Thay đổi (1).
- Tân binh năm nay không tệ.
Enma đứng trước mặt kính trong suốt, nhìn xuống khoảng sân tập rộng lớn đầy những người bên dưới, vừa chăm chú quan sát vừa bâng quơ khen một câu. Aoba đứng cạnh bên chỉ nhếch mép khinh thường.
- Tất nhiên. Tôi không muốn có thêm những kẻ thảm hại lởn vởn quanh đây.
- Kouyou Aoba, cái miệng hỗn xược đó của cậu xem ra cần phải được dạy dỗ lại rồi.
Aoba nhướn mày. Đứa trẻ hôm nay khó chịu nhỉ? Đúng là một chuyện hiếm có. Hắn cười xì một tiếng nhưng sau rồi cũng thành thật yên lặng, tránh cho nhóc Boss nhà mình tối lại lăn lộn cáu kỉnh đến mất ngủ. Ông chú trung niên đứng sau hai người lặng lẽ cúi đầu, đôi mắt nheo lại nhỏ như hạt đậu.
- Hình như trời hơi lạnh rồi nhỉ, Philip?
Hơi thở Philip thoáng nghẹn lại. Ông ta ngẩng lên. Vị Boss trẻ vẫn đang đứng nhìn tân binh tập luyện, bộ vest đen ôm trọn tấm lưng duyên dáng cùng vòng eo mảnh mai, nếu không phải khí chất quá mạnh mẽ thì khó mà nghĩ được đây là dáng vẻ của một Boss Mafia hùng mạnh. Ông ta liếc sang bên cạnh, thấy vẻ mặt vẫn dửng dưng như không của Người Bảo Vệ liền mỉm cười đồng tình.
- Nói đến thì tôi có cảm giác năm nay thời tiết thất thường hơn mọi khi. Chỉ trong hai tháng vừa rồi đã có ba trận động đất và một vụ cháy rừng, cũng may là không gần địa bàn của chúng ta.
- Tôi nhớ là gia đình của ông nằm trong vùng động đất.
- Đúng vậy, thưa ngài.
Vị Boss trẻ quay người lại, nét mặt hiện lên sự quan tâm thân thiết.
- Mọi người vẫn ổn cả chứ?
- Vâng, bị kinh hoảng nhưng không có gì đáng ngại.
- Vất vả cho ông mấy ngày này rồi.
Ông ta kính cẩn cúi đầu. Enma cười, chỉ xuống khoảng sân bên dưới.
- Trong thời điểm bất ổn này, ông hẳn đã bỏ ra rất nhiều công sức để hoàn thành nhiệm vụ, tôi vẫn nên khen ngợi ông một tiếng.
Philip đưa tay lên miệng ho khan, khéo léo che đi khóe miệng nhếch cao rồi cũng tiến đến, vừa nhìn theo hướng tay anh vừa khiêm tốn đáp.
- Đó là chuyện tôi nên làm.
- Nhìn thanh niên kia làm tôi nhớ đến lần đầu gặp ông, ánh mắt rất tốt.
Ông ta quan sát người được nhắc đến. Là đứa trẻ của một Famiglia tội phạm vừa bị thanh trừng cách đây ít lâu, may mắn được ông ta cứu vớt khi đang bị đuổi giết. Tuy vậy, đứa trẻ này vẫn giữ sự tự tin và kiêu ngạo đặc trưng từ gia đình của mình. Nếu để đánh giá thì đây là một trong những hạt giống tốt nhất, chỉ cần lấp liếm đi xuất thân đáng chú ý kia thì có thể tùy ý sử dụng. Nghĩ vậy ông ta liền hài lòng gật đầu.
- Được ngài xem trọng là điều vô cùng may mắn. Về phần đứa trẻ, tôi sẽ cẩn thận để mắt.
