Chương 29: Gió nổi mây vần
Thời gian cuối cùng cũng trôi nhanh hơn so với tưởng tượng, đợi Thẩm Quân tỉnh lại lần nữa, đã ngồi lên kiệu nhỏ từ cửa sau Thẩm phủ rời đi.
Nàng vén màn kiệu lên, quay đầu nhìn lại. Cửa sau Thẩm phủ cũng không thấy nữa, chỉ thấy mấy viên ngói đỏ thấp thoáng một vùng.
Thẩm Ảm, bảo trọng.
Địa điểm gặp gỡ giữa Trần Hồ cùng Thẩm Quân nằm trong một quán trà gần Thính Tuyết lầu, khi cỗ kiệu của nàng sắp đến trà lâu, đi qua một con hẻm nhỏ không người, đã bị người cản lại.
Kiệu phu tức giận nói: "Ngươi là người phương nào?"
Vị khách lịch sự khách khí cười một tiếng, "Thẩm cô nương, tại hạ là người tới đón người."
Thẩm Quân vén màn kiệu lên đi ra, nhìn người đi tới.
Hắn mặc trường bào màu nâu, đơn giản nhưng chất lượng thượng hạng. Nhìn như có vẻ khách khí lịch sự, nhưng lại có thần thái bễ nghễ từ trên cao nhìn xuống.
"Xin hỏi quý danh họ gì?" Thẩm Quân hỏi.
"Tại hạ họ Lao." Hắn nói.
"Lao quản sự, đợi lâu." Người này chính là Sở Tuyết phái tới tiếp nàng, phó quản sự Thính Tuyết
lầu, cũng là thủ hạ kiêm tâm phúc của Thất hoàng tử Thịnh Khiêm.
Dựa theo ước định, Thẩm Quân đi theo người Sở Tuyết phái tới, tại khúc quanh cách đó không xa, Trần Hồ lặng lặng quan sát hết thảy.
"Đại nhân, không cần mang Thẩm cô nương đi sao." Một tên lính hỏi.
Trần Hồ quay trở lại, lắc đầu một cái, "Tướng quân trước đó đã thông báo qua, các ngươi chỉ cần đi dạo xung quanh Thính Tuyết lầu, chú ý đến động tĩnh bên trong là được rồi. Dĩ nhiên lấy sự an toàn của Thẩm cô nương làm đầu."
"Vâng." Trong ngõ hẻm rậm rạp chằng chịt mấy chục người cùng đồng thanh đáp.
Thẩm tướng quân lại sắp thành thân, trong kinh thành hầu hết người liên quan đến hôn sự này phần lớn là xem kịch vui.
Ai mà không biết rằng Thẩm Ảm, Thẩm đại tướng quân, mệnh lý khắc thê. Từng nhà vị hôn thê, không phải bị tịch thu tài sản bị chém, thì cũng chính là bị lưu đầy biên cương, đều không có kết cục tốt đẹp.
Cũng không biết người thứ ba này sẽ có kết quả gì.
Buổi sáng, đường phố trước Thẩm phủ khua chiêng gõ trống, kèn thổi vô cùng náo nhiệt.
Lần này Thẩm tướng quân cuối cùng cũng đem mỹ kiều nương cưới vào phủ.
Người người đều nói, Thẩm Ảm lần này nếu còn thú không được, cả đời này chỉ sợ là muốn cô độc cả quãng đời còn lại.
Trên hỉ đường, ngồi trên cao chính là Sở Đông, hắn đầy mặt hưng phấn, dung quang tỏa sáng.
Nghe câu "Phu thê đối bái", hắn trong lòng không khỏi sung sướng, binh quyền rất nhanh có thể nằm trong tay hắn.
Lâm Nguyên đứng cách đó không xa, mặt không đổi sắc nhìn Thẩm Ảm hành lễ. Không hiểu sao
Thẩm Quân lại bị đưa ra khỏi phủ, nếu như hôm nay đổi lại là nàng cùng Thẩm Ảm bái đường, bầu không khí ước chừng cũng sẽ không ngưng trọng như này.
Khách nhân tặng quà cũng thật nhiều, nhưng bên trong cũng lăn lộn không ít kẻ không có hảo ý.Lâm Nguyên đi ra khỏi hỉ đường, mang theo Đinh Hòa Tỉnh đi thực hiện triển khai kế hoạch của họ. Hôm nay, ắt sẽ là một ngày khó khăn nặng nề.
