Chap 5: Chó với mèo

Idol Tạ Khánh Dương đã chính thức bỏ cuộc.

Một buổi sớm đầu tuần, nó lại chứng nào tật nấy nằm ườn ra bàn ngủ. Lâm đến từ hồi nào nó cũng chẳng biết, trông uể oải hơn cả thường ngày.

-Tối hôm qua thiếu ngủ hay sao vậy cha?

-Không.

-Thế sao?

-Tối cả tuần qua chứ không phải hôm qua.

Nó vẫn vùi đầu vào hai cái tay đã khoanh gọn ghẽ đặt lên mặt bàn của mình.

-Thế sao, đại nhân bỏ cuộc rồi à? – Lâm cười khúc khích.

-Có cuộc nào đâu mà bỏ, chả lung lay được gì hết. Tao mệt rồi, đúng là dây vào thành phần này mắc mệt thật. Đủ các skill được tung ra hết mà chả lung lay miếng nào luôn dù chỉ là một cọng tóc. Làm nó mất mặt thì chẳng thấy, trên đầu tao đội mấy chục cái quần rồi.

Đã bảo Hạ không phải dạng vừa rồi mà. Nó cũng nhận ra suốt tuần vừa qua, nó trông trẩu đi đáng kể, mất hình tượng đáng kể. Giờ nghĩ lại, làm đến mức như vậy chỉ để người ta hối hận, có không đáng quá không? Thế là nó từ bỏ, quyết định mặc kệ con nhỏ ngồi trên, khỏi tiếp chuyện nữa cho vừa lòng.

-Ai làm được bài này không? À đúng rồi, Dương phải không em? Làm được đúng không?

Lâm lay lay mấy cái vào củ chỏ của thằng đấy, tay cứ ôm miệng cười đắc chí.

-Kìa, thầy gọi học bá lên giải kìa.

Xin lỗi thầy, Dương đang chìm đắm trong cơn mơ ban ngày của nó rồi. Nhìn thấy nó ngủ, thầy Đông mới nhận ra, hóa ra cái phúc ấy đúng là nghìn năm chỉ có một, không thể sấn thêm hai.

Giờ ra chơi, Dương lại online Facebook để đi add friend dạo. Nó lướt từng người, xem ai mũi đẹp, ai mắt to, ai môi căng, ai cute để nó làm quen cho đỡ chán. Nói đi nói lại, công nhận Dương rất có mắt thẩm mĩ. Nó nhìn được ai tốt, ai xấu, người nào đáng để nó đối xử tốt, người nào nên chà đạp. Với Dương mà nói, con bé tóc đuôi ngựa ngồi trên kia hoàn toàn không xinh xắn như những hotgirl nó đã cưa đổ.

Nhưng mà có khi chính vì thế nên nó mới để ý.

Dương không phải một người thù lâu nhớ dai, Lâm đã nói như vậy. Có khi chi tiết cuộc cãi vã của nó với Hạ như thế nào, nó cũng quên luôn rồi. Lắm lúc nó cũng tự nghĩ, ủa rồi một tuần qua mình làm thế để làm gì. Nên cho đến bây giờ, Dương cũng chẳng oán trách cậu ấy, chẳng suy nghĩ gì nữa, coi như là một người bạn bình thường thôi. Có duyên thì gặp, không duyên cũng đành chịu.

-Ê Dương, có người gửi thư cho mày. – thằng đầu bàn gọi vọng từ ngoài cửa.

Nó ngoáy ngoáy mấy cái vào tai, lông mày cau lại, nhăn mặt:
-Ai đấy?

-Mày hỏi cái nào?

-Tất cả.

-Phạm Hồng Uyên Linh, Mai Thục cuti, Gia Hânnn, Bảo Ngọc... À còn một bức không ghi tên.

-Chúng nó rủ nhau viết à, thời đại nào rồi còn thư với từ?

-Mắc gì hỏi tao?

Nói rồi thằng đó đáp thẳng đống thư lên mặt bàn Dương.

-Xem nào. "Em nhớ anh lắm, đã nửa ngày kể từ khi chúng ta nhắn với nhau những dòng tin nhắn cuối cùng, em đã liên tục nhắn anh nhưng anh không rep, em chỉ còn cách... - chưa đọc xong câu đầu nó đã vứt ra sau lớp.

Lâm cũng nhanh nhảu đọc cùng nó cho vui cửa vui nhà:
-"Anh Khánh Dương yêu quý, em biết anh luôn coi em là người duy nhất, và em cũng vậy, em chỉ muốn nói là..."Vứt đúng không mày?

-Ờ.

Lâm hiểu bạn nó quá mà.

Đọc xong một hồi, thùng rác sau lớp đã chất đống giấy tờ thư từ. Dương lại uể oải than thở đau người quá, mệt mỏi quá, không muốn học hành gì.

-Ê, ê, còn một bức nữa này.

-Mày rảnh thì tự ngồi đó đọc đi, tao ngủ.

-Không không, Dương ơi, bức này không có tên, mà nội dung có mỗi một dòng à.

Dương cũng thấy tò mò, nó khẽ ghé đầu vào nhòm bức thư. Và chỉ sau hai giây đọc dòng chữ ấy, nó lạnh sống lưng đến lạ, tỉnh hẳn ngủ. Còn Lâm bên cạnh chỉ lặng lẽ cất bức thư vào ngăn bàn, cười thầm chế nhạo bạn mình.