Sau đó, hai người liên tục thảo luận về một số tân binh nổi bật, nói đến mức khiến Aoba âm thầm khịt mũi, nhàm chán nghiến gót giày. Nhưng ánh mắt vô tình đảo qua Enma liền nhớ đến vài sự kiện gần đây, chút cảm giác chán nản liền biến mất. Có lẽ nên bổ sung thêm vài người vào đội quân của mình. Aoba lặng lẽ nhìn đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng sắc bén. Ừm, đúng là phải nhanh chóng hành động thôi, tốt nhất là hoàn thành trước lễ kỉ niệm năm sau. Vừa nghĩ thế, tầm mắt hắn lập tức rơi xuống bóng người khuất trong một góc nhỏ. Giữa những thanh niên đang ồn ào tập luyện thì cậu ta chỉ đứng đó, yên tĩnh quan sát mọi người xung quanh, dáng vẻ trông có vẻ vô cùng lạc lõng. Mũi cao mắt sâu, làn da ngăm đen khỏe khoắn, cơ thể to lớn vạm vỡ, khuôn mặt dày dạn mang đậm nét đẹp đặc trưng vùng Trung Đông... Với ngoại hình cùng khí chất khác biệt như vậy, kỳ lạ là chẳng có ai bận tâm hoặc chú ý. Aoba hứng thú xoa cằm. Là bản thân bẩm sinh đã có hay cố ý hạ thấp cảm giác tồn tại thì dù xét ở phương diện nào cũng đều có giá trị để khai thác. Nhưng dáng vẻ của cậu ta... dường như có chút quen thuộc? Aoba cau mày nhưng chưa kịp nghĩ ra điều gì thì cậu chàng ở bên dưới như cảm nhận thấy ánh mắt dò xét nhắm vào mình, lập tức quét một vòng sân tập rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt sáng quắc lộ ra vẻ cảnh giác.
- Tốt, khá nhạy bén.
Nghe thấy giọng của Enma vang lên bên cạnh, Aoba tặc lưỡi, nhìn cậu chàng dưới kia lẩn vào trong đám người nhanh như cái cách cậu chàng tuột khỏi bàn tay của hắn vậy. Nhóc Boss đã khen, hắn không thể cướp người đi được.
- Đó là ai?
Enma cong tay gõ nhẹ vào mặt kính. Philip xoa cái đầu hói của mình, cau mày nhớ lại.
- Marcus, 21 tuổi, bị bỏ rơi ở một cô nhi viện từ khi mới chào đời. Mười hai tuổi được một công ty vệ sĩ lựa chọn, sau quãng thời gian huấn luyện dài bốn năm thì bắt đầu nhận vài nhiệm vụ bảo vệ nhỏ. 19 tuổi, công ty kia bị hạ bệ, cậu ta cũng bị đào thải khỏi ngành. Cuối cùng gia nhập vào giới lính đánh thuê, hoạt động chủ yếu ở biên giới Pháp - Ý.
Anh mỉm cười, khuôn mặt phản chiếu trên tấm kính hiện lên nét suy tư.
- Đưa cậu ta đến gặp tôi.
- Vâng.
Philip cúi đầu nhận lệnh rồi xoay người rời đi, bước chân nhanh nhẹn không hề phù hợp với dáng vẻ cục mịch chút nào.
- Cần người thì nói tôi, sao phải tìm một người mới chưa qua huấn luyện?
Aoba khoanh tay, trong lòng có chút bực bội khó hiểu. Anh liếc nhìn sang, im lặng giây lát rồi nhàn nhạt đáp lời.
- Tự tôi có tính toán của riêng mình.
- Đứa nhóc này...!
Hắn vỗ bàn tay to lớn lên đầu Enma, khó nén một tiếng thở dài tức tối.
- Đừng có lúc nào cũng bày ra vẻ thần bí với tôi. Ôm đồm quá nhiều thứ sẽ khiến cậu chóng già đấy.
Vừa nói vừa xoa loạn mái tóc đỏ thành một mớ rối bù. Anh đảo mắt nhìn hành động thô lỗ ấy, im lặng quay mặt đi. Aoba lập tức hạ tay xuống, mất tự nhiên sờ mũi. Hắn có cảm giác, chỉ cần tay hắn để lâu thêm vài giây nữa thôi, bản thân sẽ ăn một đạp từ Enma.
Xem ra khoảng thời gian này đứa nhóc đã chịu rất nhiều ấm ức.
Đang lúc hắn suy nghĩ nên nói gì để xoa dịu bầu không khí thì ông chú Philip đã dẫn người đến nơi.
- Boss, đây là Marcus.
Thanh niên được nhắc đến bước ra từ sau lưng Philip, ánh mắt sắc bén quét một vòng căn phòng, lướt qua hắn và dừng nơi bóng lưng Enma, đôi ngươi đen sẫm hơi co lại. Aoba nâng gọng kính, biểu cảm trở nên nghiêm túc.
- Xem ra cậu thanh niên này...
