Soái ca! mời ăn kẹo.Dụ dỗ
Sau 2 tiếng ngủ
Mặc Quân nhanh chóng gọi cô dậy nhìn con heo lười nhác nằm giường đang ngủ nướng.Anh nhẹ nhàng gọi cô dậy lúc thì bẹo má, lúc thì vuốt ve, lúc thì hôn khắp khuôn mặt , lúc thì phả hơi nóng vào mặt cô làm cứ nhột nhột nhưng vẫn không chịu thức .
Cô đưa tay phủi qua , phủi lại rồi ngủ tiếp . Cứ như thế anh cứ làm phiền cô , mà mãi cô vẫn không chịu thức .
Anh sắp tới giới hạn chịu đựng rồi gọi mãi mà chẳng thấy chuyện gì xảy ra nên đành phải dùng đến cách cuối cùng.
Đáng lí ra là phải hôn cô nhưng vì tội nghiệp nên anh dùng cách trẻ con nhất là chọc loét cô .
Anh đưa bàn tay chỉ dùng một ngón xuyên vào trong áo cô bàn tay không nằm yên mà cứ quấy phá bên hông cô, cảm giác và mắt cười bắt đầu lấn tới làm cô không nhịn được mà ngồi dạy cười một tràng . Thật là khó chịu.
Thấy cô chịu dậy anh mới buông bàn tay trong áo ra , vương cánh tay dài ôm cô vào lòng , cô vì bất ngờ không định hình chuyện gì khuôn mặt vẫn ngơ ngác. Anh ôm cô một chút buông ra cô bắt đầu cảm thấy tức giận .
Anh......xấu!
Tại sao lại xấu?
Em đang ngủ mà .hic...hic
Ngoan nào, vì anh gọi em mãi mà chả được nên đành phải dùng cách đó thôi .
Không chịu .....hứ
Cô ngoảnh mặt chỗ khác , giận dỗi với anh như đang làm nũng ,trước giờ chưa từng có người nào làm như vậy với anh, nên cảm thấy cũng vui vui nhưng vì sợ cô giận nên đành xuống nước dụ dỗ cô .
Thôi,anh xin lỗi lát nữa sẽ dẫn em đi chơi.
Không........
Sẽ mua gấu cho em.
Gấu...........( mắt sáng lên)
Mau lên thay đồ rồi anh mua cho em.
Được,nhưng mà.....
Có chuyện gì sao?
Bế em......
Em lại làm biếng nữa rồi.
Có anh mà , bế đi bế đi.
Anh đưa 2 cánh tay dài về phía cô bế cô ra khỏi giường bước vào nhà vệ sinh.
Anh xấu xa hỏi:
Có cần anh tắm hay mặc đồ dùm không.
Không cần , không cần em tự làm( đỏ mặt)
Ha...ha...ha được rồi . Em phải nhanh lên đó
Um.....
------20 phút sau
Mặc Quân khuôn mặt hơi lộ vẻ cảm xúc , về cô gái nhỏ này . Khuôn hồng , dễ thương, mặc lên mình chiếc váy trắng thật thanh thoát . Nếu anh là ác quỷ thì chắc chắn cũng bắt cóp tiểu thiên sứ này về thôi, cho dù có phạm luật.
Anh xoa đầu cô dịu dàng nói:
Đẹp lắm!
Cám ơn!
Chúng đi!
Nhưng đi đâu?
Em quên rồi à! Chúng ta đi chơi . Được không?
Yay......được đi chơi .
Đi , ngoan nào . Chúng ta mua đồ trước.
Được.
Anh nhéo yêu mũi cô rồi mỉm cười bước lên xe.
----------------
Chiếc xe ngừng lại đến 1 cửa hàng nổi tiếng ở trung tâm thành phố .
Anh nhẹ nhàng mở cửa xe cho cô , rồi nắm tay dẫn cô vào cửa hàng.
Chủ của cửa hàng này là Lucy, người ta gọi cô là Lu để dễ gọi vì rất ít ai gọi cô với cái tên này vì không ai là thân thiết nên không cần.
Ting...........
Chào cô ! Lu
À , chào Đằng Tổng . Ngày cần gì ?
Cho cô gái nhỏ này !
Anh cô ra phía trước rồi dùng tay ôm cô ngược lại vào lòng . Lu nhìn khuôn mặt cô bé rất đẹp chỉ cần đơn giản ,không rắc rối là tuyệt đẹp.
Vào đây! Em thích màu nào nhất ?
Xanh da trời và tím .
Được rồi!
Cô ta đưa ra cả 1 hàng dài quần áo tuỳ cho cô lựa chọn .
Cô nhìn đến hoa mắt chả biết cái nào cả. Khuôn mặt ngơ ngác nhìn anh 1 chút , anh cũng bật cười 1 chút rồi chọn dùm cô.
Đầu tiên là 1 chiếc váy màu hồng , không có cổ , đi liền với 1 những đường kẻ rõ ràng sinh động . Đi cùng với đôi giày màu bạc cũng không cao lắm .
Tiếp theo là một chiếc yếm liền màu xanh sẫm , nhìn rất thoải mái và rất vừa , đi cùng với chiếc nón màu xanh biển có chữ Happy . Đi cùng là chiếc giày thể thao số lượng có ít nhất.
Bộ thứ 3 là bộ anh thích nhất chiếc váy thoải mái không cầu kỳ rất hợp với bộ anh đang mặc, chiếc áo màu trắng đuôi váy màu xanh không quá ngắn rất vừa vặn .
Đi cùng là đôi giày đen có chất liệu không mòn.
Ngoài những bộ đó anh còn chọn thêm vài bộ cho cô nữa rồi đẩy cô vào thay.
------
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top