Chương 1 Quận Bái Thuật

Năm 1876 thành phố Hồng Kông, đang trong giai đoạn phát triển thịnh vượng nhất Trung Hoa Dân Quốc vì trước đó từng là thuộc địa của nước Anh...! Dân bản xứ Anh đã mang tới khá nhiều phát minh khoa học kĩ thuật vượt bậc mà ngay cả nước Mỹ giàu mạnh nhất cũng phải khiếp sợ và kiêng dè. Những thương nhân người Anh dùng rất nhiều tiền đầu tư để xây dựng các xưởng lấp ráp rồi cho ra hàng ngàn cỗ máy tiên tiến và các linh kiện cao cấp khác nhau để xuất khẩu và bán cho một số quốc gia lân cận...có không ít các nhà máy chế tạo vũ khí đã cho ra hàng loạt vũ khí tối tân dùng cho chiến tranh rồi bán lại cho những tổ chức giáo hội phản động ở Iran hay Tam giác vàng nhầm thu phí lợi nhuận cũng như tiếp tay cho bọn chúng làm loạn!

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoáng cũng thu lại nhiều thành tựu xuất sắc, kéo theo nhiều ngành nghề khác cùng nhau phát triển.

Sau khi trao trả cho Trung Hoa Dân Quốc, chính phủ cũng tận dụng rất nhiều thứ mà trước đó người Anh để lại mà bù vào những nơi bị tổn thất nặng trong chiến tranh.

Thời điểm này nếu như đổi ngược lại ở các nước đang phát triển như Singapo, Malaysia hay Hàn Quốc, Nhật Bản thì giống như kiến với voi!
Không phải ở quốc gia nào cũng nhận được sự ưu ái " đặc biệt " như Hồng Công đâu, nếu nói Việt Nam ở vào giai đoạn này chính là thời kì kháng chiến mạnh mẽ nhưng đối với những nơi đã tự giành độc lập thì đúng là quá muộn!

Ngày 6 Tháng 4 năm 1876, trên chuyến xe lửa ở trạm 009 Quận Tĩnh Châu đến trạm 106 Quận Bái Thuật còn khoảng 3 tiếng đồng hồ nữa...

22 giờ 59 phút...!

Hành khách trên tàu đều đã chiềm vào giấc ngủ, mỗi toa đều trang bị giường nằm êm ái thì thử hỏi xem bọn họ sao lại chịu ngồi lì một chỗ chờ tới nơi chứ! Sự an phận của hành khách trên các toa khác hoàn toàn trái ngược với một toa còn đang mở đèn...

Toa số 10, bên trong có 6 người đàn ông cùng ở chung một toa với nhau...Vì sao phải như vậy? Thật ra thì lúc bọn họ mua vé tàu hoả chỉ còn lại duy nhất một vé và một phòng cuối cùng trên toa này mà thôi!!! Đúng là xui xẻo thật sự nhưng bù lại thì phòng này có 5 cái giường vừa đủ một người nằm, thế quái nào lại chó má nữa rồi, một đám đàn ông ở chung với nhau nhưng kẻ nào mặt mày cũng giống như không tình nguyện lắm...

Đúng vậy, Lần này là Kiếp thứ 37 của bọn Hiếu Long đang phải trải qua, thế nhưng lạ một chỗ chỉ có mỗi mình Hiếu Long là chuyển sinh tới nơi này còn 3 người đồng hành khác thì không rõ đã đi đến thế giới nào rồi!!! trên toa lúc này chỉ còn hắn, Long Trác Tuyệt, Tô Liên, Tào Tiên Lượng, Quách Tuấn Kỳ và cuối cùng là Kim Xảo Nhi...Đúng là ý trời an bài cho bọn họ phải cùng chuyển sinh ở kiếp này, lên cùng một chuyến tàu! Duyên phận thật khó lý giải...

