"Underboss".

- Enma!

Cách một hành lang, Shimon Decimo cũng đã có thể nghe thấy chất giọng cao vút đầy tức giận của cánh tay phải nhà mình cùng tiếng giày cao gót nện cộp cộp trên sàn nhà. Anh nâng mắt nhìn lên rồi lại nhìn xuống tập hồ sơ đang mở trong tay, một cọng lông mi cũng không thèm động đậy kể cả khi cánh cửa mở tung một cách mạnh bạo, đâm sầm vào tường tạo thành tiếng ầm đáng sợ. Không cần nhìn cũng biết, cánh cửa hùng vĩ tráng lệ cực. kỳ. đắt. tiền kia sau hôm nay sẽ được chuyển đến nhà mới ở cùng với anh em họ hàng lúc trước của mình. Thật là cái kết tuyệt vời đối với số phận một cánh cửa.

(Anh sẽ không thừa nhận rằng mình đang ghen tỵ với một cái cửa vô tri vì ít nhất nó sẽ không phải đau đầu với việc sửa chữa những thiệt hại do mấy Người Bảo vệ không thể kiểm soát được sức mạnh của mình trong cơn giận dữ. Hoặc đơn giản hơn, đối phó với cuộc thẩm vấn của một cánh tay phải đang bất mãn...)

- Enma Kozato!!!

Một đôi tay phụ nữ mạnh mẽ đập xuống ngay trước mặt vị Boss trẻ, lực mạnh đến mức các chồng giấy tờ bay lên khỏi mặt bàn cả mấy tấc rồi lại nặng nề rơi xuống. Anh lặng lẽ dõi theo cả quá trình chỉ vài giây ấy, ngay cả thở dài cũng cảm thấy thật lười.

- Enma!!! Cậu còn dám ngủ!
- ... Tôi nghe rồi, Adel.

Anh cố gắng làm cho bản thân nghe thật tươi tỉnh nhưng với cái chất giọng lè nhè thì thào như người bệnh đang hấp hối thế này thì chính anh cũng không tin được. Nếu như để anh đoán thì hẳn người phụ nữ đang dùng ánh mắt nhìn một kẻ ngốc mà nhìn mình, đôi môi đỏ mọng giật giật đầy khó chịu.

- Cậu là Boss đấy, Enma! Cái bộ dạng thảm hại này là để cho ai xem hả?

Enma hoàn toàn chẳng để tâm, nguệch ngoạc vài nét lên trang giấy, trông quá xấu để nhìn ra đó là một chữ ký.

- Thôi nào Adel, cậu bỏ cả ngày nghỉ, vội chạy đến đây chỉ để nói với tôi điều này thôi hả?

Không nhắc thì thôi, nhắc rồi thì càng khiến người phụ nữ tức giận.

- Cậu cũng biết sao? Hai tuần, tôi chỉ mới đi làm nhiệm vụ có hai tuần! Vậy mà cậu xem tôi đã nhận được bao nhiêu tin tức quan trọng từ miệng người khác hả? Rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy?

- À...

Anh dài giọng, lục lọi trong trí nhớ xem bản thân đã làm những gì trong suốt hai tuần qua nhưng ngẫm đi nghĩ lại cũng chỉ có tin tức về Evans là chưa được thông báo rộng rãi với mọi người. Lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp nhất. Bất quá nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến kế hoạch.

- Ý cậu là em trai của tôi?
- ... Em trai?

Người phụ nữ bàng hoàng.

- Từ khi nào cậu có em trai?!?
- Không phải cậu đến tìm tôi vì thế sao... Không phải à?

Shimon Decimo cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cánh tay phải của mình, nhíu mày khó hiểu.

Sau đó... hai người đã lặng im nhìn nhau cả một phút đồng hồ.

- Hn!!!

Enma che miệng phì cười. Còn người phụ nữ thì đưa tay đỡ trán, thở dài ngán ngẩm.

- Sao cậu vẫn luôn trẻ con như thế hả Enma? Thật chẳng khiến người khác hết lo mà!
- Tôi hai lăm tuổi rồi Adel.

