phần 6

“Trên đời còn có loại võ học độc đáo như thế à?”. Lâm Hoàng vô cùng hứng thú. Hắn vội vã lật trang kế tiếp, cũng là trang đầu tiên của công pháp tu luyện chính thức tầng một “Cảm Âm cảnh”.
Hắn ngồi xuống, tập trung tinh thần, nhắm hai mắt lại, ngồi xếp bằng, hai tay hợp lại đặt ở trước đùi, sau đó hắn tiến hành…thở. Thoạt nhìn, trông hắn chẳng khác nào lão tăng đang ngồi nhập định, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy nhịp thở của hắn có tiết tấu, có quy luật hẳn hoi.
Phương pháp tu tập bước đầu hoá ra chỉ là cách thức điều tức, thổ nạp, hít thở để tâm thần được thanh thoát, thoải mái, nhằm khai mở các giác quan cảm xúc, để dễ dàng cảm nhận âm thanh, khí lưu xung quanh. Tuy dễ thực hiện, nhưng đây lại là bước cơ bản rất quan trọng. Nếu tiến hành không đúng, chẳng những không có hiệu quả, mà còn làm cho đầu óc mệt mỏi, tai ù mắt hoa, lâu dài có thể gây thương tổn thần kinh. Cũng may Lâm Hoàng vốn tính cẩn thận, lại thêm bản thân hắn dường như thực sự có chút năng khiếu trong việc tu luyện, nên trải qua 3 canh giờ vất vả, hắn cũng hoàn thành xong bước đầu tiên.
“Phù!”. Lâm Hoàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó làm động tác thu công. Trên trán hắn, mồ hôi cũng đã lấm tấm.
Hắn không vội vàng mở mắt, mà bắt đầu kết hợp các giác quan để lắng nghe mọi thứ xung quanh. Giờ phút này, hắn đang ở trong một trạng thái rất kỳ lạ. Có cảm giác như ngoại giới hoàn toàn tan biến, chỉ còn có sự vật trong khoảng cách một trượng xung quanh hắn là tồn tại. Tuy mắt hắn đang nhắm, nhưng trong bán kính một trượng quanh mình, hắn có thể cảm nhận từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của vạn vật. Hắn nghe rõ nhịp bước của đàn kiến sau lưng mình. Hắn nghe rõ phía dưới lòng đất, các loại côn trùng bé tí đang đào bới. Thậm chí nếu hắn dụng tâm kỹ hơn nữa, hắn có thể nghe được cả tiếng cơ quan nội tạng của chúng đang không ngừng co bóp, vận động.
Chợt một trận hoa mắt, váng đầu kéo đến làm Lâm Hoàng bừng tỉnh khỏi trạng thái nhập định. Hắn cau mày, vội lắc lắc đầu như muốn xua đi cơn choáng váng rồi mở mắt ra. Hắn hiểu vừa rồi mình đã vận động quá sức, nên gây ra tác dụng phụ. Cũng may tác dụng phụ này kéo đến nhanh rồi ra đi cũng nhanh.
Trong tâm Lâm Hoàng hiện giờ vô cùng phấn khởi, hắn không ngờ chỉ qua vài giờ luyện tập bước đầu mà đã có thu hoạch ngay lập tức. Với đà này, có khi chỉ trong 1-2 năm là hắn có thể tu luyện thành công tâm pháp này.
Bản thân hắn không biết rằng, sở dĩ có kết quả khả quan ngay từ đầu như vậy, một phần là do Lăng Túc đã khổ công giản lược những gì tinh tuý, cốt lõi nhất để người đọc dễ hiểu, mặt khác là do tri thức hắn vốn phong phú, dày dạn do đã qua hai kiếp người, nên hầu như đọc đến đâu hiểu đến đó, không cần phải dụng tâm suy nghĩ nhiều. Thậm chí đôi chỗ hắn còn có thời giờ nghiền ngẫm, nghiên cứu sâu hơn.
Hắn mỉm cười, định bụng nghỉ ngơi chốc lát rồi luyện tiếp thì bỗng ngoài cửa có tiếng gọi:
“Lâm đại ca! Lâm đại ca!”
Âm thanh cất lên êm ái, dễ nghe vô cùng, sau đó một bóng hình xinh xắn bước vào trong, không phải tiểu mỹ nhân Khúc Ngọc Lan thì còn ai?
“Huynh hư lắm, giờ này còn chưa chịu rời khỏi giường! Đại môn cũng không đóng, có khi kẻ trộm vào nhà chắc huynh cũng chẳng hay”. Khúc Ngọc Lan chun cái mũi nhỏ đáng yêu lại. Hôm nay nàng mặc bộ váy dài màu xanh bằng vải thô, trên tóc cột chiếc nơ vải cũng màu xanh nốt, trong vừa thanh thuần, đáng yêu, lại tràn đầy sức sống.
“Mẹ bảo muội đem ít lương khô đến cho huynh!”. Vừa nói, nàng vừa tháo chiếc giỏ tre trên tay xuống, bên trong đã có sẵn ít bánh gạo khô, dưa cải muối…
“Còn đây là ít bánh bao muội vừa hấp xong, huynh ăn đi kẻo nguội!”. Khúc Ngọc Lan nhoẻn miệng cười, sau đó chìa tay đưa hắn hai chiếc bánh bao còn nóng hôi hổi.
