13.
- Đừng, Kim Taehyung! B... Bình tĩnh..!
Min Yoongi cố gắng gượng một chút sức lực mà phản kháng. Nhưng liệu cái con người trên thân thể anh có để tâm tới?
Hai tay cởi hết cúc áo của đàn anh, thằng nhóc nhìn ngắm chúng chằm chằm. Đáng sợ hơn, là khi mà anh nhận ra được, bàn tay to lớn của Taehyung đang xoa nhẹ bụng mình mà run rẩy.
- Aa.... - Khuôn miệng người lớn phát ra tiếng, vì sự kích thích mà ưỡn cong người đến mức làm thằng nhóc mê hồn.
- Anh dễ thương quá.... - Hôn lên khoé mắt đối phương, cậu Kim ôm chầm lấy thân thể trắng hồng.
- K... Không được...
Min Yoongi còn giữ lại được một chút lí trí, cố gắng né tránh sự tấn công của người phía trên. Kim Taehyung hít lấy hít nể mùi hương đặc trưng trên cơ thể của "mèo con".
- Yoongi... - Chất giọng trầm ấm cùng với hành động khó coi của người trên khiến đàn anh hiện tại cảm thấy vừa ghét vừa thương.
- Kim Tae... Taehyung!!
Đá một phát vào bụng Taehyung thật mạnh, Min Yoongi ngồi dậy cau mày nhìn đối phương bằng ánh mắt nghiêm túc, một ánh mắt mà đối với thằng nhóc trông xa lạ vô cùng.
- Tôi bảo là thôi rồi! Có chuyện gì thì cứ nó...!
Kim Taehyung hiện tại thật sự rất khó chịu và tức giận, tiến lại cố định chặt đàn anh đang tràn ngập trong sự bối rối và sợ hãi. Thằng nhóc day dưa một chút, thuận tay định kéo quần Min Yoongi xuống...
- Dừng!..
Nhưng may mắn thay, Min Yoongi lần này đã ngăn cản kịp. Thằng nhóc nhìn chằm chằm vào đối phương như thể sắp vồ lại ăn tươi nuốt sống vậy. Mồ hôi rơi xuống, anh hiện tại thấy rất sợ... Kim Taehyung nghĩ rằng, Min Yoongi chỉ đang lo lắng vì đây là lần đầu. Thấy anh ta im lặng như thế, cậu nhóc bò lại gần gọi tên Yoongi, với một chút cỗ tức giận trong lòng.
- Min Yoong...
"Chát!"
Một cái tát thật mặt vào mặt Taehyung, thằng nhóc ôm lấy một bên mặt của mình, nó hằn in dấu tay đỏ rất rõ rệt, mở to mắt nhìn người đối diện. "Mèo con" chẳng nói gì chỉ cúi xuống, tóc mái theo đó mà che đi toàn bộ xúc cảm hiện tại của anh ấy. Loại cảm xúc thật sự.
Với cơn tức giận, Kim Taehyung nắm chặt cổ tay trắng hồng khi nãy vừa tấn công mình, vừa nhìn đỉnh đầu Yoongi mà quát mắng.
- Mẹ nó, anh còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa?! - Kim Taehyung nhìn đối phương mãnh liệt, tay siết chặt hơn.
- Bộ Jungkook hoàn hảo hơn tôi, Jungkook tốt hơn tôi, Jungkook bên anh nhiều hơn tôi, Jungkook hiểu anh hơn tôi. Nên anh mới không nói vấn đề anh đang gặp cho tôi nghe à?!
- Không phải!!
Min Yoongi ngước lên, giọng nói như bể đi, run rẩy vô cùng. Với hai hàng nước mắt đang rơi xuống từ hai khoé mắt đỏ hoe, cùng với quần áo trên cơ thể trở nên xộc xệch khó coi. Đàn anh không có cơ sở hay lý do gì để trách móc một trong hai cả.
