Chương 33 + 34

Chương 33

Lúc Thiến Lệ tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong chăn ấm áp, tựa hồ có người nằm bên cạnh, giật mình kinh ngạc, cô đem người nọ đẩy xuống giường " Ngươi là ai? "

Dưới giường truyền đến tiếng con trai hít không khí. Thiến Lệ vừa nghe âm thanh này, hưng phấn nói " Là anh Phương đúng hay không? "

Người nọ như lò xo bật dậy, tách một cái mở đèn lên " Phương cái đầu chị, người ta vốn không hiếm lạ gì chị "

Thiến Lệ thấy người đó thật sự là Tương Ngôn Tân không khỏi mười phần thất vọng, lại nghe lời hắn nói chọc vào đúng chỗ đau của mình, bèn tức giận trả lời " Em cũng vậy thôi, Hân Ngữ không để ý đến em, chỉ thích anh trai của bạn ấy "

Hai người tức giận thở phì phò liếc nhau, nội tâm tràn đầy hâm mộ dáng vẻ thân thiết của hai anh em họ Phương, Thiến Lệ thì nghĩ nếu có anh trai thì tốt rồi, người còn lại thì ao ước có em gái thì hay biết mấy. Thiến Lệ cúi đầu nhìn quần áo đang mặc, hoảng sợ nói

" Là ai giúp chị đổi áo ngủ "

Tương Ngôn Tân quay đầu chỗ khác, khuôn mặt không khỏi đỏ lên " Là em gọi nhân viên nữ vào thay giúp chị "

" Vậy sao em ngủ trên giường chị? "

Tương Ngôn Tân dùng ánh mắt như đang nhìn một tên ngốc nói " Chị không nhớ rõ bản thân suýt chết chìm? "

Thiến Lệ vắt óc suy nghĩ, mơ hồ nhớ lại cô thực sự chìm trong nước, cư nhiên may mắn không chết, vậy là ai cứu cô?

Vẻ mặt Thiến Lệ đầy mong đợi nói " Có phải anh Phương cứu chị, còn giúp chị hô hấp nhân tạo? "

Tương Ngôn Tân vừa tức vừa xấu hổ mà mở cửa rời khỏi " Nghĩ thật hay ''

Mà lúc này trên cùng tầng lầu, ở một gian phòng khác. Một cô gái bé nhỏ đang quỳ trên giường, một cự vật thô to rất nhanh ra vào khoang miệng chật hẹp của cô. Một người đàn ông cao lớn, nửa thân trên chỉnh tề, phía dưới quần được kéo xuống đầu gối, giữa hai chân cự vật cứng rắn dựng thẳng, mặc cho cô gái phục vụ mình. Cô gái miệng đều mỏi, uỷ khuất nhả ra, trong lòng ấm ức, có đúng hay không lúc ở trên biển phục vụ anh trai chưa đủ thoải mái, vừa trở về phòng lại bắt cô làm tiếp.


Phương Tử Ngôn xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của em gái nói " Anh hai vẫn còn cứng rắn đó "

Phương Hân Ngữ đành thuận thế nằm xuống, hai chân tinh tế thon gọn dạng ra hình chữ M, hướng về phía anh trai.

" Em gái ngoan "

Phương Tử Ngôn phủ lên người Hân Ngữ, cự vật tiến vào vùng kín của cô, đem hai cánh hoa tách ra, xâm nhập vào khe thịt non mềm ướt át. Phương Hân Ngữ rên rỉ thở dốc, thân thể nhỏ bé bị đụng đến loạng choạng. Ghê gớm hơn anh hai còn lấy gối kê đầu Hân Ngữ cao lên, để cô có thể nhìn rõ chỗ hai người giao hợp. Nhìn tận mặt hạ thể bị nhét đầy, vốn chỉ là một khe nhỏ bằng đầu ngón tay, cư nhiên có thể chất chứa được cự vật thô to như cánh tay trẻ nhỏ, còn liên tục thúc sâu vào tận cùng bên trong.

