6.

Sáng hôm sau, khi mà cả hai con người kia còn nằm ôm nhau, chùm chăn kín mít trên chiếc giường xộc xệch sau "chiến tranh". Có lẽ do ở bên ngoài có chút se se lạnh, khiến cho đàn anh bé xíu cứ rúc vào trong lòng người to hơn, mặt càng ngày càng trở nên hồng hào.

- ...!! - Kim Taehyung mở to mắt, nhìn đồng hồ.

- Này! Trễ giờ rồ...!?

Cậu nhóc Kim hoảng hồn khi đã trễ giờ học, gấp gáp đánh vào người đối phương, Min Yoongi bỗng kêu lên một tiếng "ưm", khiến Kim Taehiong bỗng ngơ người ra. Cơ mà oops...! Thằng nhóc cùng lúc ấy lôi mền ra khỏi cục bông ấy thành công, đập vào mắt cậu ta là hình ảnh đàn anh họ Min mặt một chiếc áo sơ mi to dài của cậu, bên dưới chỉ mặc vỏn vẹn cái quần ngắn cũn cỡn.

- ... - Nuốt nước bọt xuống họng, Kim Taehyung cúi xuống, tay bỗng vô tình đánh vào mông làm cho người kia nức nở.

- Cậu điên à, hôm nay trống tiết sáng mà..! - Min Yoongi ngồi dậy, đang ngủ mà bị đánh, điều đó khiến Yoongi khó chịu đến mức ứa cả nước mắt, yêu kiều cầm gối ném vào mặt đàn em.

- ... - Mặt Taehyung bỗng đỏ lên khi thấy đối phương trong hình hài khá khó coi...

Anh lớn họ Min trông khác xa mọi ngày, hôm nay anh ta trông hồng hào lên hẳn, cả cơ thể bỗng di chuyển đến vị trí của thằng nhóc, đôi môi yêu kiều ngày một tiến gần lại. Bộ quần áo mỏng manh vừa hở hang lại vừa khép kín khiến thằng nhóc ngượng cả mặt, nhắm mắt mà chẳng dám quan sát tiếp tục.

........

- Chết này! Tên lười! - Min Yoongi ném cái thân xác to tướng một cách mạnh bạo.

- ?!

Kim Taehyung bỗng giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt đờ đẫn có chút hụt hẫng từ giây phút đầu, nhưng bỗng trở nên hoảng loạn hơn khi phát hiện ra: tấm thân nhỏ bé mỏng manh tên Min Yoongi đã lôi cậu ta từ phòng ngủ ra tới tận ngoài sân chỉ để nhét cậu vô thùng rác.

- Này! Cứu!!

Cơ mà số ai đó lại xui xẻo, đen hẳn lại, cậu ta đang trong cái tư thế cơ bụng của bản thân bị ép vào trong, hai chân và hai tay trở lên thì lộ ra ngoài. Có lẽ cậu nhóc họ Kim này quên mất một điều rằng: đối phương là một người rất thông minh và đáng sợ.

- Ưm... - Min Yoongi vươn vai, khuôn mặt thờ ơ vô cùng - Còn vài phút nữa là trễ học, tôi không muốn bị phạt đâu...

Sau đó thì chỉ là bóng lưng yêu kiều bước đi, người còn lại thì cật lực tự xử.

Cũng thật may thay, cùng lúc ấy, giáo viên thực hành đang chạy bộ cùng với giáo viên chữa thương.

- Người anh em, cùng chạy bộ vui thật nhỉ?

- Đúng đấy, đúng đấy, mà chạy nhanh cái chân lên không thôi là trễ giờ dạy đấy tên đần!

- Này, đừng gọi tôi đần chứ, tên ngốc.

