Chương 3 : Chỉ là quá khứ
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên hai con người đang nằm trên giường. Trịnh Hàn Phong đang ôm trong tay Trương Mộc Hi như một tiểu bảo bối. Đôi lông mày lá diếp của cô nhẹ nhàng nhăn lại, thứ ánh sáng quái quỷ ấy đã làm cho cô thứ giấc.
Trương Mộc Hi trở mình, cố gắng ngồi dậy. Từ sau cái đêm thác loạn ấy, ngày nào cô và Trịnh Hàn Phong cũng lên giường cùng nhau, không ở nhà cô thì ở nhà hắn.
Cô bước xuống giường, mặc kệ cho thân thể không mặc gì, cô bước đến trước tấm lịch đang treo trên tường, đưa ngón tay thon dài lướt nhẹ qua số 26. Hôm nay là ngày gì nhỉ ? Là sinh nhật cô, vậy có ai nhớ không ? Chắc chắn là không đâu.
Trịnh Hàn Phong trên người mặc mỗi chiếc quần âu đen dài, cầm chiếc áo sơ mi trắng của hắn đến gần cô, khoác lên đôi vai mỏng manh.
- Xuống giường mà không mặc đồ, em muốn cho nam nhân nào thấy ngoài tôi ?
Hắn thì thầm bên tai cô đầy ma mị, hai cánh tay liền ôm vào eo cô.
- Là tôi không muốn mặc.
- Em là đang khiêu khích tôi ?
Trương Mộc Hi xoay người, môi cô sẽ chạm môi hắn ngay nếu cô không thấp hơn hắn một cái đầu. Cô cúi nhìn lồng ngực rắn chắc của hắn, đưa tay vẽ vài vòng tròn.
- Hôn tôi đi.
Hắn nhếch môi.
- Là em tự nguyện.
Trịnh Hàn Phong cầm lấy bàn tay trắng tuyết của cô, kéo sát lại, đặt môi hắn lên môi cô, dùng lưỡi tiến sâu vào miệng cô. Trương Mộc Hi mặc kệ để cho hắn hôn, cô còn dùng tay vòng qua vai hắn, để hắn mặc kệ làm những điều hắn muốn.
''Reng...reng''
Cô đẩy nhẹ hắn ra, đôi môi hắn cũng theo động tác của cô mà dứt ra. Hm...? Là chuông điện thoại, vào 6 giờ sáng ?
- Để tôi đi nghe.
Chỉnh lại chiếc áo Trịnh Hàn Phong khoác cho cô, Trương Mộc Hi tiến gần tới bàn để điện thoại.
- Alo ?
- Trương Mộc Hi ?
Đôi lông mày của cô nheo lại.
- Là ?
- Là mẹ đây.
Mẹ cô ? Cớ sao bà ấy lại gọi cô vào giờ này ? Hay là có chuyện gì sảy ra ?
- Mẹ, đột nhiên vào giờ này mẹ gọi con, hẳn là có chuyện ?
- Phải phải. Mẹ xin lỗi, biết là hôm nay sinh nhật con gái mẹ, mà vì công việc nên mẹ không thể về. Mẹ có gửi quà sinh nhật cho con, con nhận cho thoả lòng mẹ.
Trương Mộc Hi nghe bà nói xong, liền cúp máy.
Dòng nước mắt trong suốt mà nóng hổi chảy xuống nơi gò má xinh đẹp. Không về được ? Có năm nào mà bà ấy về được không ?
Năm nào sinh nhật cô, bà ấy cũng nói là vì công việc khong thể về, nhưng thật ra lại ở với người đàn ông khác. Ngay cả sinh nhật cô, bà ấy cũng không thèm quan tâm, huống chi là cả cái gia đình này, là gì của bà ấy ?
Trịnh Hàn Phong đứng nhìn cô gục đầu mà khóc, trong lòng hắn chợt nhói lên. Đã mấy năm cô không được đón sinh nhật cùng gia đình. Nếu hôm nay mẹ cô không về được, vậy thì hắn sẽ đón sinh nhật cùng cô.
_________________________________
Ta xin lỗi nhé. Vì ta bận nên chương này cập nhật hơi lâu và ít. Chương sau sẽ nhiều hơn.
Thông cảm cho ta nhé !
Thân/She.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top