Anh chậm rãi xoay người, mỉm cười nhìn Marcus.
- ... rất kinh ngạc khi gặp tôi?
- Tôi không nghĩ một Don Mafia lại trông bình thường như thế này, ừm, như đứa trẻ bán báo cạnh nhà tôi ấy.
Cậu ta mặt không đỏ tim không đập, vô cùng thẳng thắn nhận xét. Aoba phụt cười thành tiếng rồi như biết mình vô ý liền quay đầu đi, hai bả vai khẽ run run.
- Chà, tôi thích ví dụ sinh động và táo bạo của cậu.
Từ giọng điệu mà nói thì dường như anh chẳng hề phật lòng trước sự so sánh xấc xược kia, thậm chí còn rất thích thú khiến Philip đứng sau âm thầm thở ra. Tuy Boss Shimon được biết đến là người dễ chịu và khá khoan dung nhưng ông ta vẫn nhớ rõ như in dáng vẻ tươi cười thản nhiên của anh vào buổi chiều ba năm trước ... Vì một câu đùa vui không đúng lúc, phiền nhiễu đến khoảnh khắc yên tĩnh của Boss mà tân binh xuất sắc nhất khi đó đã trở thành kẻ tàn phế, đôi tay cùng thứ đàn ông tội lỗi bị bắn nát, toàn thân máu thịt lẫn lộn, cuối cùng bị vứt xuống biển giữa trời đông giá rét. Chẳng đến mức mất mạng, chỉ đáng tiếc tinh thần trở nên bất ổn, điên điên khùng khùng sống chui nhủi như chuột giữa đám ăn mày bẩn thỉu. Ngay cả người tuyển chọn năm ấy cũng bị trục xuất khỏi Famiglia. Ông ta âm thầm nghe ngóng, biết được người kia đã lui về một vùng quê nhỏ hẻo lánh để ẩn náu và có lẽ sẽ chẳng bao giờ rời đi được nữa.
- Điều gì khiến cậu nghĩ tôi là một Don? Như cậu nói, tôi trông rất bình thường.
- Ai có mắt nhìn đều biết. Hơn nữa...
Cậu ta hướng ánh mắt về phía Philip, bỏ lửng nửa câu còn lại. Anh nghe thế thì nở nụ cười thấu hiểu.
- Hóa ra chúng tôi không đánh tự khai nhỉ?
Ông ta gượng gạo cười theo. Tên nhóc này tại sao lại nói chuyện khó chịu quá vậy. Nếu để ông ta biết ai đã tuyển tên ngu xuẩn mất não này vào hàng ngũ, ông ta nhất định sẽ đánh gãy chân kẻ đó!
- Philip, đứa trẻ này của ông thú vị đấy.
Vị Boss trẻ vỗ nhẹ vào vai ông ta trước khi thong thả bước đến bên sofa, để lại ông ta đứng cứng ngắt tại chỗ. Anh ngồi xuống ghế, tùy ý vắt chéo chân, đôi tay đan vào nhau đặt trước bụng. Aoba cũng đi theo, khoanh tay đứng sau lưng Enma. Marcus dõi theo hành động hai người, ánh mắt vô thức rơi xuống đôi chân thon dài ẩn hiện dưới lớp vải quần tây mềm mại, trong đầu vụt qua lời của đám trẻ ở nhà. Chậc, đúng là nhỏ thật.
- Marcus.
Chỉ với một tiếng gọi này, cậu ta liền thu lại ánh mắt sỗ sàng của mình, cả người trở nên căng thẳng. Boss Shimon vốn có chất giọng cao hơn bọn họ, còn luôn mang theo ý cười phóng khoáng, thoạt nghe giống như đứa em trai nhỏ nhà bên, vừa vui tai vừa dễ chịu. Nhưng hiện tại cậu ta không thể không liên tưởng đến tiếng rít sắc lạnh của loài rắn độc, ngập tràn sự đe dọa. Cậu chàng kìm nén cơn rùng mình, càng thêm cẩn trọng quan sát. Decimo trẻ tuổi híp mắt, nét cười nhàn nhạt trên mặt chẳng nhìn ra cảm xúc.
- Giữa tôi và người cậu được giao bảo vệ thì cậu sẽ nghe theo lời của ai?
