Tiếp theo
"Nè ! Quân , anh thật sự không cần phải đi nơi như vậy thật sự rất đắc với lại như vậy cũng không đáng!"
"Tại sao là không đáng? Em có thích không ?"
"Có 1 chút .Nhưng mà.......anh làm vậy là vì tôi ."
"Phải , ngốc quá đi.Miễn em thích là được , anh sẽ không tiếc tiền nuôi em."
"À....thật sự cảm ơn anh."
"Không có gì cả , bây giờ em muốn cái gì anh cũng đều cho hết . Vì anh thích em nên anh sẽ cho em nhưng gì mà anh có được chứ !"
"Được , Quân em thương anh lắm !"
"Bảo bối , ngọt miệng quá đi . Anh cũng thương em lắm !"
"Nè đến rồi chúng ta vào thôi !"
'Dạ !"
___________________
"Chào ngài ! Xin hỏi ngài muốn bàn nào ạ !"
"Trên cao , bàn vip."
"Dạ được , mời đi lối này !"
________________________
"Wow!!! chỗ này đẹp thật đó . Đúng là rất mắc tiền ,nhưng dù gì đi 1 lần cho biết còn hơn."
Với lại không biết ở đây đồ ăn có ngon không ? [ ham ăn]
Phục vụ đưa 2 người đến 1 bàn bên cửa sổ , gió thoáng mát dễ chịu . Khoang đã hình như là có mùi hương rất thơm , là ........hoa violet sao . Thật là thơm nha!
Lão đại của chúng ta lựa bàn này đúng là không sai , khung cảnh như vậy không chê vào đâu được . Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô cũng biết là cô thích rồi.
______________________
"Mời ngài gọi món ạ !"
"Quân à ! Ăn gì đây !"
"Cho hai phần pasta , tổ yên chưng , mỳ ý lớn , bánh trà xanh , 1 ly kem bạc hà và 1 chai rượu vang."
(-_-) "nhiều như vậy làm sao ăn hết đây! "
"Ăn mỗi thứ 1 chút ! Được chứ ."
"A......được rồi.. nghe theo anh!"
______________________
Cha!!!!!!! Ngon quá ( nước miếng chảy đến nơi)
Nhìn gương mặt cô như vậy làm anh cũng buồn cười , vẻ mặt ham ăn . Nhưng kiến anh rất thích thú muốn chọc cô .
'"Bảo bối ___ chảy nước miếng kìa !"
"Đâu ? ( đưa tay chùi ) làm gì có chứ . Anh dám chọc em !"
"Ha ha ha em thật dễ lừa ! Được rồi , mau ăn đi !"
"Được! "
_____________________
"Ây da !!! No quá đi ! Ăn như vậy nhất định em sẽ mập cho coi !"
"Mập 1 chút ôm rất đã , em mập như vậy anh vẫn rất thương."
(-_-)......cạn lời
________________
"No quá đi !!!! Ưm........."
"Heo nhỏ .Em thật ham ăn."
"Em không phải heo , em rất dễ thương nha!"
"Hừ .......được rồi em dễ thương nhất được chưa?"
"Được , được ! "
"Vậy thì ăn no rồi muốn trả ơn anh như thế nào đây ?"
"Hả ? Trả ơn ..... lúc nãy anh đâu có nói là vậy đâu."
"Vậy thì em không có tiền vậy trả ơn bằng hôn đi , hôn môi tính 200 vạn , hôn mặt tính 100 vạn , nhưng mà cái em thiếu anh là 2000 vạn đó ."
"Hả ? ......làm như vậy cũng được sao ? Nhưng mà em khồn muốn đâu . Xấu hổ lắm tuyệt không được."
'"Em không đồng ý , vậy anh đi , để em ở lại đây trả tiền cơm được chứ ! "
( trả tiền cơm , bỏ đi , mình ở lại ) "oa......hic.......hic......anh ....anh bắt nạt em . Em không thương nữa . Anh biết em không có tiền mà lại ......"
_(đùa quá rồi anh à ! Tiểu Nhược khóc rồi ! Lo dỗ đi ! Hừ.....thích bắt nạt con ních)
"Nè nè ! Bảo bối ngoan , anh xin lỗi mà , không đùa em nữa là anh trả tiền . Không bỏ bảo bối lại đâu , ngoan anh thương đừng khóc nữa."
..
"Anh ...hic....thật đáng ....ghét em không muốn đùa như vậy đâu. Làm em sợ .............."
"Anh không bỏ rơi em , tuyệt không bỏ được chưa ? Yêu em nhất, hơn bất cứ cái gì .......ngoan anh không đùa nữa."
"Dạ! Anh phải hứa đó"
"Ừm anh biết rồi"
" Em ăn no rồi , chúng ta về thôi mau mặc cho anh xem mấy bộ vừa rồi lựa đi "
" Hừ.......được rồi em mặc cho xem coi như trả công "
"Được "
_________________
Hai người họ về nhà rồi !
Hết chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top