1

Lần đầu YT viết truyện áhh nên có nhiều lỗi, từ từ mới tiến bộ được thông cảm nhâ:3 đọc truyện vui vẻ!

-Yoichi Isagi-

-Mở đầu-

___&___

"Im lặng như vậy chỉ làm tôi thêm phát dại thôi Isagi Yoichi!"

"Chán nhỉ, tôi chỉ muốn nhìn thấy khoảnh khắc em đau khổ nhất.."

"Tại sao không để lộ biểu cảm tuyệt vọng như những lần em bị người ta đọc vị được cả trận bóng?"

"Và rồi...GOAL! bọn chúng đã ghi bàn, khi đó vẻ mặt của em, cảm giác thua cuộc của em, thật khiến tôi hứng thú!"

Hắn ta cười phá lên như một tên điên, ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sofa dài đỏ rực, hắn thả lỏng người cầm lấy cái điều khiển ở trên bàn, tay ấn vào khởi động

Màn hình trình chiếu với kích cỡ to nhỏ khác nhau hiện rõ, trên màn ảnh, những cảnh chiếu chỉ xuất hiện một mình em, hình ảnh  tuyệt vọng  gục ngã trên sân bóng, gương mặt biểu lộ bao nhiêu sự tiếc nuối, tội lỗi, tự cho bản thân mình là kẻ thất bại, hắn ta đều lưu giữ những khoảnh khắc đó, trong thật điên rồ ..

hắn ta nhìn ngắm một lúc thì nổi điên khi trong một cảnh quay nào đó xuất hiện những người đồng đội chạy đến ôm em, kẻ thì xoa đầu người lại nói cười với em, hắn ta ghét chúng, ghét tất cả mọi thứ mà em yêu quý, trừ hắn ra thì không ai có được em!

"Tôi có gì thua những tên đó!? Hả!??"

Hắn ta bực tức dùng tay càn quét sạch những thứ có trên bàn, liếc đôi mắt căm phẫn sang đối diện với em, hắn từ từ đứng dậy, chậm rãi đi đến cạnh chiếc giường màu trắng đục pha lẫn màu đỏ, chắc là máu của em Isagi Yoichi nó đã thấm vào ướt cả tấm ga.

Hắn vứt đi cặp kính của mình sang một bên rồi trèo lên tận giường mà tiến gần hơn, đôi tay gân guốc của hắn bóp chặt hai má khiến em khó chịu liền nhổ nước bọt lên thân người của hắn.

"Như vậy là hư đó, bảo bối à~"

"Nhất định phải phạt.."

Isagi trừng mắt nhìn hắn, em muốn nhào đến tẩn cho hắn một trận nhưng lại không thể phản khán được dù chỉ là một chút, tay chân em đều là xiềng xích.

Thấy đôi mắt đầy phẫn nộ đó, hắn liếm môi thèm thuồng, im lặng dò xét một loạt từ trên xuống dưới thân hình của em, bỗng dưng gân mặt hắn nổi lên, hai tay xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người em để hiện ra một loạt những dấu hôn còn hằn lại trên da thịt.

Hắn cười thoã mãn với những chiến tích do bản thân tạo nên, kề sát mặt đến đưa lưỡi liếm vào từng vị trí còn trống

Gương mặt em không thể cưỡng lại được sự khoái cảm của cơ thể mà vô thức đỏ lên, miệng phát ra những âm thanh thật dâm đãng.

"Ư..hưm~"

"Em thích như vậy nhỉ?"

"Tránh, Tránh ra tên điên! Tao nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho mày!"

"Ức!"

Em la hét như thế được cái gì, hắn chỉ thêm phấn khích mà thôi.

"Bắt đầu trò chơi nhé, Bảo bối"

"Hức..không- lấy cái thư dơ bẩn đó ra!!!"

Hắn ta không thèm nghe em nói cũng chẳng màng dùng gel hay màn dạo đầu gì mà thẳng thừng đâm cái dương vật đang cương cứng đó vào lỗ hậu khiến em đau đớn mà quằn quại nắm chặt sợi dây xích được buộc trên tay

Từng cơn đau quặn thắt từ phía dưới bụng và nơi hắn liên tục thúc vào một cách mạnh bạo khiến em không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên, răng thì cắn chặt môi đến bật máu..