Aoba nhướn mày. Ồ. Một chủ đề kinh điển. Với dạng câu hỏi thế này thật ra không có bất kỳ tiêu chuẩn nào cả, hoàn toàn tùy thuộc vào định nghĩa "trung thành" của Boss. Nó giống như một bài kiểm tra xem người đối diện là tên ngốc thật thà hay kẻ tâm tư thâm trầm.
- Ai là chủ nhân của tôi, tôi sẽ nghe lời người đó.
Xem ra là một đứa nhóc thật thà, thật thà đến mức... đáng sợ.
- Dù đó là một người vừa hèn nhát vừa yếu đuối, không đủ khôn ngoan để đưa ra một quyết định đúng đắn? Cậu sẵn sàng đặt cược tính mạng của mình?
Aoba liếc nhìn cái đầu đỏ bên dưới, từ góc độ này hắn không thể thấy được biểu cảm của Enma khi đưa ra câu hỏi. Hắn đưa mắt sang Marcus. Cậu chàng đang bày ra một vẻ mặt khá khó hiểu, đôi mày rậm nhíu lại đầy hoài nghi.
- Đã là chủ nhân tôi nhận định đồng nghĩa tôi chấp nhận tất cả phẩm chất lẫn năng lực người ấy có. Nếu vẫn còn ý nghĩ kháng cự hoặc nghi ngờ mệnh lệnh thì đó là vấn đề của tôi, không phải do lời kẻ khác, càng không phải do người ấy. Chẳng lẽ...
Cậu chàng hất mặt, vẻ ngạo mạn khinh khỉnh nhắm thẳng vào Aoba.
- Lòng trung thành của thuộc hạ ngài chỉ đến thế thôi à?
Không cần phải nói, đầu của Philip đã cúi thấp đến mức cằm sắp chạm vào ngực luôn rồi, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cổ áo. Mẹ nó, thằng nhãi con ngu xuẩn này không thể dùng cách nào khác để tạo ấn tượng trước mặt Boss à? Gây thù chuốc oán với cánh tay trái đắc lực nhất của Shimon Decimo thì có lợi lộc gì với cậu hả!?! Muốn chết thì chết một mình đi, đừng kéo theo người khác!!!
Nét mặt Aoba chậm rãi đanh lại, ánh mắt âm u liếc qua biểu cảm thách thức của đứa nhóc ranh tự cho mình là thông minh kia, nhếch nhẹ môi cười khẩy. Tuy biết các tân binh luôn có một vài chiêu trò để gây chú ý với Enma nhưng không có nghĩa hắn sẽ dung thứ cho bất kỳ kẻ nào dám nghi ngờ lòng trung thành của hắn với nhóc Boss.
Xem ra sắp tới sẽ rất bận rộn đây.
Enma không nói lời nào, nhẹ nhàng ngả lưng dựa vào đệm ghế, bàn tay phải hơi giơ cao. Aoba lập tức nhìn sang, đuôi mắt khẽ giật giật, bất đắc dĩ lấy từ trong túi áo ra gói thuốc, mở ra và đưa đến bên tay anh. Vị Boss trẻ từ tốn rút một điếu thuốc đưa lên miệng, ánh mắt nghiền ngẫm bí hiểm vẫn luôn dừng trên mặt người thanh niên. Aoba lại lấy ra chiếc bật lửa, khom lưng châm thuốc. Marcus bất giác thẳng lưng, tinh tường cảm nhận được sức ép lạ lẫm đang đè nặng lên vai mình và cứ mỗi giây trôi qua sức nặng đó lại nhiều thêm một phần. Cậu chàng đảo mắt nhìn quanh. Ông chú Philip đã tự biến mình thành tượng người không cổ, đứng im lìm như muốn hòa thành một với bức tường đằng sau. Người Bảo vệ Aoba càng không cần nhắc đến, khoanh tay hất cằm, dáng vẻ vô cùng kiêu căng tùy tiện.
Chẳng có gì khác thường.
Marcus hít một hơi sâu, đôi chân gồng cứng đứng thẳng, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, không chút kiêng dè đối diện với sắc đỏ chết chóc kia. Nếu chỉ chút áp lực này đã chịu thua thì anh ta không có tư cách để đứng bên cạnh Chủ nhân trẻ.