"Chát"
Thay vì thế, đàn anh đã tự tát lấy khuôn mặt ánh lên sự đau đớn tột đồ của bản thân. Kim Taehyung cứng đơ cổ họng lại, chẳng biết làm gì thêm.
- Lỗi không phải ở Jungkook, cũng chả phải ở cậu...
Yoongi yếu ớt, dùng hai tay đánh vào lồng ngực của Kim Taehyung, vừa khóc lóc trong thương xót vô cùng.
- Là do tôi đã không dám nói... là do tôi không dám đối diện..
Kim Taehyung mở to mắt, là do bản thân điên lên quá đà à?
- Cậu đã.. cậu đã không nghe tôi giải thích...
- Cậu tấn công tôi như vậy... tôi cũng sợ chứ bộ!!
Min Yoongi đưa tay lên, lau nước mắt một cách vô thức. Taehyung nghĩ thấy mà xót mà thương, dần tiến lại, định dỗ dành người kia nhưng đã bị đẩy mạnh ra.
- Tránh ra!! Tôi ghét cậu!!
- ... - Trái tim thằng nhóc như vỡ ra từng mảnh sau câu nói trên.
Thấy đối phương chả nói gì nữa mà ngồi im như tượng, Min Yoongi nghĩ vậy mà cúi mặt xuống, đôi tay run rẩy, khẽ chạm lấy Taehyung một cách yếu ớt...
- .... Xin lỗi...
- ... - Taehyung lắc đầu, dùng bàn tay của bản thân gỡ bàn tay nhỏ bé của đàn anh.
Đặt anh nằm xuống giường rồi kéo chăn lên cho đối phương, Kim Taehyung đứng lên, bỏ ra ngoài mà chẳng nói gì cả.
Min Yoongi nằm trong chăn mà suy nghĩ lại những gì cả hai nãy giờ đã nói với nhau, khi nãy anh có hơi quá lời, mà thằng nhóc cũng đã thủ đoạn mà đè anh ra... Không không! Đánh vào chiếc gối kế bên, Yoongi cau mày sụt sịt mũi, cũng là do anh đã không nói cho thằng nhóc, khiến Taehyung suy nghĩ rằng: anh bơ cậu.
- ... Khó chịu thật.
Đàn anh định sụp mắt xuống mà ngủ cho qua đêm hôm nay, nhưng bỗng nhiên điện thoại anh ta lại vô thức đổ chuông. Nhíu mày nhìn vào màn hình, cái tên Jeon Jungkook điên khùng hay gì mà lại gọi điện vào ban đêm thế này?!
- Alo... - Chất giọng vừa mệt vừa tức phát ra từ phía Yoongi.
"Haha! Tôi vừa nghiên cứu thêm một cách tự sát mới này!"
Nghe đúng câu đầu cũng đủ biết ai luôn: đúng là Jeon Jungkook gọi thật.
- Ừ, vậy thôi, để tôi ngủ đi...
"Anh với cái tên Taehyung gì đó vừa xung đột nhỉ? Giọng anh như vừa khóc xong ấy!"
- ... Ừm...
"Cảm ơn tôi đi! Nhờ tôi mà hai người mới thành ra như vầy đấy."
- Vui chỗ nào? - Yoongi gằn giọng khi nghe thấy tiếng cười sảng khoái từ đầu dây bên kia.
"Mà, cậu ta có nói gì anh không?"
- ... Nhiều chuyện quá.
"... Bạn thân của nhau từ tấm bé, bạn mình buồn mà không nói gì thì coi sao được đây?"
- ...
Anh ta im lặng, đơn giản anh ta thừa biết Jungkook biết hết mẹ rồi, đơn giản thôi, vì đến cả hình dáng, thanh âm của giọng nói cũng đoán được người kia ra sao.
"Hừm... Tôi nghĩ là anh đang có cảm tình với anh ta đấy! Yunki."
❖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top