Hắn ta càng phấn khích, hành động cành thêm phần lỗ mãng, miệng luôn cười như một tên điên mà gọi tên em 'Isagi Yoichi'

Isagi cứ thế bị hắn dày dò thân xác suốt cả một buổi chiều, dù cho em có cầu xin hắn tha thiết vẫn bất thành.

Xong việc hắn liền thay quần áo mới cho Isagi rồi rời khỏi đó, bỏ lại em một mình thất thần nhìn vào khoảng không vô định, ánh mắt đầy sự nhiệt huyết ngày nào giờ đây lại vô cảm đến lạ, em không còn tha thiết 'Cái Tôi' của mình trên sân nữa, thứ em muốn bây giờ là sự giải thoát..

Có Nhiều lần em đã tuyệt vọng đến mức muốn tự mình kết liễu bản thân, mọi thứ đều vô dụng, hắn luôn dè chừng với những hành động của em, dù một mảnh thủy tinh nhỏ hắn cũng dọn dẹp kĩ lưỡng.

Tại sao chứ, không yêu em thì thả tự do cho em đi, không muốn em vui vẻ thì hãy để em tự mình chấm dứt cuộc sống này đi, tại sao lại cứ mãi giam giữ em trong chiếc lồng mà chính anh ta đã chuẩn bị?

***

17 giờ 30 phút tại công viên Omiya, hôm nay Bachira Meguru vừa có một chuyến về Saitama, anh hẹn với Isagi sẽ gặp nhau tại cổng lúc 17 giờ, nhưng giờ đã trễ rồi vẫn chưa thấy em đến, ánh mắt cứ trong chờ về hướng xa xa của con phố, anh mong ngóng bóng dáng quen thuộc sẽ đến gặp mình nhưng 1 phút, 2 phút, rồi 30 phút, vẫn chưa thấy ai đến

Biểu cảm thất vọng liền hiện ra trên mặt Bachira, anh mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế ở gần phía cánh cổng, thở dài một tiếng rồi lấy điện thoại ra xem xét

Vào Wedchat của Isagi anh chỉ thấy thời gian hoạt động là vào ba ngày trước, chắc do em khá bận sau trận World cup U20  không có thời gian rảnh nên Bachira cũng không nghĩ gì nhiều

Nhưng giờ đã 18 giờ hơn rồi

"Isagi, tôi mà gặp cậu tôi sẽ cho cậu một trận nhớ đời!"

"Bachira Meguru?"

"Huh?"

Bachira xoay người nhìn lại phía phát ra tiếng gọi, thì ra là Nagi seishiro

"Là Nagi à, cậu làm gì ở đây giờ này"

"Tôi đi dạo công viên cùng Reo một chút, cậu ta thì đi mua vài món đồ rồi nên tôi lại hàng ghế này để chờ, còn cậu sao lại ở đây?"

Bachira thở dài ra vẻ chán nản

"Nói tới lại tức thêm, Isagi cậu ta hẹn tôi 17 giờ có mặt ở đây mà giờ tận 18 giờ rồi còn không thấy mặt mũi đâu"

Nagi lười biếng tiến lại ngồi cạnh Bachira, anh ngẫm nghĩ một lúc thì sực nhớ ra gì đó

"Isagi có vẻ như sau giải đấu đã có một khoảng thời gian dài nghĩ ngơi, cậu ta có cùng tôi và Reo đi tham quan bảo tàng vào 1 tuần trước nhưng sau hôm đó thì không thấy cậu ta xuất hiện nữa"

Bachira ngớ người, anh nhìn Nagi một lúc thì Nghiêng đầu khó hiểu

"Tại sao không gặp cậu ta, chẳng lẻ Isagi chuyển đi nơi khác à?"

"Tôi không chắc"

...

Bachira nhận ra Nagi bỗng dưng lại nhìn chằm chằm phía sau mình thì vô thức đưa tầm nhìn theo hướng đó.

"Isagi Yoichi..các người không tìm được cậu ta đâu!"

___&___

Có đôi lời muốn nói nè, tôi đang cày truyện nên nhiều chỉ tiết không rõ, vì tôi thường cày anime nhiều hơn, nên chỗ nào sai sót thông cảm và Thông báo tôi chỉnh sửa lại cho ok xíu..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top