Enma ngậm lấy điếu thuốc, từ bên trong áo vest đen lấy ra khẩu súng ngắn, cách một tiếng lên đạn và thảy xuống sàn. Khẩu súng xoay tròn vài vòng rồi vừa vặn dừng ngay trước bàn chân cậu chàng vài centimet. Marcus nhìn khẩu súng dưới chân rồi ngẩng đầu lên. Vị Boss trẻ không nói gì, biểu cảm vô cùng ung dung thản nhiên. Cậu ta nuốt nước bọt, vừa giữ thẳng ánh nhìn trên khuôn mặt anh vừa cẩn thận hạ người xuống, chậm rãi cầm lấy khẩu súng.
- Marcus, ngay lúc này tôi là Chủ nhân của cậu.
Anh phả ra một hơi thuốc dài, đôi môi nhạt màu cong lên.
- ...Bắn tôi.
Aoba thoáng mở to mắt kinh ngạc, lập tức nhìn xuống. Nhưng vẫn như cũ, ngoài một mái tóc đỏ rực hắn không thể nhìn thấy bất kỳ điều gì khác. Marcus thì chẳng nghĩ nhiều đến vậy, chỉ đảo mắt suy nghĩ một giây đã nâng súng nhắm thẳng vào người ngồi trên sofa, dứt khoát bóp cò.
Một tiếng đoàng đanh gọn vang vọng không gian.
Enma kẹp lấy điếu thuốc vân vê giữa hai ngón tay, nhẹ nhàng nhếch môi nhìn Aoba đứng chắn trước mặt mình. Viên đạn bắn ra đã sớm nát bấy dưới sức mạnh của Người Bảo Vệ đắc lực.
- Kouyou, lùi lại.
Hắn quay đầu, đôi mày cau chặt cùng sắc mặt tối sầm nhìn Boss của mình rồi do dự liếc ra sau, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, miễn cưỡng quay về chỗ cũ. Anh lướt qua động tác của hắn, lặng lẽ khịt mũi và đưa mắt sang cậu thanh niên trẻ. Tuy trên mặt cậu ta vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng sắc mặt tái nhợt khác xa vừa nãy, bàn tay cầm súng ướt đẫm mồ hôi run lẩy bẩy. Thấy anh không hề hấn gì, cậu ta mới cúi đầu, từ từ đặt khẩu súng xuống sàn.
- Ngồi đi.
Anh nhấc cằm, giơ tay ra hiệu về phía chiếc ghế trống đối diện. Marcus nghe vậy thì ngẩng đầu rồi chật vật nâng người đứng dậy. Nhưng dù cả cơ thể nặng trịch đau đớn như đang cõng một ngọn núi lớn, mồ hôi lạnh thấm ướt hai bên tóc mai, cậu chàng cũng không ngồi xuống ghế như lời anh mà chỉ nghiêm nghị đứng thẳng, hai tay chắp lại để sau thắt lưng, giọng điệu cứng ngắc nặng nề.
- Cảm ơn sự quan tâm của ngài. Tôi nghĩ tôi vẫn nên đứng thì hơn.
- Cứ tự nhiên.
Anh nở nụ cười, thoải mái khoát tay. Cậu ta mím môi hạ mắt nhìn xuống mũi chân mình, chẳng dám đối diện với khuôn mặt tươi cười kia nữa.
- Tôi muốn cậu hộ tống một người. Marcus, có thể chứ?
- ... Tất nhiên, thưa ngài.
- Đứa nhóc nhà tôi khá nhút nhát, cậu hãy chú ý một chút.
- Vâng, thưa ngài.
Đầu cậu ta càng thêm cúi thấp, những mạch máu xanh bên cần cổ ngạnh lên đầy dữ tợn.
- Đưa Marcus đến gặp Rubert. Những thủ tục không cần thiết có thể lùi lại. Tôi muốn chắc chắn rằng đầu giờ chiều nay cậu ta đã sẵn sàng cho bất kỳ mệnh lệnh nào.
Enma nhìn Philip một cái rồi lại nhanh chóng quay sang cậu chàng, mỉm cười thân thiết.
- Tôi rất trông đợi vào màn thể hiện sắp tới của cậu đấy, Marcus.
Bờ môi nhợt nhạt của cậu ta run run, giữa hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng rít trầm đục. Philip vẫn cúi đầu, đôi mắt híp đảo qua tên nhóc xấc xược, trong lòng cười đầy khinh bỉ. Thật ngu xuẩn!
- Được rồi, ông có thể đi...
- Chờ đã!
Aoba đột ngột cắt ngang, đặt một bàn tay lên vai anh và cúi xuống, mỉm cười nhắc nhở.