Anh chống đôi tay lên bàn, dựa cằm vào hai bàn tay đan chéo, vẻ mặt đầy ý cười nhìn người phụ nữ trước mắt.

Adelheid Suzuki, "Capo Bastone" hay còn được gọi là "Underboss" của Shimon Famiglia.

Với đa số Gia đình Mafia hiện nay, nhất là những Gia đình lâu đời như Vongola thì hệ thống phân chia quyền lực vô cùng phức tạp, "Underboss" chỉ có thể xem là một danh xưng thể hiện cấp bậc, quyền lực thực tế lại không hề lớn. Nhưng đối với Adelheid thì ngay cả danh xưng "Underboss" cũng không thể hiện đủ tầm ảnh hưởng to lớn của cô với Shimon. Xinh đẹp và mạnh mẽ, cô có đầy đủ và phẩm chất của một Boss. Nếu như năng lực của Shimon Decimo vẫn còn nhiều tranh cãi và ngờ vực thì với Adelheid lại là một điều hiển nhiên không cần phải bàn luận. Vì lẽ đó mà không ít người đã âm thầm gọi cô bằng cái tên "Nữ Vương Đỏ", ẩn ý trong này thì ai nấy đều tự hiểu.

Shimon Decimo chỉ mỉm cười, chẳng chút để tâm. Có Adelheid, Gia đình Shimon sẽ không sụp đổ. Sự tồn tại của "Nữ Vương Đỏ" chính là tương lai mà anh muốn thấy.

- Cậu hai lăm tuổi nhưng cậu hành động như một đứa trẻ ba tuổi, cậu nói xem làm sao tôi có thể yên tâm?

Người phụ nữ hừ một tiếng, đôi mắt đỏ sắc bén liếc qua ánh lên nét không hài lòng. Enma nhướn mày hoài nghi, nụ cười nhạt bên môi trở nên bực tức.

- Adel, thật đấy hả? Cậu còn chẳng thèm hỏi thăm tôi một câu mà đã vội bắt lỗi tôi? Tôi cảm thấy hơi bị tổn thương đó!
- Bớt nhảm nhí và cho tôi biết cậu đã làm những gì trước khi tôi kéo cậu tới phòng huấn luyện!

Adelheid trừng mắt nhìn nụ cười ngả ngớn trước mặt, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Chẳng biết vì lý do gì mà dạo gần đây tên ngốc này thay đổi tính tình, cứ nham nhở làm những chuyện không ai hiểu nổi. Dù Cosa Nostra đang yên bình nhưng Enma không thể buông thả bản thân một cách lố bịch như thế được. Cô đến giờ vẫn không thể nào quên những bê bối xấu hổ mà vị Boss đáng kính của mình đã gây ra trong suốt mười năm qua.

- Tôi thật sự không biết cậu muốn nói về điều gì.

Enma lập tức lên tiếng biện hộ đầy cảnh giác. Đùa sao, Adel nổi tiếng nghiêm khắc chỉ sau mỗi Arcobaleno, tập luyện với cô một buổi có khi nằm liệt trên giường cả ngày đấy.

- Vậy trước tiên cậu nói cho tôi xem tại sao cậu lại gửi lời mời đồng minh cho Guillaume, Sandoval và Mackensen? Không nói đến Guillaume chỉ là một Famiglia non trẻ chưa thể hiện rõ khuynh hướng chính trị thì một bên là Famiglia khét tiếng tàn nhẫn nằm trong danh sách đen của Liên Minh và một bên là Famiglia đang tranh chấp gay gắt quyền kiểm soát lãnh thổ Đông - Nga với Vongola... Cậu thật sự muốn tuyên chiến với Vongola hả Enma?

Adel chống tay lên bàn, hơi cúi người, đôi mắt đỏ sắc bén nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Đối diện với ánh mắt chất vấn áp bách của cánh tay phải nhà mình, vị Boss trẻ lại chỉ chớp mắt ngạc nhiên.