Kim Taehyung thừa biết hai ông thầy ấy đã để ý tới sự hiện diện của cậu ta, kẹt trong thùng rác có màu sắc rất thân thiện với thiên nhiên và môi trường này. Cau mày khó chịu, thằng nhóc tức giận gắng sức đạp... Min Yoongi đi về cùng hai ly hồng đào trên tay, đứng kế bên, khui ra một ly rồi nhìn cậu Kim với ánh mắt bình thản.

- Kim Taehyung-kun! Làm tốt lắm, một chút nữa thôi, cố gắng lên! - Anh ta cười vui vẻ, uống một ngụm hồng đào vào miệng - Ah! Nó ngon lắm Taehyung-kun, nhanh lên nào, không tôi xử đẹp luôn phần của cậu đấy!

- Này! Không phải lúc giỡ...

Kim Taehyung nghe thấy tiếng cười khúc khích ở xung quanh, và nó không phải là của duy nhất một mình Min Yoongi!

Mọi người đang rảo bước xung quanh nhìn hai người họ, cười nói xì xầm với nhau. Thôi toang rồi, cậu ta cứng đờ, đối phương vẫn thanh thản như thói quen, nhưng chất giọng lại sặc bảo mùi trêu ngươi.

- Ara ara, nếu cậu không thoát ra, thì tất cả mọi người sẽ ghét cậu đấy!

- Trời ạ, anh biết bản thân vừa làm trò gì không...?

Kim Taehyung ngồi một góc phòng ôm mặt bất lực, Min Yoongi thì huýt sáo, trên tay là  một cục sỏi to, ném lên ném xuống trong không trung.

- Kể từ ngày hôm sau! Hai chúng ta sẽ nổi tiếng đó! - Sau đó là tiếng cười khoái chí giòn tan quen thuộc.

- Tôi có một câu nói luôn thắc mắc đấy...

- Hửm? Sao? Nói xem? - Min Yoongi ngồi  kế bên thằnh nhóc, khuôn mặt vẫn nở nụ cười quen thuộc.

- Sao anh cứ cười như đồ ngốc suốt vậy.

- Tôi thích thôi. - Min Yoongi vươn vai, nhìn lên trời - Có những điều mà chúng ta phải và nên thực hiện từ bây giờ, không thì cậu sẽ hối hận đó!

- ... Nghe triết lí nhở? - Kim Taehyung ngước mặt lên, quay qua nhìn đối phương.

- Chứ sao nữa, - anh ta dùng một ngón ấn mạnh vào đỉnh đầu Taehyung - Kim Taehyung ngốc này!

- ...

Thằng nhóc chả nói gì cả, lặng lẽ bỏ đi uống nước. Đợi bóng hình to con ấy khuất theo làn sương mù, Min Yoongi cũng đứng dậy, tiến vào phòng vệ sinh cùng với khuôn mặt nở một nụ cười nhạt dần.

Từ từ khoá cửa phòng vệ sinh lại, người anh lớn đi lại bồn rửa mặt. Mở vòi nước thật mạnh, anh ta hất nước lên khuôn mặt trắng hồng của bản thân, sau đó ngước lên, anh ta vô tình thấy chính bản thân mình trong chiếc gương.

"Cộp!!"

Bàn tay trắng nay đã đẫm máu vì cú đấm ma sát với gương, từng mảnh vỡ của gương rải đầy trên cánh tay của anh ta. Min Yoongi nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong chiếc gương nứt vỡ, đôi mắt mệt mỏi đi, nụ cười cũng dần trở nên vô hồn đến kì lạ.

- ... Xin lỗi cậu,

Min Yoongi hạ thấp bàn tay đang tuôn máu của mình xuống, đó là những giọt máu tội lỗi.

- Tôi nói dối đấy.

Anh ta nhìn gương rồi cười, nụ cười vô cùng ương ngạch và giả dối, hai khoé mắt bỗng đổ lệ. Chiếc gương dần dần phản chiếu lấy hình ảnh của người con trai khác, không phải là Yoongi, nhưng từ trên xuống dưới lại y như một.

- Tôi nói dối rằng việc bản thân cười đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top