“Trông hấp dẫn quá! Cho ta gửi lời cảm tạ bá mẫu! Cảm tạ Ngọc Lan muội!”. Lâm Hoàng cũng mỉm cười, đưa tay nhận lấy bánh của nàng, sau đó không khách khí bắt đầu ăn.
Kể từ sau khi cha nuôi hắn qua đời, cứ cách vài ngày, cha con Khúc Ngọc Lan lại thay phiên nhau mang nhu yếu phẩm đến cho hắn. Khi thì là thức ăn, khi thì là manh áo, tấm chăn… Dạo gần đây biết hắn hay lên núi hái thuốc, có khi đến chiều mới về nên họ hay làm lương khô mang cho hắn, để hắn có cái cầm theo mà ăn lúc hái thuốc. Chưa kể cánh tay hắn vẫn còn đau nhức, không tiện vận động.
Lâm Hoàng vô cùng cảm động trước lòng tốt bụng của họ. Hầu như cả kiếp trước, hắn luôn sống trong sự tranh đua, giành giật, không ai nhường ai. Đạo lý “trên đời không có bữa cơm miễn phí” đã thấm nhuần trong tư tưởng hắn. Cho nên khi đến thế giới xa lạ này, bất ngờ nhận được tình cảm nồng ấm, đôn hậu của những người xa lạ, hắn cảm thấy như đang đi giữa sa mạc bỗng tìm được giếng nước. Tâm hồn hắn như được tưới tắm, gột bỏ đi hết mọi sự thù hằn, toan tính của thưở xưa.
Nói riêng về Khúc Ngọc Lan, nàng vừa hiền thục, đoan trang, lại vừa xinh đẹp mỹ miều. Tuy tuổi chưa đến 15 nhưng đã trổ mã, xinh xắn như một bông hoa. Dù hằng ngày ăn uống kham khổ, lao động vất vả nhưng không sao che lấp hết vẻ đẹp của nàng.
Lâm Hoàng trước khi bị nhập thể cũng đã ngầm có cảm tình với nàng, có điều lúc đó tâm trí hắn còn u mê, chưa biết đó là thứ tình cảm gì. Tuy nhiên, sau khi nhập thể, hắn xem nàng như người thân, chứ không phải tình cảm nam nữ. Nói gì thì nói, nàng chỉ mới 14 tuổi, tính ra chỉ là một đứa bé mới lớn. Tuổi này ở thời hiện đại được sự bảo vệ nghiêm ngặt của pháp luật, mà Lâm Hoàng lại từ thời hiện đại đến, tư duy, suy nghĩ vẫn mang đậm dấu ấn thời nay nên hắn không mảy may có ý đồ gì khác với nàng. Chưa kể, tuổi của nàng cũng đúng bằng tuổi con gái của hắn. Kiếp trước hắn có hai đứa con, một trai một gái. Con gái hắn cũng xinh đẹp, cũng bằng tuổi nàng, nhưng tâm tính rất chua ngoa, đanh đá, đỏng đảnh, đâu được nhu mì, thiện lương như nàng, âu cũng do hắn qua bận rộn không có thời gian quan tâm đến con cái.
Trong thâm tâm, Lâm Hoàng luôn muốn yêu thương, che chở nàng, một phần là để đền lại ân nghĩa của gia đình nàng, một phần xuất phát từ sự khao khát, muốn bù đắp lại thiếu sót của kiếp trước. Hắn muốn yên lặng bảo vệ, chăm sóc nàng, để nàng có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.
Khúc Ngọc Lan ở lại trò chuyện với hắn thêm một lát nữa, sau đó mới xách giỏ quay về.
Lúc này cũng đã giữa trưa, Lâm Hoàng vừa mới no bụng, tâm lý vui vẻ thoải mái. Hắn như quên hết mệt nhọc khi nãy, lại ngồi xuống chuẩn bị luyện công tiếp.
Chợt hắn nhớ tới bên mình còn hai vật quý là hồn ngọc và “vô thượng thần công”. Hắn lấy hai thứ đó ra, thử tìm tòi nhưng kết quả vẫn không có gì. Hắn cười khổ, biết mình đã quá khẩn trương. Có điều, không biết có phải do giác quan linh mẫn hơn hay không, mà dường như hắn cảm thấy quyển sách mỏng hơi khác khác so với lần đầu hắn thấy. Cụ thể khác như thế nào thì hắn lại không biết.
Hắn lại vùi đầu vào luyện tập. Như thế trong suốt ba ngày sau, hầu như hắn không bước chân ra khỏi phòng, trừ lúc…đi vệ sinh và đi tắm. Đói thì lấy lương khô ăn, lúc mệt thì đả toạ thư giãn tại chỗ. Hắn như đứa trẻ có được món đồ chơi mới, say sưa chơi đùa, tìm tòi quên hết thời gian. Mãi cho đến ngày thứ tư, khi lương thực đã hết sạch, dạ dày bắt đầu “biểu tình”, thì hắn mới thất thểu bước ra ngoài, làm vệ sinh cá nhân, sau đó chuẩn bị dụng cụ rồi cất bước hướng về núi Cẩm Sơn.
Tuy đầu óc, thể xác hắn mệt mỏi rã rời, nhưng tâm lý thì hưng phấn, thoải mái vô cùng. Đây sẽ là lần đầu tiên hắn ứng dụng tâm pháp này trong thực tiễn.
Không biết có phải do tâm lý không, mà hôm nay hắn thấy đường tới Cẩm Sơn trở nên ngắn đi nhiều. Chỉ mất hơn nửa canh giờ, hắn đã tới dưới chân núi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top