- Không, tất nhiên là không rồi. Nhìn tôi có giống một người điên không?

Và nghiêng đầu, híp mắt mỉm cười.

- Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta mở rộng lãnh thổ.
- Mở rộng lãnh thổ? Vào thời điểm này?

Khuôn mặt người phụ nữ đầy vẻ hoài nghi.

- Trong tất cả những Famiglia tiềm năng, cậu cứ nhất thiết phải chọn hai Famiglia kia chứ? Mở rộng lãnh thổ? Cậu nghĩ ai sẽ tin vào cái lý do nhảm nhí đó hả? Điều mà mọi người thấy là cậu đang tát vào mặt Vongola và Liên Minh thôi!
- Lý do chính đáng vậy mà cậu kêu nhảm nhí? Đâu phải là lỗi của tôi nếu mọi người có cái đầu đầy sạn thích suy diễn linh tinh chứ.
- Chúa ơi, có cần tôi nhắc cho cậu nhớ địa bàn hoạt động của chúng ta là vùng biển Tây Âu, bắn đại bác ba đời cũng không chạm tới được một milimet đường biên giới nước Nga! Cậu bon chen làm cái quái gì?!? Bên chúng ta vẫn còn chưa nắm trọn quyền kiểm soát với Đan Mạch, cậu còn dám mơ tưởng đến Nga? Từ khi nào cậu lại trở thành một con người tham vọng thế này?

Enma nhìn đuôi tóc đen dài cột cao của Adel lắc lư qua lại như đang cùng thể hiện sự kích động của cô qua từng câu chất vấn dồn dập, ánh mắt sâu lắng trong suốt tựa như hồ máu không thấy đáy, lấp lánh ánh đỏ đầy mị hoặc.

- Tại sao lại không thể? Đã ngồi lên vị trí này thì có ai mà không có tham vọng? Có ai lại không có dã tâm của riêng mình?

Anh từ từ đứng lên, chiếc bút bị thả rơi lăn xuống bàn vang lên tiếng cạch khô khốc, nụ cười trên môi trở nên lạnh lẽo vô cùng.

- Cậu thấy tôi sai sao? Khi mà điều duy nhất tôi làm là cố gắng hết sức để Gia đình có thể tồn tại trong thế giới này?

Adelheid khựng lại, đôi mắt mở to có vẻ sửng sốt, dường như chưa hiểu được những lời vừa phát ra từ Boss của mình. Và trước khi cô kịp nhận ra thì cơ thể đã bị đè nặng bởi áp lực vô hình, không thể động đậy một đầu ngón tay.

- Cậu biết đấy...
Anh nghiêng người qua bàn, chậm rãi tiến đến, ghé sát vào tai cô mà thấp giọng cười khẽ.

- ... Tôi vẫn luôn muốn có...

Theo từng động tác của anh, tim Adelheid bất giác đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực, đôi tay lạnh toát run bần bật. Hai mắt cô hoa lên, cả người choáng váng trước sự gần gũi quá mức. Hơi thở ám muội phả vào lỗ tai nhạy cảm khiến chân cô như muốn nhũn ra, ngay cả đứng cũng đứng không nổi.

- ... Khu công viên trò chơi của Mackensen tuyệt lắm, tôi muốn lấy nó... Cậu thấy sao, Adel?
- ....???
.
Sau đó, sau đó... Một tiếng hét đầy giận dữ phát ra từ văn phòng Shimon Decimo, vang xa cả một dãy nhà. Rubert đang đứng ngoài đại sảnh tỉ mỉ lau các bức tranh cũng giật mình đến rớt cả khăn. Qua một chốc bình tĩnh, ông lắc đầu cảm khái. Boss lại cãi nhau với Adelheid - sama, ngày nào cũng ầm ĩ không dứt. Đúng là tuổi trẻ thật tốt, gặp ông chắc đã sớm tức chết rồi.
.
- Mẹ nó, cậu đùa tôi à!!!!