Chỗ giao hợp ngày càng ướt đẫm, u cốc co rút hút chặt cự vật, mật dịch chảy ra không ngừng, Phương Tử Ngôn dần cảm thấy tư thế này không đủ thoả mãn, đưa tay cởi áo ra, ôm lấy Hân Ngữ ngồi trên đùi mình, mạnh mẽ đem cự vật đâm vào rút ra. Khuôn mặt Hân Ngữ phiếm hồng dán lên vai anh, Phương Tử Ngôn cúi đầu hôn đôi môi nhỏ nhắn của emgái, đem trên dưới hai miệng nhỏ đều gắt gao chặn lại.

Phương Tử Ngôn kết thúc bằng nụ hôn sâu, thở hổn hển hỏi em gái " Thích anh hai làm vậy với em không? "

Sắc mặt Phương Hân Ngữ như hoa đào thẹn thùng nói " Thích, em rất thích anh ...."

Phương Tử Ngôn ngậm lấy vành tai cô ái muội nói " Có muốn cả đời đều cùng anh hai làm chuyện này? "

Phương Hân Ngữ ấp úng nói " Ừm, em hỏi anh một vấn đề, anh em có thể kết hôn không? "

Phương Tử Ngôn im lặng một hồi, sau đó hỏi ngược lại cô " Là ai quy định nhất định phải kết hôn mới có thể mãi mãi ở cùng một chỗ "

" Bởi vì..."

Điện thoại di động lại vang lên đúng lúc này, cắt đứt đoạn đối thoại quỷ dị của hai người. Phương Tử Ngôn không kiên nhẫn nhìn thoáng qua, lại là Tương Ngôn Tân, vốn tính bỏ mặc, nhưng em gái khuyên anh bắt máy, có lẽ có chuyện khẩn cấp. Phương Tử Ngôn ấn nút trả lời, trong điện thoại di động vang lên âm thanh nóng nảy của Tương Ngôn Tân.

" Tôi...Chị của tôi không thấy ..."


Chương 34

  Thời điểm đưa di động cho Hân Ngữ nói chuyện, Phương Tử Ngôn vẫn chôn cự vật trong cơ thể cô, nhè nhẹ luật động, cảm xúc tê dại từ hạ thể không ngừng lan tràn, Phương Hân Ngữ nỗ lực ổn định giọng nói, hỏi Tương Ngôn Tân.

" Thiến Lệ mất tích? Hay chỉ ra ngoài đi dạo một lúc rồi về? "

Tương Ngôn Tân lo lắng nói. " Mình vừa đi qua phòng chị ấy, phát hiện cửa mở toang, trong phòng có vết tích phản kháng, không thấy chăn trên giường, tất cả đồ trên bàn đều ngã trên mặt đất "

Phương Tử Ngôn đột nhiên dùng lực thúc mạnh vào khe nhỏ của Hân Ngữ, quy đầu phồng lớn phun ra lượng lớn tinh dịch, tràn đầy bên trong u cốc .

" Ừ...." Cú thúc mạnh sau cùng âm thanh càng thêm vang dội, Phương Hân Ngữ kêu lên một tiếng đau đớn, cố nén tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng.

" Âm thanh gì vậy? " Tương Ngôn Tân tò mò hỏi

" Là mình đập trúng đầu " Phương Hân Ngữ chột dạ trả lời, sau đó nói với Phương Tử Ngôn " Anh hai, nhanh đi tìm Thiến Lệ, trời tối như vậy bạn ấy không có khả năng ra ngoài một mình "

Phương Tử Ngôn đem cự vật mềm nhũn rút ra, dịch trắng từ miệng huyệt ồ ạt chảy ra ngoài.

" Một mình em đợi ở trong phòng, anh hai đi một lát sẽ trở lại, bất kỳ ai gõ cửa tuyệt đối không được mở " Phương Tử Ngôn hôn lên trán Hân Ngữ, vừa mặc quần áo vừa dặn dò cô.