Chuyện là, bên phía Quận Bái Thuật là nơi ở hiện tại sau khi chuyển sinh của Phương Ngọc, Tiết Tư Tĩnh và Tư Đồ Yên Mỹ...Vốn là bọn người Hiếu Long đang ở Pháp để tìm cánh cổng " xuyên không " cứu Mạc Thiên Long một người anh em đang bị lạc ở Tì Khang nước Ấn Độ. Thế nhưng chuyến đi Pháp của bọn hắn phải hoãn lại vì Tư Đồ Yên Mỹ đột nhiên gọi tới nói rằng mật báo của hắn cho biết có một nơi sẽ giúp ích cho chuyến hành trình này nên Hiếu Long mới nhanh chóng thu xếp xong mọi chuyện ở Pháp rồi đặt vé máy bay về lại Quận Tĩnh Châu từ hôm qua! Dự định ban đầu của họ chính là ngồi máy bay để đi tiếp, khổ nỗi ở đây quá thiếu thốn về mặt khoa học kĩ thuật do là vùng nông thôn chưa được chính phủ nước Trung Hoa Dân Quốc để mắt tới nên không được cải cách toàn diện cho Hiện Đại Hoá như những nơi khác, nên đừng nói là trực thăng chuyên dụng ngay cả máy bay thường cũng không thể mua nổi! Sau đó cả nhóm phải thảo luận để tìm ra đối sách, cuối cùng dưới ý kiến ngồi tàu hỏa của Tô Liên thì sự cố lại tiếp tục xảy đến, cái con bà nó gấu, đi tàu hoả cũng không được thoải mái. Nhân viên bán vé tàu là một cô gái Giang Nam đúng chuẩn, đẹp và thanh lịch đến nỗi bọn họ vừa xuất hiện thì cô nàng đã e thẹn cúi gầm mặt không dám bán vé. Tới phút cuối cùng, Tào Tiên Lượng nổi cơn thịnh nộ lên xô hết đám khách đang đứng đó đi chỗ khác để mua thì cô gái lại ấp a ấp úng nói chỉ còn duy nhất, đúng vậy đó, duy nhất con mẹ nó một vé...đồng thời còn khuyến mãi thêm một câu là còn đúng một phòng trên toa số 10!!!! Thiên địa quỷ thần ôi!!! đúng là đã mất cái quần còn rách thêm cái áo nữa!!! Cổ nhân đúng là nói không sai: khi một kẻ có số may mắn thì cho dù dẫm phải phân cũng sẽ lượm được vàng, còn ngược lại ngươi đã xui tới hết đường xui thì cho dù có mua cái hòm cho chính mình thì cũng không có để mà mua nữa! Thật không thể tin được, có một thứ gì đó cố tình chọc phá bọn họ đây mà!!! À, may thay toàn bộ trí tuệ và võ học của họ là còn nguyện vẹn, chỉ là vận may thì lúc có lúc không. Cũng đúng thôi, Hiếu Long đã đặt cược trên sổ " Ghi xoá " của Diêm La Vương là mọi thứ đều được mang đi chỉ có " Vận May " sẽ ở lại nơi Địa Phủ. Phải vậy thôi, trao đổi công bằng mà! còn sau khi chuyển sinh nếu như không tích đủ công đức như đã thoả thuận thì chờ tới chết mới được trả lại...

Hơn 30 phút đã trôi qua...

23 giờ 30 phút, Tào Tiên Lượng tỉnh dậy sau một giấc ngủ đứt quãng, không phải do tiếng ồn mà là do cái ánh đèn thiếu sáng giống như sắp tắt đang chớp chớp ở trên trần. Hắn ta ngáp một cái rõ dài, dụi dụi đôi mắt mệt mỏi nhìn Hiếu Long vẫn còn đang miệt mài bấm máy tính xách tay, tiếng bấm phím lách cách vang lên giữa một không gian tĩnh lặng, rợn người này làm cho một người không sợ trời không sợ đất như hắn cũng phải rùng mình một cái. Tiếng động cơ tàu hoả vẫn lạch cạch, xình xịch vang lên đều đều bên tai cộng thêm sự yên lặng đến lạ thường bên ngoài hành lang tàu hoả cũng đủ khiến cho người khác không dám mở cửa chứ đừng nói chi là ra ngoài vào giờ này!! bọn họ đều là võ giả đỉnh cấp, thế nhưng ai cũng có trong lòng một nỗi sợ hãi vô hình khiến cho bản thân cũng có những giây phút yếu đuối cần được chia sẻ. Sau đó lại liếc nhìn mấy tên quái thú kia một lượt. Giọng nói yếu xìu cất lên:
- giờ này đã khuya lắm rồi mà các ngươi chưa ngủ à? còn khoảng 1 tiếng rưỡi nữa là tới Quận Bái Thuật rồi đó, khi ấy phải đổi xe này nọ liên tục rất hao thể lực, tranh thủ ngủ một tí hồi sức đi mấy con trâu già à...

Long Trác Tuyệt mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng miệng vẫn mở ra nói:
- không biết bây giờ lão Mạc ra sao rồi? chúng ta thì chăng ấm nệm êm ở đây, còn hắn? giờ này đang lưu lạc ở nơi chó má nào chứ?

Nhắc mới nhớ, lúc này bọn họ mới ý thức được bản thân vô cùng sung sướng, còn người anh em vào sinh ra tử với họ thì vẫn biệt tích!!!! hưởng thụ mà có anh em cùng chia sẻ thì ngon biết mấy.

Tô Liên tuy đang nằm trên giường nhưng đôi mắt vẫn mở to không ngủ giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó, còn lại Quách Tuấn Kỳ và Kim Xảo Nhi thì đang chơi cờ vây!!!

Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ hoàn toàn biệt lập với nhau nhưng có một điểm tương đồng đó là 6 người lại cùng nghĩ về Mạc Thiên Long hiện giờ đang ở nơi nào trong Tì Khang thuộc nước Ấn Độ? Đều là huynh đệ vào sinh ra tử, tuy không ai biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài nhưng...có điều, bọn họ thật sự rất nhớ Mạc Thiên Long, vô cùng muốn gặp hắn. Nói là Ấn Độ nhưng là Tì Khang của hiện tại hay quá khứ? là thế giới này hay là thế giới song song khác? quả là những câu hỏi không có đáp án chính xác...

Thôi thì đành phó mặc cho số phận vậy, đó chính là câu nói trước lúc mất tích mà Mạc Thiên Long đã nói...