Adelheid nắm cổ áo Enma, hung hăng đấm vào nụ cười nham nhở kia. Anh nghiêng đầu né tránh, vừa giơ hai tay tỏ ý đầu hàng vừa cười khúc khích.

- Ai bảo cậu nghiêm trọng quá làm chi. Tôi làm việc có chừng mực, sẽ không đem tương lai của Shimon ra làm trò đùa.
- Vấn... Vấn đề không ở đó!

Adelheid nghiến răng, cả khuôn mặt đỏ bừng chẳng biết là xấu hổ hay tức giận. Enma dễ dàng thoát khỏi đôi tay của cô, lùi ra sau vài bước và vuốt phẳng cổ áo nhăn nhúm, lại nhặt cây bút trên bàn lên, nghiêng đầu khó hiểu.

- Hửm? Vậy vấn đề là gì?

Cô mở miệng nhưng ngay lập tức ngậm chặt, bực tức lườm anh. Hơn mười năm rồi mà Boss vẫn chưa nhận thức được sức mạnh bản thân nguy hiểm đến mức nào, cô nên mắng anh là ngu ngốc hay ngây thơ đây?

- Thôi bỏ đi.

Adelheid cũng lùi ra sau vài bước, tạo thành một khoảng cách an toàn khỏi tầm kiểm soát của anh, hít sâu vài cái để điều chỉnh cảm xúc và che giấu đi phản ứng xấu hổ chết tiệt của bản thân.

- Giờ tôi sẽ bình tĩnh lắng nghe cậu giải thích, tốt nhất là cậu đừng có lôi mấy lý do lố lăng để qua mặt tôi!

Enma liếc nhìn khoảng cách và tư thế thẳng tắp nghiêm túc của cô, đôi mắt hiện lên nét nghiền ngẫm. Ngày hôm qua Rubert cũng đứng nơi đó, cũng tư thế nghiêm nghị tự hào... Nhìn lại mới thấy, thật sự khác biệt.

Cuối cùng cũng có một chút tự giác của "Underboss".

- Adel, chúng ta không phải là thuộc hạ dưới quyền của Vongola hay Liên Minh. Tại sao cậu phải để ý cái nhìn của bọn họ đến thế?
- Nhưng đó đều là những Famiglia tội phạm, chẳng phải trước giờ cậu luôn phản ứng gay gắt khi phải đề xuất liên minh với những người như thế sao?

Vị Boss trẻ không ngồi xuống ghế mà đứng tựa vào bên cửa sổ, một tay đút vào túi quần, một tay xoay tròn chiếc bút máy nạm vàng tinh xảo, cong môi cười nhẹ.

- Con người qua thời gian đều sẽ trưởng thành. Hơn nữa trong thế giới Mafia này, có Famiglia nào là thật sự trong sạch? Là cậu đã dạy tôi điều này, cậu quên rồi?

Trái tim Adelheid đột nhiên hẫng một nhịp, khó chịu vô cùng. Đứa trẻ hiền lành nhút nhát của cô từ khi nào đã trưởng thành đến mức này? Nhưng không đợi cô có thời gian hiểu rõ, anh đã lên tiếng, chất giọng nhẹ nhàng và bình thản.

- Vongola Decimo là một Bầu trời đặc biệt nhưng... thứ gì quá đặc biệt đều không có kết cục tốt. Chúng ta không thể chỉ vì một cái cây bề ngoài tươi tốt, bên trong mục ruỗng mà bỏ qua cả khu rừng rộng lớn được.

Nụ cười trên mặt theo từng câu từng chữ mà càng rộng mở, vui vẻ toe toét.

- Và tôi có hứa hẹn điều gì với ai sao? Vì vài tấm thiệp mời vô dụng và mấy lời đề nghị chẳng chút giá trị đã có thể khiến "Nữ Vương Đỏ" vội vàng chạy về tìm hiểu thì xem ra công sức mấy hôm nay của tôi cũng không uổng phí.