- Philip đã vất vả thời gian qua, tôi nghĩ nên cấp cho ông ấy một kỳ nghỉ xứng đáng. Đúng lúc tôi cũng cần gặp Rubert, có thể tiện đường hướng dẫn cho Marcus... Ngài thấy sao, Boss?
Anh liếc bàn tay đặt trên vai mình, hơi nhướn mày rồi nhẹ nhàng gật đầu.
- Tất nhiên là... rất tốt.
- Vậy, Philip, ông có thể trở về nghỉ ngơi bây giờ.
- Tôi xin phép.
Philip cúi người bày tỏ lòng cảm kích rồi chậm rãi quay bước ra khỏi phòng. Nhưng Marcus vẫn đứng yên tại chỗ, chẳng hề di chuyển một phân. Hắn nhíu mày, mất kiên nhẫn ra lệnh.
- Marcus, ra ngoài chờ tôi.
Cậu ta phảng phất như không nghe thấy, đôi chân chôn chặt dưới sàn, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Vị Boss trẻ rít một hơi thuốc dài từ tốn phả khói, đôi mắt đỏ thờ ơ nhìn dáng vẻ phục tùng của đứa nhóc. Bàn tay đặt trên thành ghế khẽ nâng lên, dừng trong giây lát mới gõ xuống vài tiếng. Đầu cậu ta giần giật rồi chậm rãi ngẩng lên, khuôn mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi hướng về phía anh.
- Được rồi, ra ngoài đi.
- ... Vâng.
Cậu ta nén lại một hơi thở sâu, lồng ngực không ngừng phập phồng đau đớn. Cố gắng duy trì vẻ ngoài tốt nhất có thể, cậu ta gập người kính cẩn với Enma trước khi xoay bước, kéo cơ thể nặng nề nhức nhối ra khỏi phòng.
- Hự...
Khi đã chắc chắn bản thân nằm ngoài tầm quan sát của hai người kia, cậu ta mới dựa vào tường, run rẩy thở dốc.
- ... Lời cảnh cáo này, tôi rất thích! Hahaha khụ...
Cơn ho dữ dội ập đến khiến cậu ta phải cong lưng, ôm chặt lồng ngực đau nhói. Nhưng như thế cũng không át được tiếng cười khúc khích khoái trá.
- Đúng thật là Boss, chẳng dễ trêu chọc chút nào...
Cậu ta quệt đi vết máu bên khóe miệng, đôi mắt sẫm màu ngập tràn sự hưng phấn điên cuồng .
.
- Hiếm khi thấy cậu khắt khe với tân binh thế này.
Nhìn bóng lưng của thằng nhóc, Aoba không khỏi chậc lưỡi. Enma mạnh tay thêm xíu nữa thì hắn cũng chẳng có cơ hội vớt người đi.
- Trước giờ tôi không thích Sương Mù.
- Không thích thì không cần miễn cưỡng. Chúng ta có rất nhiều người để lựa chọn, chẳng thiếu một kẻ ngốc kiêu ngạo.
Ánh mắt rơi xuống điếu thuốc cháy quá nửa trên tay anh, hắn cau mày, lập tức đoạt lấy.
- Ở đây chỉ còn hai chúng ta thôi, đừng làm màu nữa.
Nói rồi tự nhiên đưa lên miệng, sảng khoái hút một hơi. Anh nhìn hắn thong thả nhả khói, khóe môi nhếch lên như cười như không.
- So với Bầu Trời thì Sương Mù gần gũi với Mặt Đất hơn cả.
- ... Đó là lý do để cậu chỉ phái một nhóc vệ sĩ non nớt và một vị quản gia đến bảo vệ đứa trẻ kia?
Hắn gảy tàn thuốc, khuôn mặt ngả ngớn bất cần đã sớm nhường chỗ cho vẻ phức tạp khó nói.
- Đó là em trai của cậu, Enma.
- Tất nhiên tôi là người biết rõ hơn ai hết...
Anh hạ mắt, mỉm cười nhìn khuôn mặt phản chiếu của mình trên tấm kính bóng loáng phía đối diện.
- Nhưng có vài thứ tôi cần kiểm tra.
- Nếu cậu đã bận tâm đến vậy thì cứ giao cho tôi xử lý.
Anh nghiêng đầu, cẩn thận quan sát người bên cạnh mình.
- Chút phiền toái nhỏ nhoi chẳng đáng để cậu phải đặt trong lòng.
