Chương 22: Phát hiện lớn
"Cảm ơn ngươi, Sở cô nương. Ta tuy không thể ra cửa, nhưng nếu ngươi có thể nói cho ta nghe về những điều thú vị bên ngoài, là đủ rồi." Thẩm Quân giọng điệu thờ ơ, thật giống như đã chấp nhận số phận của mình.
Điều này không ổn.
Sở Tuyết muốn Thẩm Quân đối với Thẩm Ảm mang lòng hận thù để còn giúp ả.
Liền nói: "Thẩm Quân, nam nhân có nhân phẩm tốt, học thức tốt trên đời này có vô số, ta cũng biết không ít người. Ta không hy vọng ngươi sống dưới sự kiểm soát của Thẩm Ảm cả đời. Ngươi có muốn thoát ra khỏi cái lồng này, nhìn ra thế giới rộng lớn kia không?"
"Ta có thể sao?" Đáp án cho câu hỏi này hai người đã ngầm hiểu.
"Một ngày nào đó ta sẽ mang ngươi ra ngoài, tin tưởng ta." Sở Tuyết chân thành cam kết, ánh mắt sáng rực như đuốc, khiến cho người ta có cảm giác tin tưởng tín nhiệm.
"Cảm ơn ngươi, Sở Tuyết."
Từ nhận thức của Sở Tuyết, không còn nghi ngờ gì nữa, mối quan hệ giữa nàng và Thẩm Quân đã được kéo gần. Để mối quan hệ trở lên xa hơn thì phải đào tâm ra mà nói đủ loại các lời chân thành.
"Miếng ngọc bội này, ngươi cầm đi, coi như là tín vật làm chứng cho duyên phận hai chúng ta."
Sở Tuyết cẩn thận mở hộp gỗ chạm hoa, lấy ra một miếng hồng ngọc nhét vào trong tay Thẩm Quân.
Ngọc bội này kết cấu hoa nhuận, trong suốt có ánh sáng bóng, không thể nghi ngờ nó chính là ngọc bội thượng phẩm.
[hoa nhuận: xa xỉ, rực rỡ]
Sở Tuyết này thật hào phóng.
Thẩm Quân kích động đến mức không biết làm thế nào cho phải, chỉ có thể cảm động đến rơi nước mắt, "Cảm ơn ngươi, ta sẽ quý trọng nó cả đời."
Vừa nói đồng thời từ khóe mắt liếc nhìn một khối ngọc bội khác trong hộp gỗ của Sở Tuyết. Một ngọc bội màu hổ phách có khắc chữ "Khiêm"
Tìm được rồi
Sở Tuyết vừa nhận ra ánh mắt của Thẩm Quân, lập tức đóng hộp lại, làm ra vẻ ngượng ngùng:
"Đó là hắn tặng cho ta."
Sở Tuyết không có nói rõ qua điều này, nhưng nó luôn xen kẽ trong các cuộc đối thoại của hai người. Để cho Thẩm Quân biết rằng nàng ta ghét Thẩm Ảm, chỉ một lòng với Thẩm Quân.
"Rất đẹp." Thẩm Quân không cố truy đến cùng, chỉ làm bộ như xem không hiểu, không có hứng thú.
Cứ như vậy dành cả buổi chiều lá mặt lá trái với nàng ta, Thẩm Quân mới "miễn cưỡng" rời khỏi Tây viện, đi nửa đường lại vừa vặn gặp được Thẩm Ảm.
Bóng cây hai bên nhảy nhót, nam tử áo đen đang đứng dưới tàng cây, nhìn mặt hồ vững như núi. Ngay khi thân ảnh Thẩm Quân xuất hiện, hắn lập tức quay đầu lại, dịu dàng cười một tiếng.
"Vân Vân, thật là trùng hợp."
"Tiểu cữu." Thẩm Quân cười đáp lại.
Ánh mắt Thẩm Ảm sâu thẳm, sau khi xác nhận Thẩm Quân không có vấn đề gì, hắn sải bước tiến lên ôm lấy nàng.
Xác thật hiện tại Thẩm Quân đang ở trước mắt mình thật là tốt, không uổng công hắn đứng nơi này gần nửa giờ.
Còn cách Đông viện một đoạn, tay Thẩm Ảm bắt đầu không quy củ, không nhẹ không nặng xoa bả vai nàng. Nhất là tiếng thở dốc nặng nề của hắn cứ một mực vang lên bên tai, khiến thân thể nàng cũng trở lên bất thường.
Thừa dịp còn chưa nổ súng cướp cò, Thẩm Quân chủ động dẫn dắt đề tài.