-Đọc rồi thì dẹp ngay cuộc hẹn với chị nào đó cuối giờ đi nhé, nếu mày còn muốn sống sót hết hôm nay.

Dương nuốt ừng ực nước bọt, mồm niệm thần chú.

Giờ này là giờ tự học, thường sẽ chẳng có giáo viên nào vào lớp, cả lớp 11A4 sẽ chăm chú làm việc riêng của mình. Dương nhìn xung quanh, chẳng có mấy đứa giống nó là tranh thủ giây phút này để ngủ ngon giấc cả. Bên cạnh thì Lâm toàn giải đề toán lớp 12, những đứa khác không học thì cũng bàn nhau về chủ đề hướng nghiệp, còn người ngồi trên nó thì...

Giờ mới để ý, đã hơn tuần kể từ khi Hạ chuyển đến, nhưng theo nó quan sát cô bạn này chẳng buồn giao tiếp với ai. Có vẻ một ngày bình thường của cổ sẽ là đến trường, học, ăn trưa một mình, rồi lại học, rồi lấy xe đạp đi về đúng giờ. Cuộc sống mà cứ nhạt nhẽo như thế thì còn gì là sống cơ chứ, nó nghĩ. Rồi nó chép miệng, thôi cũng kệ người ta, đời người ta mà mình xía vô chi.

Cũng có nhiều người đã từng hỏi, tại sao một đứa lười học như Dương lại có thể đỗ cùng trường với nhiều người giỏi như vậy. Câu chuyện kể ra thì cũng hơi mắc cười, nhưng mà điểm nhỏ này vừa vặn với điểm sàn mà trường cấp ba này lấy. Trường chúng nó học thuộc hàng top các trường công lập, chỉ đứng sau trường chuyên của thành phố thôi. Thường nó học ngu như gì, mà không hiểu ăn may thế nào đề thi lại vào đúng cái đề nó bốc thăm để học hôm qua, rồi ăn may giáo viên chấm nữa, nên điểm vừa đủ. Đúng là tướng trời độ, ai cũng ghen tị.

Dương nghĩ, đời là phải khổ, là phải đau, là phải nổi loạn. Nó không thích cái kiểu cứ cặm cụi cắm mặt vào học như bạn yêu nó hay cô gái bàn trên kia, nó không hiểu học nhiều thế để sau này làm gì. Tuổi trẻ thì phải chơi chứ? Như cái cách, nó thà tán nhiều em một lúc để bị mang danh trapboy, còn hơn là vùi đầu vào đống sách vở để bị gọi là mọt sách.

-Hạ ơi, tớ hỏi cậu cái này được không?

Giọng của Lâm làm cắt ngang mạch suy nghĩ của nó.

Hạ quay đầu xuống, rất từ tốn:
-Cậu hỏi gì?

-À thì đây, chỗ này, tại sao lại phải phân tích cái này...

"Nhìn có ghét không cơ chứ" – Dương tự mẩm. Là nó ghét cái điệu thảo luận của học bá đó, hay nó ghét việc Hạ nhẹ nhàng và thân thiết với Lâm? Chẳng ai biết.

Đang thảo luận, Hạ không để ý làm bút chì của mình rơi xuống. Dương nhanh nhảu nhặt hộ vì đang rảnh tay, đưa cho cô bạn ấy. Thế mà cậu ấy chỉ cầm nhanh gọn rồi trả lời Lâm tiếp.

Đúng là tức điên, chỉ muốn giật cái đuôi ngựa đỏng đảnh của con bé đó. Nhưng thôi, nó vẫn biết kiềm chế, chỉ lấy chân đá một phát vào thanh sắt bên dưới ghế của Hạ. Hạ giật mình, nhìn qua nó lúc này đang ngắm trần nhà huýt sáo.

-Cậu làm gì đấy?

-Làm gì là làm gì, tự nhiên tao thấy tường nhà đẹp, màu sơn rất lí tưởng.

Hạ đập vở lại vào bàn nó.

-Đã không muốn nói rồi nhé?

-Thì ai thèm nói với bây?

-Sao cậu cứ thích gây sự thế nhỉ?

-Ủa ai gây trước? – Dương rướn cổ về phía Hạ, khoanh tay tỏ ý: mày ngon mày nói tiếp đi.

-Đúng là mấy người có IQ hạn hẹp thường làm những hành động không có suy nghĩ nhỉ.

-Cái gì cậu nói ai?

-Thôi thôi mà, tớ xin hai cậu đấy. – Lâm phải ra sức ngăn chặn tình hình đỡ rối thêm.

Dần dần, Hạ nói chuyện nhiều lên, với chỉ một mình Lâm, còn nó với cậu thì hay gây gổ như chó với mèo, căn bản không thể hòa thuận. Cậu làm như không quen biết Dương vậy, làm như cái thân thể cao 1m80 ấy chỉ là vô hình vậy. Và điều đó làm Dương ức chế phát muốn đập bàn đập ghế. Lắm lúc Hạ còn cố tình thách thức Dương, khẽ liếc mắt đánh giá nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top