Aoba cúi xuống, sự hỗn loạn trong đôi mắt ánh đỏ đã biến thành sự quyết tâm sắt đá.
- Cậu là Boss, Enma. Đừng quên điều đó.
Rồi đặt bàn tay lên đầu anh, mạnh bạo xù loạn mái tóc vốn đã rối tung. Enma lặng lẽ chớp mắt, không khỏi mỉm cười trước sự nặng nề trong giọng điệu của hắn.
- Chưa đến mức thế đâu. Hơn ai hết, tôi không muốn cậu phải làm việc quá nhiều, Kouyou.
Rồi nhẹ nhàng vươn vai đứng dậy, vô tình rời khỏi hành động động chạm thân thiết. Nhìn bàn tay mình lơ lửng giữa không trung, hắn lặng lẽ thu lại.
- Nếu đã vậy, cậu càng không nên tạo ra hiểu lầm. Tôi sẽ thay thế Rubert đến chào hỏi đứa trẻ.
- Được cậu chủ động mở lời, tôi thấy vinh dự thay cho Evans đấy!
Hắn khựng người, quay đầu nhìn anh lúc này đã bước ra cửa.
- Cậu nghĩ Shimon có phải là một miếng thịt thơm không?
Anh đặt tay lên nắm cửa, thấp giọng cười hỏi.
- Tất nhiên. Một miếng thịt thơm ngon bao kẻ thèm khát, đừng nói là kẻ địch có khi cả Vongola cũng phải đỏ mắt mà cắn trộm một miếng...
- Thế nên tôi mới không cần một con chó chỉ biết mù quáng chạy theo miếng thịt thơm.
Enma hơi nghiêng đầu, đuôi mắt lạnh lùng lướt qua hắn.
- Ai biết được nó có quay lại cắn mình hay không ~
Hắn im lặng, điếu thuốc trong miệng đã bị nghiến nát từ lúc nào, chỉ còn bã giấy đắng ngắt lạo xạo giữa kẽ răng.
.
- Boss.
Rubert và những người hầu lập tức bỏ hết công việc đang làm, cúi gập người nghiêm cẩn khi nhóm Enma đến gần. Hai người hầu gái lập tức đi lên, mở rộng cánh cửa phòng ăn. Anh gật đầu, tiện tay đưa chiếc áo khoác cho ông rồi bước thẳng vào phòng. Thấy Aoba bên cạnh không có ý định vào cùng, cánh cửa lập tức được đóng lại và người làm cũng nhanh chóng rời đi. Trong chốc lát, chỉ còn ba người đứng trước cửa. Aoba liếc vị quản gia, hơi nhếch miệng.
- Chuyện gì vậy?
- Bên cung cấp không thể đáp ứng đủ sản lượng Tulip 17 nên họ đề nghị đổi sang Hoa hồng Juliet, phí tổn phát sinh sẽ do họ chịu trách nhiệm.
Hắn bập bập môi, chuyển ánh mắt sang khuôn mặt nhăn nheo của ông ta, đột nhiên cảm thấy trong tay thật trống trải.
- Ông đã đến thời điểm nghỉ hưu rồi nhỉ?
Vị quản gia cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn trên lưng chiếc áo khoác, không chút bối rối cười phủ nhận.
- Ngài cứ khéo đùa, tôi mới ngoài bốn mươi, phục vụ Boss thêm hai mươi năm nữa cũng không thành vấn đề.
- Chà, xem ra là tôi nhầm lẫn.
Hắn nhún vai, rút từ trong túi áo ra bao thuốc. Enma sẽ không vui nếu hắn làm việc quá mức cực đoan nhưng thật lòng, hắn không thấy bản thân mình cực đoan ở điểm nào, nhất là khi so sánh với anh.
- Ông hãy chuẩn bị cho cậu ta những thứ cần thiết cho nhiệm vụ hộ tống, đầu giờ chiều nay tôi sẽ đến nhận người.
- ...
Marcus tự động bước lên. Vị quản gia nhấc mi, tỉ mỉ quan sát cậu ta từ trên xuống dưới, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu khó xử.
- Cậu chủ nhỏ nhút nhát, tôi nghĩ vẫn nên có một khuôn mặt quen thuộc đi cùng, tránh làm ngài ấy hoảng sợ không cần thiết.
- Ông suy nghĩ thật chu đáo.
