Minh Tử nói.

"Ha ha...." Mọi ngươi đều cười to.

"Tất cả đều ở đây!" Ta lấy bảy tám cây dao chặt củi từ sau lưng ra , nói:"Xem cái nào của mình? Có thiếu cái nào không?"

Nhữngcon dao bỏ lại đều đã được nhặt trở về, mọi người tiến tới lấy cònkhông quên ca ngợi ta một hồi, cái gì "Bình tĩnh máu lạnh"...., làm ta bịtán tụng đến choáng váng, âm thầm may mắn lúc đầu mình bĩnh tĩnh nếukhông cũng giống như bọn họ, đều trở thành kẻ nhát gan.

Có công cụ trong tay, mọi người bận rịu làm việc, trước khi mặt trời xuống núi, chúng ta rốt cục làm xong hết.

Trởvề trong thôn, thôn trưởng kêu ta đi tới ủy ban thôn. Ủy ban triệu tậpcuộc họp, muốn ta dự thính, có gì hiến kế bày mưu. Ta đang muốn chối từthì hắn nói:"Tiểu Tiệp, mặc dù ngươi không phải là đảng viên, tốt xấugì cũng là một thành viên trong thôn đúng không? Hôm nay chúng ta thảoluận đại sự về thôn, mời ngươi tham gia thì không nên chối từ, ta pháthiện ngươi rất thông minh, lá gan so với chúng ta lớn hơn vừa lại trầmtĩnh nữa, chúng ta đều không bằng ngươi! Hơn nữa, chúng ta không phảibàn việc chánh sự của chi bộ đảng.

Ta không thể làm gì khác hơn là tham gia hội nghị lần này, hội nghị thảo luận xong đề ra mấy cái quyết nghị:

Một: Làm tốt công tác trấn an thôn ân, không thể tạo thành khủng hoảng.

Hai: Cấm thôn dân phá hủy tường đá đi vào "Nhất Tuyến Thiên", cấm tới phía sau núi chăn thả gia súc.

Ba:Mỗi ngày trong thôn đều phái ngươi thay phiên nhau giám thị "Nhất TuyếnThiên", có động tĩnh gì lập tức phóng hỏa đốt cháy quái vật.

Bốn: Lập tức báo cáo tình huống cho cấp trên, hỏi thế nào để giải quyết.

Họpxong, ta không thể làm gì khác hơn là gọi điện tiếp tục xin nghỉ phép ởxe đội. Ông chủ ở đầu dây bên kia nổi giận nói:"Sau này không cần kêuta là ông chủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ma1-5#sắc