Chương 28: Tình ý dây dưa

Khi Thẩm Quân tỉnh dậy, xương cốt cả người tê dại khó chịu, người một trận nóng lại lạnh. Chiếc chăn gấm đắp lên người nàng như nặng mấy vạn cân, đây rõ ràng là điềm báo của bị bệnh.

"Hừ." nàng muốn đưa tay vén chăn, nhưng cũng không có khí lực gì, thật giống như mất đi quyền khống chế thân thể.

"Tỉnh." Nghe thấy động tĩnh, Thẩm Ảm đang chợp mắt liền mở miệng nói.

Thẩm Quân nói chuyện mệt nhọc, khẽ gật đầu nhẹ.

"Đã bảo nàng không cần chờ, mà nàng còn ngồi trên ghế ngủ cả đêm, nàng là thật tâm muốn ta đau lòng sao?" Thẩm Ảm xoay người ôm nàng vào lòng, nơi bị lòng bàn tay hắn chạm vào vô cùng nóng bỏng dị thường.

"Ta sợ ngươi xảy ra chuyện." Giọng có chút khàn khàn, đầu óc cũng có chút hỗn độn, Thẩm Quân phỏng đoán đây là dạo đầu trước lúc bị bệnh, dựa vào ngực Thẩm Ảm thở nặng nề.

"Vân Vân, sáng sớm ngày mai ta sẽ đưa nàng ra phủ, Trần Hồ sẽ tiếp ứng nàng. Vô luận xảy ra chuyện gì, nàng chỉ cần nói nàng không biết, không quen biết ta là được."

Giọng điệu Thẩm Ảm thổ lộ đầy tang thương khiến Thẩm Quân cảm thấy bất an, liền dùng sức ôm chặt lấy hắn.

"Ta không muốn rời đi, ta muốn ở bên cạnh ngươi, chỉ cần ngươi bình yên vô sự, cho dù ngươi thành thân với ai, khó chịu như thế nào ta cũng có thể chịu được."

Tâm hơi nóng lên, Thẩm Ảm dùng bàn tay ngăn chặt sau gáy nàng, không muốn nàng nhìn thấy dáng vẻ mất mặt của hắn, hốc mắt đỏ bừng.

"Chỉ cần nàng an toàn, ta mới có thể an toàn. Nghe lời, ta không có việc gì. Nàng phải tin tưởng ta, chờ ta."

Có lẽ Thẩm Ảm đã có kế hoạch, chỉ là nàng không biết mà thôi. Nhưng bởi vì hắn không có hào quang của nhân vật chính, tai họa giáng xuống, bảo tránh có thể tránh được sao.

"Nếu vậy, ta cũng có một chuyện, nếu như ngày mai có người muốn mang ta đi, ngừơi của ngươi cũng không cần ngăn trở."

Nếu như nàng dự đoán không sai, ngày mai Sở Tuyết sẽ cho người tới mang nàng đi. Bất kể là lý do gì, đều là lợi nhiều hơn hại."

Đầu tiên, Đông viện chỉ có mình Thẩm Ảm, cho nên hắn không thoát khỏi tội hình nhân tà thuật này.

Thứ hai, Sở Tuyết nhất định hy vọng sau này để cho nàng tố cáo tội trạng của hắn.

Ý tưởng rất tốt, nàng lợi dụng ngược lại thì cũng không tệ.

"Vân Vân, ta không yên tâm."

Dự liệu sẽ bị từ chối, Thẩm Quân cũng không nản chí, "Có Ám Nhất và Ám Tam đi theo, sẽ không xảy ra chuyện. Ta có thể nói trước với ngươi là, ta ước chừng sẽ đi Thính Tuyết lầu."

Thẩm Ảm phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến Sở Sinh kia, kiềm chế tính khí hỏi: "Nàng ở đó làm gì?"

"Sở Tuyết nói nàng sẽ cứu ta ra khỏi khổ nạn, đồng thời giúp ta nghĩ ra lộ trình. Yên tâm, ta với nàng mà nói, còn có giá trị lợi dụng, nàng sẽ đối xử với ta tất nhiên không tệ."

Nàng nhẹ giọng êm ái, an ủi hắn. Thẩm Ảm không nhịn được thở dài: "Ta luôn cho là ta rất hiểu nàng, kết quả hết lần này tới lần khác nàng lại khiến cho ta kinh ngạc."

"Đa tạ đã khen ngợi, khụ khụ."

Nàng cả người run lên, ho ra tiếng. Thẩm Ảm không vui nhíu mày, nhất định là bởi vì ở trên bàn ngủ cả đêm nên bị cảm. Bây giờ toàn thân nóng như lửa đốt.