Ngón tay bấm máy tính của Hiếu Long bỗng dừng lại, tiếng lách ca lách cách của bàn phím vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng bỗng chốc im bật. Tào Tiên Lượng định lên tiếng thì bất ngờ bị ngón tay đặt trên miệng của Hiếu Long ra hiệu im lặng không được lên tiếng, 4 tên còn lại cũng căng thẳng theo nhịp độ của hắn, xong rồi lại chỉ chỉ vào lỗ tai ra hiệu rằng hãy lắng nghe động tĩnh bên ngoài. 5 người còn lại gần như ngay lập tức thôi động chân nguyên lực chuẩn bị bóp chết kẻ nào bất ngờ xông vào đây, còn Hiếu Long vẫn không phản ứng gì chỉ lẳng lặng nghe ngóng động tĩnh...
Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng bước chân nhè nhẹ, chầm chậm trên sàn tàu, cộng thêm âm thanh từ tiếng xương cốt bị gãy và tiếng răn rắc của các khớp ngón tay gõ vào nhau đang từ từ tiến về phía cửa phòng này!!! Cả bọn nhíu chặt lông mày, căng thẳng nhìn châm châm ra cửa như đang chờ đợi một thứ gì đó rất kinh khủng xuất hiện. Cuối cùng tiếng động lạ đó càng tới gần, bây giờ bọn họ mới được một pha khiếp vía, không ngờ lại còn có tiếng cười pha lẫn tiếng khóc vang lên nữa chứ, cộng thêm tiếng nói chuyện xì xầm to nhỏ bên ngoài mà bọn họ nghe rất rõ ràng nhưng không biết nội dung. Hiếu Long kết thủ ấn " Quang Tụ Phật Đỉnh Ấn ", li hoả huyền băng chân nguyên liền vận động không ngừng, Như Lai Thần Chưởng đệ nhị thức Kim Đỉnh Phật Đăng liền xuất hiện!!! khắp thân thể của Hiếu Long đều tràn ngập trong phạn chú kinh văn, miệng hắn thì đang niệm bài chú cầu siêu cho vong hồn. Cuối cùng, qua vài phút sau tiếng động lạ bên ngoài đã biến mất, giống như chưa hề có chuyện gì phát sinh cả.

Kim Xảo Nhi thắc mắc hỏi Hiếu Long:
- Lão Vương, vừa nãy...thứ đó là gì vậy? sao oán khí lại nồng nặc kinh tởm thế?

Hiếu Long thu lại nội kình, bấm bấm ngón tay tính toán gì đó xong rồi mới mở miệng:
- nó gọi là " Ngự " một thể hồn ảnh chỉ xuất hiện vào lúc gần 12 giờ đêm để báo hiệu cho các oan hồn khác nhanh chống đi về lại nơi địa phủ, nếu không bọn ngưu đầu mã diện mà ra tay thì sẽ bị hành hạ một trận tơi bời mới mang về...nó thuộc Quỷ giới, cấp độ cũng khá cao thuộc Cửu Hồn cấp...vừa rồi ta dùng kinh Phổ Độ tiễn chúng về địa phủ rồi! Ngươi đang là Long Thần Hệ bậc 2 mà lại sợ thứ đó à...

Kim Xảo Nhi vẫn còn ngơ ngát chưa hiểu gì, chớp chớp hai mắt nói:
- ta vẫn chưa hiểu lắm??? À mà ai nói ta sợ nó chứ, thử xuất hiện lần nữa đi ta đập cho hồn phi phách tán à.

Quách Tuấn Kỳ tạch lưỡi nhéo má của hắn một cái rõ đau mới tiếp lời Hiếu Long nói:
- ây trời ơi, có nhiêu đó cũng không hiểu đúng là suốt ngày chỉ biết úp cái mặt mình vào ngực của đàn bà ngủ thôi! để ta giải thích cho nghe, ý của lão Vương là bọn " Ngự " gì đó đó giống như là một loại tổng quản của mấy đứa gái điếm ấy, mà mấy oan hồn kia cũng tựa như bọn gái điếm đó, còn bọn ngưu đầu mã diện thì hiểu nôm na là gần giống với má mì của bọn gái điếm kia vậy đó...! lão tử ví dụ một cách chân thật và gần gũi như vậy ngươi đã hình dung ra chưa?

Mấy tên còn lại nghe xong thì cười khúc khít, liếc nhìn Kim Xảo Nhi giống như đang trêu chọc hắn vậy! Mà cũng đúng thôi, ai bảo hắn cứ suốt ngày đi bao gái thuê phòng làm gì!
Có vẻ như bầu không khí vui tươi đang từ từ trở lại, cho nên tâm trạng của họ mới khá lên một ít...không biết nơi mà bọn Phương Ngọc định cho họ xem rốt cuộc là nơi như thế nào? có liên quan tới sự mất tích của Mạc Thiên Long không? điều đó còn phải xem vận khí của họ cộng lại có đủ mạnh để tìm ra chân tướng sự việc nữa!!!!

1 tiếng rưỡi sau...

Tô Liên hai tay xách một đống hành lý mang vào khách sạn " Swat " sau chuyến đi dài ngồi tàu hoả và xe taxi.

1 tiếng trước đó...

Thật ra dự định ban đầu cũng là tới trạm 106 mới xuống xe nhưng quái thế nào tàu hoả lại bị trục trặc ở buồng lái cho nên các hành khách lại phải chờ thêm vài tiếng để sửa chửa xong mới tiếp tục khởi hành. Bọn Hiếu Long ai cũng thầm chửi tục trong lòng, vác hết hành lý phóng mẹ nó hết khỏi tàu cuốc bộ vài chục km mới bắt được 2 chiếc taxi chạy ngược chiều...mới đầu chủ xe còn nghĩ họ là ma nhưng nhìn cách ăn mặc và vẻ đẹp trai phong lưu của từng người thì mới chịu chở cả bọn tới Quận Bái Thuật...