Nghe tới đây, sắc mặt của Adelheid thoáng sa sầm. Một mồi nhử quá thơm, ngay cả chính cánh tay phải trong Gia đình như cô còn cắn câu thì có thể tưởng tượng được bao nhiêu con cá lớn sẽ mù quáng nhảy vào cái bẫy bày sẵn này. Trong trường hợp kế hoạch thành công thì đó quả thật là một mẻ cá lớn. Nhưng nếu xét về mọi mặt thì việc đưa ra những lời đồn tổn hại đến mối quan hệ với Liên Minh lại không tương xứng với lợi ích nhận được. Đó không phải là điều một Boss sáng suốt nên làm. Vì vậy, Adelheid đã đưa ra nghi vấn của mình, đơn giản và nghiêm khắc.

- Tại sao?

Động tác xoay bút của Enma từ từ chậm lại. Anh nhìn cô rồi rũ mắt nhìn biểu tượng nhà Shimon bé xíu được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ trên thân bút, trầm mặc một lúc lâu.

- Cậu biết Evans chứ?
- Evans? Đó là ai?

Cô hơi khó chịu khi nhìn đứa trẻ của mình buồn bã, tự hỏi người tên Evans có thân phận thế nào mà có thể khiến Enma phải thể hiện cảm xúc ra ngoài. Kể từ khi anh lên ngôi vị Don Shimon năm mười sáu tuổi thì hầu như anh đã chẳng còn thể hiện suy nghĩ của mình cho mọi người biết nữa. Khác với Vongola, cô và Gia đình đã chọn sức mạnh, dù có hối hận cũng phải đi hết con đường này nên đối với sự thay đổi của Enma, cô không hề bận tâm hay sợ hãi. Nhưng trong lòng cô ít nhiều vẫn cảm thấy không thoải mái.

- Không là ai cả.

Enma cười, khẽ lắc đầu.

- Chỉ là đứa em trai thất lạc tôi mới tìm được thôi.
- ... Cậu lại đang đùa tôi đấy à?
- Nhìn mặt tôi giống đang đùa lắm sao?

Anh nhún vai, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ vô tội. Adelheid trừng mắt, ngoài hai chữ "thiếu đánh" thì quả thật trên mặt anh không còn biểu cảm dư thừa nào khác, thở dài bất lực.

- Cậu có thể đừng dùng giọng điệu bình thản thế kia để thông báo một tin tức quan trọng được không?

Rồi lẩm bẩm trách móc.

- Người khác càng lớn thì càng nam tính, có mỗi cậu càng ngày càng xinh như con gái lại thích ra vẻ đáng yêu... Bảo sao thư cầu hôn nhận được toàn là của đàn ông!

Enma ngượng ngùng ho khan, xấu hổ sờ mũi.

- Phải thế tôi mới hạ thấp được cảnh giác của kẻ khác chứ. Nếu không cậu nghĩ tôi giữ ngoại hình học sinh cấp ba này cho vui à?
- Vậy thì bớt đem đi lừa gạt người trong nhà! Và đừng hòng lảng tránh vấn đề!

Cô nghiêm khắc khiển trách, hoàn toàn không có ý định để anh qua mặt mình. Bị phát hiện, Enma chỉ đành cười trừ.

- Em trai cậu là thế nào? Đó là lý do khiến cậu ra một quyết định ngớ ngẩn như liên minh với thế lực đen?
- Nó không ngớ ngẩn. Tôi đã cân nhắc rất nhiều và tôi không thấy có vấn đề gì lớn để cậu phải bất an cả. Tôi tranh chấp với Vongola Decimo không phải mới đây, cũng chưa từng làm ra chuyện gì quá đáng. Là mối quan hệ vừa nâng đỡ vừa kìm kẹp lẫn nhau, tôi không có nghĩa vụ phải nhìn sắc mặt của Liên Minh để làm việc. Và thay vì liên tục chất vấn tôi làm mích lòng Vongola thì tại sao cậu không hỏi những lợi ích nào mà chúng ta sẽ nhận được ngoài những thứ vụn vặt cậu biết?