Ngày này ở Thính Tuyết lầu cũng hết sức náo nhiệt. Sở Tuyết là tiểu thư khuê các nổi tiếng kinh thành, tài mạo song toàn, lại là khách quen của Thính Tuyết lầu.
Thẩm Quân đi đến đại sảnh ngồi xuống, bên tai đều là tin tức liên quan tới Thẩm Ảm cùng Sở Tuyết. Đây là chuyện nàng vô luận thế nào cũng không tránh khỏi, nhiều khi suy nghĩ muốn chuyện này nhanh chóng kết thúc, Thẩm Ảm bình an vô sự.
"Lễ thành."
Có người vào nói một câu như vậy, đưa tới không ít gợn sóng. Thẩm Quân uống trà nhưng lại cảm giác khổ sở hơn cả uống rượu mạnh. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, nhưng nghe hắn cưới người khác, trong lòng vẫn là không nhịn được quặn thắt lại.
Nàng một ly lại một ly không ngừng uống, chợt phát hiện cách đó không xa cũng có người như nàng vậy.
Người nọ chính là Sở Sinh, hắn uống không biết mấy vò rượu, cả khuôn mặt đỏ bừng, có chút chán nản.
Hóa ra hắn thích nàng ta a.
Màn đêm buông xuống, vốn nên trở về tĩnh lặng nhưng lại bộc phát.
Kinh thành có người tố cáo, Tướng quân tam phẩm Thẩm Ảm, có ý đồ mưu nghịch, ác ý chế tạo búp bê tà thuật nguyền rủa bệ hạ. Ngoài ra, lại tiếp tục trong viện lục soát ra sổ ghi chép tham ô, khi hạ gạt thượng, khấu trừ quân lương.
Tội đáng bị giết.
Tin tức truyền tới trong nháy mắt, Thẩm Quân có chút không thể tin được, điều này rõ ràng giống với hướng đi ban đầu.
Thính Tuyết lầu không ai không bàn luận chuyện này, Thẩm Quân trong tai tràn đầy thanh âm ông ông ông. Bàn tay nắm ly trà không khỏi run lên, nước trà bắn ra khỏi ly, nhỏ giọt xuống bàn.
"Nghe nói Thẩm Ảm bị phán xử tử, ba ngày sau được thẩm vấn tại Đại Lý Tự. Chứng cớ này xác thật, sợ là khó khăn xoay người. Tội này một khi được xác thực, trong vòng năm ngày, hắn sẽ bị chém, đầu người rơi xuống đất."
Ly trà rơi khỏi tay đập cái "ầm" xuống bàn, đè nặng lên tim Thẩm Quân.
"Cô nương, ngươi đi theo ta." Một tiểu tỳ áo xanh bỗng nhiên đi tới trước người nàng nói.
Thẩm Quân theo nàng lên lầu, đi đến tầng lầu quản sự ở. Tỳ nữ kia đem nàng dẫn tới liền rời đi.
Đẩy cửa đi vào, bên trong đã có người ngồi rồi, một người không nên xuất hiện ở đây vào lúc này.
Sở Tuyết.
"A Tuyết, ngươi tại sao lại ở chỗ này" Thẩm Quân vào cửa liền xoay người đóng cửa lại. Sau đó quan tâm hỏi: "Ngươi có chuyện gì hay không? Ta nghe nói Thẩm Ảm xảy ra chuyện, còn tưởng rằng ngươi cũng vậy."
Sở Tuyết mặc trên người là bộ y phục thường ngày, thấy Thẩm Quân quan tâm đến mình, cởi mở cười một tiếng, "Không cần lo lắng, ta rất tốt. Thật ra hôm nay ta đã một mực ở chỗ này cả ngày rồi, xin lỗi không thể nói cho ngươi biết."
"Vậy người bái đường kia chính là ai?" Nàng ta cư nhiên ly miêu hoán thái tử*, như vậy khi Thẩm Ảm xảy ra chuyện nàng ta không có ở hiện trường, cũng sẽ không bị truy vấn.
Sở Tuyết ra hiệu cho nàng ngồi xuống, "Là Thúy Liễu."
"Thì ra là vậy, ngươi không có việc gì là tốt rồi." Thẩm Quân nâng chung trà lên uống một hớp, thần thái ung dung.
"Ta kêu ngươi tới, là có chuyện muốn nói cho ngươi. Ngươi hẳn đã nghe chuyện về Thẩm Ảm, cho nên ngươi có muốn báo thù cho mình hay không? Một khi chuyện Thẩm Ảm làm đối với ngươi bị lộ ra ánh sáng, tội của hắn sẽ càng nặng thêm ngươi có nguyện đi tố cáo hắn không?"