Vừa đặt chân xuống đất thì họ mới kịp phát hiện khách sạn cách nơi đây vài chục mét, tài xế thì không chịu chạy thêm nữa vì họ còn phải về nhà nghỉ ngơi. Sau cùng, dưới sự thảo luận không thành công với tài xế thì bọn họ quyết định lại đi bộ...! Ai nói có tiền thì ngon chứ, nếu như người ta không thèm mớ tiền bán mạng đó thì dù cho có trả phí cao gấp mấy lần cũng không ai chịu đâu!!! điển hình là bọn người Hiếu Long bây giờ, tiền thì họ không thiếu mà phải nói rằng là dư thừa tới mức đem đốt để kho thịt còn được nữa mà!!! phía trước là vô số căn nhà bình dân san sát nhau, ánh đèn đường có chỗ thì sáng còn chỗ thì tối đen như mực, lại còn có vài cây chớp tắc liên tục vì lâu ngày không có thợ sửa điện tới để thay bóng mới...cuộc sống ở nơi này có lẽ khá hơn so với các Quận lân cận nhiều!!!
Trời cũng không phụ kẻ có tâm, bọn họ cuối cùng đã tới trước cửa một khách sạn rất sang trọng có tên là " Swat "...con bà nó chứ cái thứ đen đủi kia lại xuất hiện thêm lần nữa khi bọn họ đều không mang theo giấy chứng minh thư, toàn bộ đều đã bỏ quên tại Thiên Tân của thế giới khác nơi mà họ sinh ra và lớn lên trước đó...

Long Trác Tuyệt sờ chán khổ sở nói:
- chưa bao giờ ta cảm thấy xui xẻo lại đồng loạt kéo bầy kéo lũ tới như hiện giờ, một trải nghiệm không thể quên khi ta về lại được nhà!!!

Hiếu Long có lẽ là bình tĩnh nhất, hắn bước từng bước chậm rãi tiến vào khách sạn đi thẳng tới lễ tân...bọn người phía sau thấy thế cũng chạy theo, bỏ lại Tô Liên và một đống hành lý ở ngoài này...

Một mình Tô Liên phải mang hết mấy món này vào cho bọn quái thú khốn kiếp kia rồi mới ngồi nghỉ mệt giây lát...Đúng vào thời điểm đó thì bên trên mái nhà cách nơi hắn đang ngồi vài mét, đột nhiên có một tia phản chíu của vật thể gì đó...Tô Liên không cần phải quan sát kĩ cũng biết thứ đó chắc chắn là súng ngắm hạng S được sản xuất bởi tập đoàn của Tiêu Mỹ Tình...

Khốn kiếp, sẽ không xui tới mức bị sát thủ truy giết đấy chứ!!! trên đường tới đây đã gặp đủ thứ chuyện không hay rồi, bây giờ lại còn gặp thêm cái bọn sát thủ không biết ở đâu chui ra nữa!!!

Không lẽ bọn nó tính cướp hành lý sao!? Nhưng cướp hành lý thì phải dụ khách vào mới tìm cớ mà lấy, còn như lúc này thì hơi sai nha!!

Mẹ nó chứ, vừa mới yên ổn được vài giây thôi đó!!! Thôi thì, tiên hạ thủ vi cường! Tô Liên liền thôi động chân nguyên lực dồn vào đầu ngón tay bún khẽ một cái, quang mang vô hình phóng ra với tốc độ nhanh như chớp tới chỗ của tên sát thủ kia...! vài giây sau cảm thấy áp lực đã giảm, hắn mới hít thở đều đều nhưng có vẻ như đêm nay sẽ là đêm khai sát giới của 6 người họ...
Tào Tiên Lượng bỗng nhiên phóng nhanh về phía của Tô Liên hô lớn:
- gôm hết hành lý!!! Chạy !!!
Hắn còn chưa kịp định hình thì một cái xích tua to lớn ở đâu đập xuống...tốc độ của hai người cũng không phải chậm, tránh một đòn chí mạng, cộng thêm có 4 cái bóng còn đang ở chỗ lễ tân bỗng phi tới chộp hết hành lý thoát khỏi cái xích tua đó...

Lúc bấy giờ, Tô Liên mới kịp nhận ra ngay bên bàn lễ tên là một con quái vật xích tua quấn quanh người, nó còn đưa cái miệng đầy răng nanh ra cười với hắn!!!

Long Trác Tuyệt hô lớn:
- chạy mau! rút ra ngoài nhanh!!!

Hiếu Long mắng chửi một câu liền thôi động chân nguyên lực hùng hậu tạo ra một kết giới vừa đủ cho 6 người chui vào! Bọn họ lúc này đang phải vừa chạy vừa đề phòng mai phục xung quanh...Quách Tuấn Kỳ chợt phát hiện nơi này hình như không có sự sống. Các dãy nhà san sát nhau hầu hết đều tắc đèn, không khí vẫy lên một mùi tanh hôi mà chỉ có những ai làm nghề Pháp Y như hắn mới ngửi ra được...Kim Xảo Nhi đang chạy kế bên hắn bỗng cười cười nói:
- ngửi ra mùi đó rồi à!! chính là mùi vị của tử thi bị chết lâu ngày hợp lại đó...