Hắn nhìn chằm chằm bao thuốc đang nghịch giữa những ngón tay, đăm chiêu nhếch môi.
- Được, cứ thế đi.
Đứa trẻ kia, dù thế nào cũng phải nhận được thứ mình nên có.
***
Omake.
Sáu năm trước, phòng thẩm vấn.
Enma nhìn tên gián điệp đã bị đánh đến cả người đầy máu vẫn mạnh miệng không chịu khai, trong lòng âm thầm chửi má nó. Ngồi suốt một buổi chiều, mông đều ê ẩm hết cả. Thở hắt một hơi chán nản, anh dựa lưng ra sau, bàn tay đưa lên ngoắc ngoắc hai ngón ra hiệu. Nhưng ngoắc cả một lúc lâu, người đằng sau vẫn chẳng có động tĩnh gì khiến anh không khỏi hoài nghi. Cái tên Aoba chết tiệt này đang làm cái quái gì vậy?
Aoba nhìn hai ngón tay bỗng liên tục ngọ nguậy như con lăng quăng của nhóc Boss nhà mình, hơi nhíu mày khó hiểu. Cái tay bị tật gì thế kia? Chẳng lẽ hôm qua bị Adel bắt tập súng nhiều quá nên bị chuột rút? Chuột rút thì cũng giấu đi chứ sao lại giơ lên cho mọi người thấy? Aoba không khỏi nghiêng người về phía trước, vừa rút ra khẩu súng trong túi quần đặt lên bàn tay anh để che đi hành động mất mặt kia vừa ghé sát tai anh hỏi nhỏ.
- Cậu bị chuột rút hả?
Nghe được câu hỏi ngớ ngẩn lẫn bàn tay bất ngờ phải chịu sức nặng của khẩu súng hơn 3kg, suýt nữa đã đè gãy hai ngón tay của mình, Enma tức đến trợn trắng mắt. Tên chết giẫm này rốt cuộc có đọc cuốn sổ tay anh đưa tối qua không vậy? Thuốc lá! Thuốc lá của anh đâu!?! Đã thua thiệt về ngoại hình rồi, anh muốn ra vẻ một chút để vớt lại chút khí thế mà cũng không biết đường phối hợp với anh một xíu sao!!!
Ôi, cái tên ngốc chết tiệt này!
- Xem ra chúng ta không hiểu nhau như tôi nghĩ nhỉ?
Aoba ngơ ngác nhìn anh nở một nụ cười u ám lại nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu vô cùng tối nghĩa, trong lòng lập tức lo lắng. Dạo gần đây nhóc nhà mình tính tình thay đổi thất thường, hay nói nhiều câu không ai hiểu nổi... Xem ra hắn phải mời Boss Vongola và cô công chúa nhỏ nhà Millefiore sang chơi một chuyến, sẵn tiện làm công tác tư tưởng giảm bớt áp lực cho Enma vậy.
Tên gián điệp nãy giờ bị hai người quên lãng, tinh thần đã liên tục chịu tra tấn nhiều giờ, sau chuỗi động tác khó hiểu cùng câu nói đầy ẩn ý của Enma triệt để khiến gã sụp đổ, điên cuồng đập đầu vào bàn gào thét.
- Tôi khai! Tôi khai! Làm ơn tha cho tôi!!!
Rồi bật khóc nức nở, vừa đau đớn vừa hổ thẹn trước sự hèn nhát của bản thân. Lúc này, hai người mới dừng việc nhìn qua liếc lại, lần nữa tập trung vào việc chính.
(Ít lâu sau, Aoba mới hiểu lý do cho sự tức giận của Enma ngày hôm đó, chỉ biết thở dài bất lực với suy nghĩ trẻ con của Boss. Và cùng lúc, hắn cũng cấm cửa luôn công chúa nhỏ nhà Millefiore khỏi phạm vi lãnh thổ Shimon trong vòng năm năm với tội danh "tuyên truyền tư tưởng và hành vi không đứng đắn ảnh hưởng đến mặt mũi gia tộc"... Mặc cho Enma lườm cháy mặt, hắn và Adel vẫn rất hài lòng và yên tâm kê cao gối ngủ ngon sau chuỗi ngày khủng hoảng.)
(Nếu biết được chuyện gì sắp xảy ra, Aoba tình nguyện để Enma làm mấy hành động khùng khùng quái dị còn hơn.)
***
Chương 8: Hộ tống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top