Sở Tuyết nhìn chằm chằm Thẩm Quân không chớp mắt, không bỏ qua bất kỳ biểu tình động tác nàng của nàng.
"Lộ ra ánh sáng." Thẩm Quân ngập ngừng, hốc mắt ửng đỏ, "Ta sợ."
Thấy vậy sở tuyết trấn an nói: "Ta sẽ không để cho người khác truyền ra tin tức, nhất định sẽ bảo vệ an toàn nhân thân của ngươi."
Thẩm Quân mười ngón tay nắm chặt, "Ngươi không biết thuộc hạ của hắn có bao nhiêu hung hãn đâu, nhất là bọn họ vốn đã không thích ta, nếu ta tố cáo Thẩm Ảm, bọn họ nhất định sẽ đuổi giết ta."
Nàng vào vai nữ tử nhu nhược lại nhát gan, rụt rè, cả người run như trấu.
"Đừng sợ, ngươi còn chưa tin ta sao" Sở Tuyết cầm tay nàng, thề thốt.
Thẩm Quân tạm thời an tĩnh lại, "Để cho ta nghĩ một đêm, ta rất loạn."
"Được rồi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai bàn lại."
Sở Tuyết đưa mắt nhìn Thẩm Quân rời đi, đóng cửa phòng, một phòng yên tĩnh, hướng về phía bên trong nói: "Ngươi cảm thấy nàng như thế nào?"
Một vị nam tử ngọc thụ lâm phong đi ra từ sau bình phong bách điểu triều hoàng, hắn nói: "Nhìn trước ngó sau, rụt rè thận trọng, không dùng được."
Sở Tuyết nhẹ bước đến, tựa vào trên người hắn, "A Khiêm, nàng là đến từ nông thôn, đương nhiên là vậy. Nhưng nàng tâm địa chất phác, đối với lời ta nói hết sức tín nhiệm."
Thịnh Khiêm khoác lấy bả vai nàng, "Nếu đã như vậy, sau chuyện này lưu nàng lại Thính Tuyết lầu làm thị nữ cũng không sao."
"Thị nữ" Sở Tuyết không hài lòng lắm, nàng trước đã hứa với Thẩm Quân sẽ cho nàng một công việc tốt, để cho nàng làm loại việc lặt vặt như bưng trà rót nước này, không phải là tự đánh vào mặt mình sao.
---------------------------------
Note: Tùy theo ngữ cảnh mình sẽ để đại từ nhân xưng của Sở Tuyết là nàng hoặc nàng ta nhé.
*Ly miêu hoán thái tử: Trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc, Lý Thần phi được biết đến là một nhân vật quan trọng trong điển tích "Ly miêu hoán thái tử". Đây là một đoạn chương hồi trong Thất hiệp ngũ nghĩa của tác giả đời Thanh tên Thạch Ngọc Côn, sáng tác về Bao Chửng - Bao Thanh Thiên.
Theo câu chuyện này thì vào thời nhà Tống, cụ thể là thời vua Tống Chân Tông, Lý Thần phi và Lưu Hoàng hậu cùng lúc có thai.
Khi cả hai hạ sinh, Lưu Hoàng hậu sinh ra một Công chúa mà chết yểu, còn Lý Thần phi sinh ra được một Hoàng tử. Lưu Hoàng hậu sợ hãi, bèn cùng hoạn quan tráo con của Lý Thần phi bằng một con ly miêu, vu khống Lý Thần phi sinh hạ quái thai yêu nghiệt.
Sau đó Lý Thần phi bị đuổi ra khỏi cung, lưu lạc dân gian, con trai bà trong cung đã được phong làm Thái tử kế vị, tức Tống Nhân Tông. Lưu lạc nhiều năm, thân thể tàn úa, đến gần cuối đời Lý Thần phi gặp được Bao Công, bèn xin vị quan trứ danh này trợ giúp tìm được công lý.
Dưới sự tài tình và thẳng thắn của mình, Bao Công minh oan cho Lý thị, được đón vào cung tôn làm Hoàng thái hậu, còn Lưu thái hậu vì sợ bị trừng phạt nên đã tự sát.
So với thực tế, tiểu thuyết đã hư cấu rất nhiều nhằm tăng thêm giai thoại và hành vi anh minh của Bao Công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top