Quách Tuấn Kỳ ngạc nhiên hỏi:
- mẹ nó sao ngươi biết mà không la lên?! Muốn chơi bọn ta hả?!

Kim Xảo Nhi vẻ mặt nghiêm túc chỉ chỉ các dãy nhà này nói:
- vừa tới nơi này, trực giác nhiều năm trong nghề của ta mách bảo là có cảm giác không an toàn rồi!! thứ nhất các dãy nhà màu sơn đã ố vàng gần hết cho thấy rõ niên kỷ của nó có hơn chục năm rồi, thứ hai tại sao tất cả nhà dân đều là căn hộ rẻ tiền nhất mà lại mọc lên ở giữa một cái khách sạn vừa to lại sang trọng như thế thì thật sự rất bất bình thường nha! thứ ba tên sát thủ vừa định ám toán chúng ta trên mái nhà kia là người hay yêu quái...? Ngươi đừng nghĩ rằng bọn ta không ai nhận ra, ngay từ đầu lão Vương bấm quẻ trên tàu hoả ta đã biết quẻ đó là điềm gở, đến cả hai tên tài xế taxi khi nãy chở chúng ta cũng chưa biết có phải là người hay không nữa...!

Tào Tiên Lượng thiên sinh là kẻ đa nghi và mưu mẹo nhiều vô số kể nhưng cho tới lúc này hắn mới biết mình thật sự còn thua Kim Xảo Nhi là một kẻ chỉ biết ăn chơi gái gú kia một bậc.

Đúng rồi, người ta là thám tử nổi tiếng thế giới còn hắn chỉ là một nhà khảo cổ học bình thường mà thôi!!! luận về võ học thì ở đây Hiếu Long tuy đang ở cấp độ Kim Cương Bậc 1 đỉnh phong nhưng đó là hắn tự phong bế thôi! Nếu giải khai ra thì hắn chính kẻ là mạnh nhất còn lại 5 người đều đang là Long Thần Hệ cấp trở lên, không hơn cũng không kém nhau bao nhiêu!!!
Tào Tiên Lượng cuối cùng cũng cười chen vào một câu:
- lời của lão Kim hoàn toàn là sự thật, nói cách khác chúng ta hiện tại vẫn còn ở trong địa phận Quận Tĩnh Châu...

Tô Liên mắng lớn:
- Địt mẹ!!! đêm nay chúng ta bị chơi hơi nhiều rồi đó...! ta có ý này, các ngươi có muốn thử không?

Hiện giờ tình thế đang là ngàn cân treo sợi tóc, phía sau thì con quái vật xích tua vẫn đang đuổi theo sát đích 6 người họ, nếu như có cách cắt đuôi được nó thì nên thử xem sao!

Vạn nhất nếu như không ổn thì tới khi đó mới hợp lực lại đánh bại nó!!!
Hiếu Long chợt cười cười nói:
- cách của ngươi, ta đã đọc suy nghĩ của ngươi rồi!!!theo ta thấy khá phức tạp hay là thử dùng một chút của ta nữa cho chắc! cái con quái thú phía sau là ma thú thuộc Quỷ giới, cấp độ đang là Song Thương. Nó có khả năng tái tạo lại toàn bộ cơ thể, nếu như không phải chỗ yếu hại nhất khi chúng ta đồng loạt tấn công tất sẽ thất bại, hậu quả khôn lường...

Tô Liên thở dài nói:
- cách của ta đúng là khó thực hiện trong tình huống này rồi!!! đành chịu, thử luôn đi!!!

Hiếu Long đột nhiên dùng khinh công phóng lên mấy ngọn cây cao phía trước mặt, trên tay thôi động chân nguyên lực đánh một chưởng về phía của con quái vật xích tua kia...
Con quái vật tưởng bị công kích vừa định né tránh thì chưởng lực đập mạnh xuống dưới nền đất cát, toàn bộ mấy dãy nhà và khách sạn liền giống như sương mù trong đêm bị gió thổi bay mất...Lúc này khung cảnh xung quanh là lùm cây um tùm, tối đen như mực...5 tên kia nhận ra mình bị lạc ở trên một rừng núi hoang vu! Tô Liên, Long Trác Tuyệt và Quách Tuấn Kỳ đã tạo hàng phòng ngự chắc chắn nghênh đón con quái vật, còn Kim Xảo Nhi và Tào Tiên Lượng thì tản ra hai bên để phục kích nó! Hiếu Long thì đứng trên cành cây cách 3 người Tô Liên vài mét ở trên không trung, hắn liền hô lớn:
- dừng lại đi! chúng ta tổng tấn công nó!!

3 tên kia lập tức dừng lại còn 2 người nấp ở 2 bên chờ thời cơ phục kích...Hiếu Long ở trên cao đánh một chưởng " Kháng Long Hữu Hối " trong Giáng Long Thập Bát Chưởng xuống đỉnh đầu con quái vật.

Nó liền thu hồi lại các xích tua, biến thành hình dáng của một cô gái xinh đẹp trên thân không một mảnh vải che đi những bộ vị mẫn cảm, cứ thế phơi trần ra cho bọn họ xem... thế nhưng, xuân cảnh chỉ đẹp khi nó là một con người thật sự. Mà trong tình huống này thì...kẻ nào hám gái là lập tức sẽ chết trước!!!