Thẩm Ảm âu yếm vuốt ve đầu nàng, đột nhiên nhớ tới lời Đinh Hòa Tỉnh đã nói lúc trước.

Nam tử cần tiết lửa, nữ tử cũng cần tiết lửa. Lúc bị bệnh chính là do tích tụ quá nhiều, chỉ cần trút được ra, thân thể tự nhiên được khôi phục.

Thẩm Ảm quên mất chính mình đã bị Đinh Hòa Tỉnh gài hố hại bao nhiêu lần, suy nghĩ một chút cảm thấy có lý. Kết hợp các loại lý do, hắn vì mình tìm đủ cớ, tay cũng bắt đầu không đứng đắn.

"Vân Vân, ngày mai từ biệt, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau."

Chính lúc thời khắc thương cảm, trước ngực lạu có thêm một bàn tay, Thẩm Quân đỏ mặt, buông vui đan xen.

"Ta khó chịu ~"

"Không có sao, xuất một chút mồ hôi là tốt."

Nghĩ đến ngày mai chia ly, Thẩm Quân không đành lòng từ chối, mở người tùy hắn làm.

Có lẽ là trước khi chia tay khó phân khó bỏ hoặc do cơ thể cô không thoải mái. Thẩm Ảm hôm nay tựa hồ đổi thành một người khác, ôn nhu không tưởng.

Dĩ vãng vừa bắt đầu hắn liền muốn đi vào, giờ phút này lại ân cần vô hạn, nhẹ nhàng cởi vạt áo nàng, ở trên cổ nàng lưu lại nụ hôn ướt át nóng bỏng.

Càng như vậy, nàng càng khó chịu.

Hắn vùi đầu với trước ngực nàng, tỉ mỉ mút hai viên hồng đậu, đầu lưỡi vòng vo không dám dùng sức. Hắn bó tay trói chân làm khúc dạo đầu, tựa như một tiểu nam nhân trẻ trung.

Có lẽ nhiệt độ trong người cao khiến đầu óc Thẩm Quân bị hư, thậm chó còn chủ động đánh thức dã thú đang ngủ yên.

"Xé nát ta đi."

Sự hối hận của nàng đến rất nhanh, chỉ trong vài nhịp thở, hắn đã mạnh mẽ tiến vào cơ thể nàng. Thanh sắt nóng bỏng cắm vào trong cơ thể, lúc đầu là va chạm kịch liệt không gì sánh được, một lúc sau biến thành nhịp điệu có lúc sâu lúc nông.

Hắn cuối cùng cũng cố kỵ thân thể nàng, cảm giác được quan tâm chính là ngay cả điều nhỏ nhất người kia cũng để ý tới mình.

Thẩm Quân cười, giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, thấm vào tóc mai.

Quyến luyến phác họa hình ảnh nam nhân mặt mũi cao lớn, mày đẹp như họa, ngũ quan anh tuấn, góc cạnh rõ ràng. Không có lời hoa mỹ nào có thể đắp nặn được hình dáng hắn trong lòng nàng.

"Thẩm Ảm, Thẩm Ảm."

Ngoài việc gọi tên hắn, nàng không biết còn có cái gì khác có thể để cho nàng nhớ rõ hắn.

Hắn phát giác sự bất an của nàng, cúi đầu cùng nàng hôn môi. Miệng nàng nóng đến mức có thể làm tan băng, đầu lưỡi quyện vào nhau, trong hơi thở có mùi thơm của nàng.

Rõ ràng chuẩn bị xong hết thảy, tại sao trong lòng lại bất an, đại khái là bởi vì lo lắng nàng.

"Thẩm Quân."

Thẩm Ảm ôm nàng ngồi dậy, cả người đều lấm tấm mồ hôi, hắn liếm đi nước mắt của nàng, ôm nàng thật chặt.

"Chờ ta."

"Được."

Hắn tiến vào trong thân thể nàng, dương vật đâm vào hoa tâm, đồng thời ở bên tai nàng khẽ thì thầm: "Chờ ta tới đón nàng."

"Được."

Ngày và đêm hôm nay, Thẩm Quân không có ấn tượng gì nhiều, nàng đắm chìm trong tình dục không biết bây giờ là sáng hay là tối.

Thân thể cường tráng của Thẩm Ảm là nơi ôm ấp duy nhất của nàng, bọn họ hấp thụ ấp áp lẫn nhau, truyền cho nhau hơi ấm.

Thỉnh thoảng sẽ có những thanh âm mơ hồ mà quyến rũ trôi nổi ở Đông viện, nhưng chỉ có hôm nay mới khiến người ta cảm giác xót xa.

Lời tác giả: Khoảng hai chương nữa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top