"Tiểu cữu, hôm nay Sở cô nương nói cho ta biết rất nhiều chuyện lý thú, còn nói sau này phải dẫn ta đi Thính Tuyết lầu. Ngươi xem, nàng còn đưa ta khối ngọc bội này."
Thẩm Quân lấy khối hồng ngọc kia ra như thể hiến báu vật, nụ cười tươi kia đã kích thích Thẩm Ảm, làm bụng dưới hắn có chút biến hóa.
"Hừ, nếu nàng thích, ta liền đưa cho nàng trăm khối, để nàng cầm chơi." Thẩm Ảm chua lòe, rất muốn vứt bỏ khối hồng ngọc chướng mắt kia.
"Ta không có ý đó, tiểu cữu không nên nghĩ bậy bạ, ta thích nhất là khối bạch ngọc mà ngươi tặng cho kia." Nàng mặt đầy ngượng ngùng, bên tai đỏ bừng, lập tức lấy lòng Thẩm Ảm.
"Vân Vân ngoan của ta."
Phương thức Thẩm Ảm biểu đạt niềm vui sướng rất đơn giản rõ ràng, chính là ôm ôm, hôn hôn, làm tình. Nhưng lúc này Thẩm Quân còn chưa nói ra điểm mấu chốt, há có thể cho hắn làm bừa.
"Tiểu Cữu, chờ một chút." nàng tránh nụ hôn hắc ám của Thẩm Ảm, "Sở cô nương đã có người thương, nếu như có thể, các ngươi giải trừ hôn ước đi."
Nàng biết đó là điều không thể, nhưng vẫn là phải nói.
Thẩm Ảm nghe vậy nhất thời ngừng động tác lại, hắn muốn đối tốt với Thẩm Quân, nhưng chuyện này hết lần này tới lần khác chính là không làm được. Nội tâm áy náy khiến hắn không biết làm thế nào cho phải, lại không muốn từ bỏ Thẩm Quân.
Vẻ mặt hắn hơi mất tự nhiên, thuận miệng hỏi: "Nàng có biết người thương của nàng ta là ai không?"
Sở Tuyết là nhân tình của Ngũ hoàng tử, chuyện này trong nội bộ bọn họ ai cũng biết, chỉ đợi đem Ngũ hoàng tử nhổ tận gốc, Sở Tuyết liền có thể phải cút đi thật xa.
"Nàng chưa từng nói rõ qua, nhưng hôm nay ta thấy khối ngọc bội mà người kia đưa cho nàng, trên có khắc một chữ Khiêm. Tuy ta không biết người nào, nhưng tên trong đó có một nét khiêm thì đúng không sai." Thẩm Quân do dự một hồi mới nói ra.
Thẩm Ảm chẳng qua là qua loa gật đầu, hắn không hy vọng về đáp án cho lắm. Ai ngờ câu nói của Thẩm Quân lại khác xa những gì hắn nghĩ.
Ngũ hoàng thử Thịnh Dương, tên bên trong cũng chưa từng có chữ khiêm, người duy nhất phù hợp chỉ có Thất hoàng tử Thịnh Khiêm, học thức nổi tiếng xa gần, không tranh quyền đoạt vị, an phận làm một vị hoàng tử an nhàn.
Rốt cuộc là Sở Tuyết cho Ngũ hoàng tử đội nón xanh, hay là Thất hoàng tử mới là người đứng sau?
Thính Tuyết lầu Thất hoàng tử Thịnh Khiêm.
Thẩm Ảm càng nghĩ càng không đúng, lông mày cau lại. Thấy vậy, Thẩm Quân lắc lắc cánh tay hắn, "Tiểu cữu, có chuyện gì không ổn sao?"
Hắn phục hồi tinh thần lại, bất kể chân tướng như thế nào, Thẩm Quân đã cho hắn một lời nhắc nhở quan trọng. Trong lúc đố kị chua lòm mà còn bắt được đuôi sam nhỏ của Sở Tuyết. Quả nhiên là bảo bối tốt của hắn
"Vân Vân, tiểu cữu thật là yêu nàng chết đi được, thật hận không được làm chết nàng."
Thẩm Ảm cúi đầu điên cuồng hôn một cái, rồi sau đó ôm Thẩm Quân trở về Đông viện. Phát hiện mới tất nhiên quan trọng, nhưng vật dưới háng hắn đang đói khát khó nhịn, chỉ đợi cắm vào trong thịt huyệt kia rong chơi một phen.
Ghi chú tác giả: Chương sau rốt cục có thể ăn thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top