Con quái vật liếc nhìn lên cành cây chỗ Hiếu Long đang đứng cất tiếng nói:
- ôi, mỹ nam ơi! Anh chỉ là cấp Kim Cương cỏn con mà muốn giăng bẫy bắt em à!!! được thôi! hôm nay em nhất định phải bắt anh về...còn những kẻ khác em sẽ ăn hết, công lực đại tăng, tới khi đó em và anh sẽ cùng nhau xưng đế, lật đổ Ấn Long Giáo...

Vừa nói xong con ma nữ liền cười một tràn ghê rợn. Long Trác Tuyệt cũng học theo cười ha hả nhìn con quái vật đội lốt hình dáng mỹ nữ nói:
- mày muốn ăn bọn tao thì phải xem mày có bản lĩnh không đã? À quên chưa nói mày nghe, kẻ mà mày định bắt kia chính là " Boss " của tụi tao, mạnh hơn bọn tao nhiều lắm đó, đủ bản lĩnh thì mày cứ thử bắt hắn xem...

Vừa dứt lời hắn đã phi nhanh tới dùng chưởng kình của " Thiết Long đại Lực " trong Thập Tam Sát Long Quyền đánh tới tấp vào con quái thú kia...

Mà nó cũng không chịu thua, mỗi một đòn tấn công của Long Trác Tuyệt, nó đều né và đỡ được rất chính xác, giống như sớm thuộc lòng cách thức ra đòn của hắn...

Quách Tuấn Kỳ thấy tình thế của lão bằng hữu bất ổn cũng phóng tới hô lớn:
- lão Long, ta tới đây!!!

" Liên Hoa thần cước " trong Cửu Bộ Hoa Phổ được hắn sử dụng thuần thục, cước chiêu liên tục nhằm vào các bộ phận yếu hại mà công kích, thế nhưng bất luận là dùng chiêu thức gì cũng không làm nó sứt mẻ dù chỉ một sợi tóc!!! Khốn Kiếp, đến nước này, Tô Liên mất kiên nhẫn liền phi tới phối hợp, " Hổ Sát Thiên Nhai " trong Bạch Hổ Thượng Vũ Bộ liên tục đánh tới...

Con quái thú một mình đánh với 2 võ giả đang thuộc cấp độ Long Thần Hệ 2 và một cao thủ thuộc Chí Tôn Vô Cực Giả bậc 1 Đỉnh Phong mà không hề đổ chút mồ hôi nào, vậy thì nó phải ở cấp độ trên cả họ...

Hiếu Long nhíu mày hô lên với 3 người kia:
- nó chỉ thuộc Song Thương cấp thôi, các ngươi hãy cố gắng cầm chân nó vài giây...

Đúng lúc này 2 bên lùn cây đột nhiên xuất hiện mấy cộng dây thừng lao nhanh tới bắt lấy hai tay hai chân con quái thú...Tào Tiên Lượng cùng với Kim Xảo Nhi đã thấy được sơ hở của nó nên lập tức công kích...!
Hai tên kia kéo sợi dây ra cố làm cho hai tay hai chân nó không thể cử động được...con quái thú biết bọn họ đang muốn làm gì nên đã tạo ra một lớp giáp nóng hổi thiêu cháy dây thừng đồng thời hất tung năm người ra một cách dễ dàng...
Hiếu Long chờ đợi thời cơ chính là lúc này, khi con quái thú toả nhiệt chính là lúc cơ thể nó mềm và dễ bị thương nhất. Hắn nhanh như chớp thôi động chân nguyên lực ở tay, đợi ba người kia tản ra do áp lực của con quái thú phóng xuất, tốc độ của hắn nhanh như tia sáng chỉ chưa tới 1 giây luồn qua giữa Long Trác Tuyệt và Quách Tuấn Kỳ, " Băng Long Bích Lịch sát " trong Dịch Long Bảo Giám liền đánh vào yết hầu nó...
Một đấm rất nhẹ, mang theo sát khí cuồn cuộn khiến cho nó bị nhiệt độ hơn âm 1000 độ C phong toả, cuối cùng tan chảy thành nước, mãi mãi nằm lại nơi đây...
Hiếu Long thu lại chưởng lực, đỡ lấy lần lượt 3 vị bằng hữu đang sắp ngã...
Mọi chuyện diễn ra trong tít tắc, khi 3 tên nọ kịp hoàn hồn thì đã không thấy con quái vật đâu, mà chỉ thấy Hiếu Long đang đứng đó bỏ hai tay vào túi quần...Tào Tiên Lượng và Kim Xảo Nhi liền xuất hiện bên cạnh Hiếu Long!!!

Thế là rắc rối đã được giải quyết xong, nhưng bọn họ còn phải tới Quận Bái Thuật...Quách Tuấn Kỳ lấy điện thoại có cài đặc bản đồ thế giới ra bấm vào bản đồ khu vực để xem họ đang ở đâu!!! May mắn thay, ông trời lại giúp họ...

Bây giờ, cả bọn đang đứng trên ranh giới giữa Quận Tĩnh Châu và Quận Bái Thuật, từ đây tới chốt bảo vệ biên phòng khoảng 20 phút, thế là họ lại phải vác hành lý trên vai đi tiếp nữa...
Đêm nay đúng là một đêm tồi tệ và mệt nhọc đối với 6 thanh niên...à không, 6 lão quái vật như bọn hắn...

...10 giờ 15 phút sáng, ngày 7 tháng 4 năm 1876...