Phương Tử Ngôn bước tới gian phòng Thiến Lệ, liền thấy Tương Ngôn Tân cúi đầu ngồi xổm dưới giường, hai mắt ngây dại nhìn đống đồ đạc lộn xộn trên mặt đất. Phương Tử Ngôn một tay túm lấy hắn kéo đi ra ngoài

" Theo tôi đi hỏi quầy lễ tân "

Hai người đi tới trước quầy lễ tân, Tương Ngôn Tân kích động liên tục chất vấn, nữ nhân viên phục vụ mờ mịt lắc đầu nói. " Thật ngại, tôi không chú ý có ai ra vào, bất quá các vị có thể mở băng ghi hình ra xem xét "

Hai người đi theo vào phòng an ninh, bảo an đem đoạn băng mới ghi được mấy tiếng gần đây mở ra. Gần lúc rạng sáng, ngoài hành lang phòng Thiến Lệ có hai người đàn ông trưởng thành xuất hiện, nhìn cách ăn mặc cũng biết không phải hạng người lương thiện. Bọn họ gõ cửa phòng cô, một người trong đó hình như quen biết Thiến Lệ, mặt đỏ tới mang tai cãi cọ cùng cô. Thiến Lệ trong cơn giận dữ muốn đem cửa phòng đóng lại, nhưng bị bọn họ đẩy mạnh cửa bước vào trong.

Ba người ở trong phòng khoảng mấy phút, tiếp đó hai người đàn ông dùng chăn bọc cái gì đó, len lén vác ra khỏi phòng .

Tương Ngôn Tân cắn răng nghiến lợi nói. " Bọn họ cư nhiên dám bắt cóc chị của tôi! "

Phương Tử Ngôn hỏi Tương Ngôn Tân. " Cậu biết bọn họ? "

" Nhận biết được người cãi nhau với chị ấy, hắn hình như là bạn của chị ấy, là dân du côn, thế nào lại chạy tới thành phố C "

Nhân viên bảo an chỉ vào người đàn ông đầy hình xăm nói. " Tôi cũng nhận biết người còn lại, là tên côn đồ két tiếng ở thành phố này "

Phương Tử Ngôn tỉnh táo hỏi. " Bọn họ thường tụ tập chỗ nào anh biết không? "

Bảo an suy nghĩ một chút rồi nói. " Những tên côn đồ này ra tay rất tàn nhẫn, ngay cả cảnh sát cũng không dám can thiệp, có người nói bọn chúng thường tụ tập ở một nhà kho lớn gần cửa biển "

" Nói cho tôi vị trí cụ thể của kho hàng " Phương Tử Ngôn lấy di động ra, bấm vào dãy số cuối cùng, sao đó trực tiếp nói vào vấn đề chính. " Có ở thành phố C không, phái vài người theo tôi đến chỗ này "

Một âm thanh trầm thấp khàn khàn ở đầu bên kia đáp lại, mang theo chút châm chọc. " Ồ? Anh Phương có chuyện gì cần tôi hỗ trợ, thật sự là vinh hạnh cực kỳ nha "

Mà ở một căn phòng nhỏ tối đen, Thiến Lệ đang bị trói, miệng cũng bị bịt kín phát ra âm thanh ô ô. Một gã đàn ông bỉ ổi cúi người xoa nắn bầu ngực của cô. " Thật là lớn, bóp vào cũng rất thoải mái "

Tên đàn ông áo đen bên cạnh tát mạnh gã bỉ ổi một cái. " Cút mẹ mày đi, ông đây còn chưa chạm qua, mày đã dám vượt rào "

Gã bỉ ổi ngã trên mặt đất, kêu gào nói. " Không dám mà đại ca, chị dâu không phải cùng người khác mướn phòng sao, em bất quá chỉ cho cô ta một bài học "

Tên đàn ông áo đen bị nói trúng chỗ đau, lại tát Thiến Lệ một cái " Đồ đê tiện, dám cùng đàn ông khác chạy đến thành phố C mướn phòng, bình thường luôn tỏ ra ngây thơ, ngay cả miệng cũng không cho tao hôn một cái, đúng là đứa con gái dâm đãng, ông đây gọi một trăm thằng đến chơi chết mày "

Thiến Lệ sợ đến toàn thân run rẩy, phát ra tiếng khóc cùng âm thanh ô ô cầu xin tha thứ. Tên áo đen nhìn gã bỉ ổi ra lệnh " Rót thuốc cho nó uống, cởi hết quần áo vứt vào phòng nhỏ, chờ ông đây là người đầu tiên đến cưỡng bức nó "  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top