Cô định mở miệng phản bác nhưng vị Boss trẻ lập tức đánh gãy, nheo mắt cười ôn hòa.

- Adelheid, cậu là người của Shimon, không phải Vongola. Tình hữu nghị giữa hai bên đã là chuyện của quá khứ. Vì thế tôi hy vọng cậu giữ một lập trường trung lập để suy xét toàn cục và hành xử đúng với thân phận của mình đi.

Adelheid sững người nhìn người đàn ông trước mặt, ngay cả lời muốn nói cũng quên mất.

- Nhiệm vụ mới kết thúc, cậu có lẽ đã mệt mỏi. Hãy trở về nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết về kế hoạch sắp xếp buổi lễ kỉ niệm thành lập Shimon vào tuần tới. Được rồi, cậu có ý kiến gì khác không?

Cô cẩn thận nhìn Enma, theo bản năng cảm thấy không nên tiếp tục bất kỳ chủ đề nào nữa. Có lẽ là vì sự xuất hiện của cậu em trai xa lạ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, cô ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định không truy cứu thêm điều gì vào hôm nay mà để cho anh có thời gian điều chỉnh chính mình liền gật đầu thỏa hiệp. Anh quay trở về bên bàn làm việc, rút ra tập tài liệu màu đen và đẩy qua cho cô.

- Đây là em trai của tôi, xử lý sạch sẽ một chút.

Anh hơi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ẩn dưới lớp tóc mái lòa xòa nhìn lên cô, âm thanh nhẹ hẫng.

- Hy vọng... mọi người sẽ xem thằng bé như một thành viên trong gia đình.

Sự tập trung của Adelheid lập tức tập trung vào tập tài liệu, hơi thất thần trước màu sắc đen đậm, không yên lòng bước tới trước nhận lấy.

Màu đen là màu biểu thị cho gia đình thật sự của Enma. Nhưng gia đình Enma đã bị tàn sát cách đây mười ba năm, về cơ bản là không còn một ai. Chính vì thế, anh mới sử dụng một màu kém may mắn như màu đen để đại diện cho những thứ liên quan đến gia đình mình, thể hiện phần nào sự tiếc thương lẫn hận thù trong lòng. Nhưng cũng vì tất cả đều đã chết mà mọi người đều xem nó là dấu hiệu của sự diệt vong. Rất nhiều năm, chưa từng có ai nhìn thấy tệp thư mục màu đen xuất hiện trên bàn của Boss, ai nấy dường như đã quên mất màu sắc này có tồn tại.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tập tài liệu, cô thừa nhận cô có hơi hoảng hốt. Tuy đã nhanh chóng trấn an bản thân nhưng cứ nhìn đến màu sắc u tối đáng sợ đó, cô lại không khỏi bất an. Ngẩng đầu đối diện với vẻ ung dung bình thản của Shimon Decimo, Adelheid chợt cảm thấy cổ họng khô khốc vô cùng, tập tài liệu trong tay như quả tạ ngàn cân, nặng nề đến mức tay cô run rẩy.

Thứ bên trong này, rốt cuộc mang ý nghĩa gì?

* Chú thích:
• Guillaume: Pháp
• Sandoval: Tây Ban Nha
• Mackensen: Đức
• Do trong truyện có nhắc rất nhiều tới Famiglia của Mafia và gia đình thật, trong một số ngữ cảnh không tiện sử dụng "Famiglia" nên mình sẽ đặt ra quy ước. "Gia đình" cho Famiglia và "gia đình" cho gia đình riêng của nhân vật.
• Các mốc thời gian sự kiện trong arc Shimon của tác giả khá mơ hồ và không được đề cập cụ thể nên mình sẽ đặt theo ý bản thân để phù hợp với hướng phát triển của truyện. Bên cạnh đó, mình thỉnh thoảng sẽ chỉnh sửa lại lỗi chính tả trong các chương truyện đã đăng và mình sẽ thông báo nếu có thay đổi tình tiết nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top