Long Trác Tuyệt còn đang say giấc ở trên chiếc giường rộng lớn và mềm mại thì bị một vài tiếng mắng chửi đánh thức...!

Tối qua, bọn họ cuối cùng đã vượt biên thành công và xuất hiện tại Quận Bái Thuật một cách an toàn...quả thật, không khí nơi này tràn ngập mùi vị của sự giàu có, ánh đèn đường sáng sủa khắp nơi, cộng thêm sự tĩnh lặng buổi đêm khuya và vài cơn gió bất ngờ thổi qua khiến cho lòng người thoải mái dễ chịu...Tô Liên hít hà liên tục thứ không khí đó, còn lại mấy tên kia thì tìm chỗ ngồi nghỉ.

Long Trác Tuyệt bỏ hành lý xuống, dang hai tay ra la lớn:
- tuyệt vời!!!!!!!

Hiếu Long nhếch mép cười nói:
- xem ra mọi chuyện có vẻ tiến triển khá tốt đẹp! nhìn xem cảnh đẹp của Bái Thuật nè, đúng như lời của lão Phương nói nơi đây không những phong cảnh hữu tình mà còn được gọi là Thiên Đường của Kỹ Nữ nữa...!

Nói xong, Hiếu Long liền móc chiếc điện thoại ra bấm một dãy số, qua vài giây sau liền có người nghe máy:
- alô, là lão Vương đó à! sao tới Bái Thuật lại không gọi điện để bọn ta ra đón vậy!

Hiếu Long lạnh giọng đáp:
- khốn kiếp, thì bây giờ ta đang gọi điện cho các ngươi ra đón đây này!!!
Nhưng giây phút sau hắn nghe được bên kia đầu dây truyền tới âm thanh rên rỉ và ẻo lã của phụ nữ: a,a,a Tư Đồ thiếu gia, bóp vú em đi...đúng rồi, đúng rồi, se đầu ti của em đi nè...nó đang cứng lên vì anh đó...a,a,a đúng rồi bú mạnh vào...ối, cho con cu của anh vào âm hộ của em đi, em nứng quá rồi nè...nhìn xem nó đang rỉ nước ra kia...aaaa...đừng mút nữa em ra mất...em xin anh đấy...chơi em đi...đút con cu vào lồn em ngay đi...ôi, nhấp mạnh lên...em sướng quá...yêu anh quá!!!! anh làm em mạnh quá, phê quá, em sắp ra rồi, sắp cao trào rồi...á,...em ra, em ra rồi...aaaa, bú liếm âm hộ của em đi... um,um... "

Hiếu Long tay trái đã cuộn lại thành nấm đấm, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo băng lãnh tới thấu xương, hắn gằng lên:
- TƯ...ĐỒ...YÊN...MỸ...!!! tên chó má nhà mi, anh em bọn ta sống chết thế nào ngươi cũng không thèm hỏi thăm một tiếng, bây giờ còn đang chơi gái để ta bắt được nữa chứ...con bà nó gấu, lão tử mà qua đó được thì ta sẽ cắt đứt cây đại liên của ngươi, để sau này xem ngươi thượng con mẹ nó mã như thế nào!!! lão tử cho ngươi 5 phút nếu không mau xéo ra đây thì ngươi cũng đừng hòng sống sót mà ra khỏi quận Bái Thuật nữa...Nhanh lên cho ta!!!!

Hắn tắt điện thoại nhưng sát khí nồng nặc cùng với bá khí tản ra doạ cho 5 kẻ còn lại lạnh tê tái sống lưng, họ đều biết rõ một chuyện, nếu Hiếu Long mà tức giận lên thì chắc chắn kẻ chọc hắn sẽ đi chầu Diêm La Vương mất thôi! cho nên, tuy rất muốn hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì khiến hắn tức giận như thế, lại không có ai dám hỏi cả!!!!
Qua vài phút sau, cuối cùng cũng có hai chiếc Audi R9 một trắng một đen phóng nhanh tới, cùng phanh ngay trước mặt của họ. Trên xe bước xuống là Tiết Tư Tĩnh và Phương Ngọc...cuối cùng là...Tư Đồ Yên Mỹ với nét mặt sợ sệt đứng nép người sau lưng của Tiết Tư Tĩnh...
Phương Ngọc chạy lên trước, vui mừng reo lên:
- ôi lạy Phật Tổ phù hộ, cuối cùng ta cũng gặp các ngươi rồi...

Long Trác Tuyệt thở dài nói:
- mẹ nó, cả người ểu oải quá trời...giúp bọn ta vác hành lý lên xe đi...

Tào Tiên Lượng nôn nóng vọt lên phía trước phóng thẳng lên chiếc audi R9 màu đen cùng với hành lý của mình...lần lượt 5 tên kia đã yên vị trên xe, chỉ còn duy nhất mình Hiếu Long là chưa lên, Tiếu Tư Tĩnh thắc mắc hỏi:
- ủa, Lão Vương còn để quên gì hả? sao chưa lên xe nữa?

Hiếu Long hai mắt băng lãnh liếc nhìn phía sau lưng của Tiết Tư Tĩnh, dùng ngón trỏ chỉ ra sau lưng hắn, ngoắt ngoắt:
- ngươi ra đây...

Không thấy có phản ứng gì, Hiếu Long dồn nội lực dẫm mạnh xuống đất khiến mặt đường lún sâu một lỗ cộng thêm nội kình bạo phát ra ngoài làm cho 5 người trên xe, với 2 người ngoài này không rét mà run...

Hiếu Long lập lại câu nói:
- bước ra đây nhanh, chậm trễ thì ngươi mà không gãy hết xương thì ta không phải là Vương Hiếu Long nữa...

Cuối cùng, Tư Đồ Yên Mỹ khép nép đứng ra, chậm rãi nhích từ từ lên phía trước, trong lòng run lên từng hồi. Gió lạnh thổi tới khiến cho khắp người hắn đều cảm nhận được mùi vị của tử thần sắp tới...

Hiếu Long bước tới khoắc lấy vai hắn nói một câu:
- haiz, ta nói nè...lần sau nếu có chơi gái...thì tốt nhất đừng nên vào giờ phút nguy cấp này nhé!!! ngươi làm được không????!

Vừa dứt lời liền tống thẳng vài chục cú đấm vào bụng Tư Đồ Yên Mỹ khiến hắn đau tới mức ngặt thở!!! Đợi khi hắn vừa thở lại thì ngay lập tức có thêm mấy phát vào bụng nữa...!!!

Tên này đau quá nên đã ngất đi, 7 kẻ còn lại ai cũng câm như hến, bọn họ đã từng chứng kiến việc Hiếu Long mất kiểm soát do cơn giận gây ra rồi nên mới sợ hãi như thế...

Sau cùng bọn họ về lại nhà của Phương Ngọc...đánh một giấc tới sáng!!!

Nói lại, Long Trác Tuyệt bị đánh thức là vì có tiếng cãi nhau ngay bên ngoài cửa phòng, hắn liền rời khỏi giường, lê tấm thân mệt mỏi ra mở hé cửa phòng xem có chuyện gì thì tức khắc một cái quần lót ren màu đỏ gợi cảm liền bay thẳng vào mặt...rồi rớt xuống sàn!!

Cái địt mẹ!!!! chuyện quái gì đang xảy ra thế???

Hắn ngơ ngát nhìn xuống sàn, rồi lại nhìn kẻ la ó lớn tiếng kia...

Chỉ nghe tiếng chửi của Phương Ngọc vang ông ổng:
- đồ hỗn đản dám ở ngay trong phòng của lão tử chơi gái à!! hèn gì tối qua lão Vương tức giận như vậy, tên không biết liêm sỉ như mi dám ở trong tình cảnh khốn đốn này hưởng lạc thú... ôi, Tư Đồ Yên Mỹ ơi là Tư Đồ Yên Mỹ à... ngươi có não không???

Tư Đồ Yên Mỹ nghe xong cũng tức giận không thôi!!! đâu thể trách hắn được, cô gái kia đột nhiên lôi kéo hắn sang phòng này chơi...vì không thể cưỡng lại sự cám dỗ từ thân thể đẫy đà kia nên hắn mới không kịp suy nghĩ rồi để xảy ra cớ sự như hiện giờ...

Tưởng đâu đã hết chuyện, ai dè Phương Ngọc đột nhiên lôi ở đâu ra cái quần lót ren của cô gái tối qua ném tới, rồi hắn lại hất ra chỗ khác...!!!

Khoang đã, hình như...mình hất đi sai chỗ thì phải! Lúc hắn nhìn sang cửa phòng của Long Trác Tuyệt thì bắt gặp ánh nhìn u ám của người nọ liền húp một ngụm khí lạnh...

Long Trác Tuyệt chậm rãi lên tiếng:
- chuyện này có liên quan cái đít gì với ta mà ngươi ném đồ vào mặt bổn đại gia hả, tên súc động vật???

Tư Đồ Yên Mỹ cười méo mó nói:
- đại ca, ta xin lỗi mà...vừa rồi là phản xạ tự nhiên...haha đúng đó, phản xạ tự nhiên thôi!!!!

Phương Ngọc xông tới tóm lấy hai tay hắn, Long Trác Tuyệt cũng xô cửa chạy ra...hai người tẩn cho hắn một trận ra trò...

Thật đúng là: thời thế dễ đổi, tâm bản khó dời...bản ngã của ai quá lớn, nếu biết cách kiểm soát thì có thể sẽ khắc phục được...còn như tên này, bản chất ăn tận sâu trong xương tuỷ rồi, dù có lấy ra cạo hết lắp trở lại thì cũng như vậy thôi!!!

Hiếu Long nằm trên giường, hai mắt vẫn còn nhắm nghiền, ngủ rất ngon không vì tiếng động ngoài kia mà tỉnh giấc...hắn đang mơ!

Trong giấc mơ, hắn thấy một nơi rộng lớn, cực kì xa hoa và trán lệ. Bên trong treo rất nhiều tranh vẽ với đường nét tinh tế mà mị hoặc...!
Mỗi một bức hoạ đều có đề tên tượng trưng cho ý nghĩa của nó. Đúng rồi, nơi này rất quen thuộc với hắn nhưng trong lúc nhất thời hắn lại không nhớ ra nơi này là đâu? ai là chủ của nơi này? Nhưng có điều, tất cả hoạ phẩm trong đây đều có một sự lôi cuốn mãnh liệt khiến hắn bị cuốn vào không dứt ra được... Nơi đây, tồn tại vào thời điểm nào? vì sao tên tác giả của những tác phẩm mỹ thuật này không được đề trên đó, mà chỉ có ngày tháng năm...???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dị#kinh