Chap 2: Cãi nhau.
Giờ ra chơi đến, tranh thủ lúc Lâm đi lấy sổ đầu bài, nó bắt đầu kế hoạch tán tỉnh của mình. Với những người thế này, cách tiếp cận tốt nhất phải là hỏi bài, tỏ vẻ mình chăm chỉ am hiểu để thu hút. Nó sẽ chọt bút để bạn quay xuống, rồi chỉ cần nhìn thẳng vào mắt bạn, đảm bảo bạn sẽ mềm lòng xao xuyến ngay. Mắt Dương đẹp thật mà, và nó tự tin nhất khoản đó.
Nghĩ rồi nó lấy bút bi xanh duy nhất của mình ra, chọt vào lưng Hạ.
Một lần, hai lần rồi ba, bốn lần, Hạ không thèm quay xuống hay thậm chí chỉ là một sự cử động nhẹ. Nó đành phải lên tiếng:
-Ừm, Hạ ơi!
Phải nói luôn tên, để tỏ ra mình rất muốn làm thân bạn, và cũng rất nhẹ nhàng nữa. Nhưng bạn Hạ này, vẫn không thèm quay xuống.
-Có bài này tớ chưa biết làm, cậu chỉ cho tớ được không? - giọng nó dịu hiền đến sởn gai ốc.
Ai cũng thừa biết nó quan tâm đếch gì đến bài vở đâu, chỉ lại là một chiêu tán mới.
Nhưng hình như, Lâm lần này nói đúng rồi. Có vẻ núi cao thì vẫn có núi cao hơn, và vỏ quýt dày thì vẫn có móng tay nhọn.
Gọi từ đằng sau thất bại, nó đành thay đổi chiến lược, đứng thẳng dậy và tấn công trực tiếp. Cả lớp dõi theo chiêu mới của nó để chế tiếp ra một câu chuyện để đời khác về "hotboy nổi loạn" Tạ Khánh Dương.
Nó liền đứng ngay trước bàn Hạ, vừa để nhìn rõ hơn, vừa để tung chiêu. Dương đập tay vào bàn để Hạ chú ý đến.
-Trúc Hạ ơii!
-Eol - cả lớp kêu lên - Mày nổi da gà chưa chứ tao vừa rùng hết cả mình đây này.
Lúc bấy giờ, Hạ mới ngẩng đầu lên.
Dương cứng đờ.
Vừa nãy lần đầu nó nhìn thấy Hạ, tinh thần vẫn còn đang trong cơn mê ngủ, chắc mắt mũi chẳng thấu rõ. Thế nên giờ đây, đứng gần thế này, nó có chút lúng túng. Khuôn mặt của bạn mới, nói thật ra thì cũng không đến mức nữ thần như Lâm kể, nhưng vẫn đủ để làm xiêu lòng Dương.
Hoặc không phải. Chỉ là như thế nào đó, ánh mắt và nét mặt, cả kiểu tóc đuôi gà đại trà đó nữa, lại làm nó có chút đứng hình. Lần đầu tiên nó bị như vậy, cũng chẳng biết diễn tả cảm xúc lúc ấy, chỉ là, Hạ có hơi khác với những người nó đã từng tán tỉnh.
-À, ờ... - bỗng nhiên nó ấp úng, từ ngữ trong đầu giờ muốn thốt ra sao thật nặng nề.
Cậu ấy chỉ ngẩng mặt chứ cũng không đáp lại, không cất tiếng. Bằng ánh mắt, Dương có thể nhận ra từ ánh mắt đó, rõ biểu đạt rằng đừng có cố làm phiền người ta nữa.
Nhưng Tạ Khánh Dương đây, đã chịu thua ai bao giờ? Nó lấy lại tinh thần và phong thái một cách nhanh chóng, tiếp tục kịch bản của mình:
-Tớ... có bài này muốn hỏi cậu chút. Không biết cậu có thời gian rảnh không?
Hạ cúi mặt xuống rồi. Cậu với lấy cây bút chì, gạch một vài dòng ghi chú, để nó đứng chôn chân ở đó với biểu cảm không thể sượng trân hơn. Dương chưa bao giờ, thật sự là chưa bao giờ thấy quê đến thế này.
Những lúc thế này, chúng ta chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin. Dương cười, cười đến méo cả miệng, mắt găm vào người Hạ như chục viên đạn. Nhưng không sao, thế này vẫn chưa là gì. Nó ngồi hẳn xuống đối diện bạn mới, tay chống cằm, giở cái thói đưa đẩy như cũ ra:
-Hạ, ơi??? Đi mà, giúp tớ được không?
-Không.
-Hả?
-Tôi bảo không. - Hạ nhìn lên, đầy thách thức - Nếu muốn, đi mà hỏi bạn cậu.
Lần này không chỉ quê. Cả tập thể 11A4 đang lấy xẻng chuẩn bị đào hố cho nó rồi. Dương nghiến răng cầm cập, xung quanh ầm ầm tiếng cười. Tay nó bóp chặt quyển vở chẳng ghi đủ bài bao giờ. Thật sự là có hơi vượt quá sức chịu đựng của nó rồi.
Dương đứng dậy, giở mặt:
-Đủ rồi đấy. Cậu nói thế là ý gì?
-Chẳng có ý gì - Hạ nhún vai.
-"Bạn cậu"? Cậu vào lớp chúng tôi rồi, nhưng chỉ coi chúng tôi là người xa lạ? Cậu không phải bạn tôi sao?
-Sự thật là để bạn cậu giảng cho đi nữa thì với chiếc đầu rỗng tuếch và cái kiểu lẳng lơ kia ấy - Hạ ngừng một lúc, nghiêng đầu phản bác lại - Cũng chẳng có kết quả gì đâu. Rõ là cậu tiếp cận tôi vì mục đích khác. Và ngoài điểm danh, tôi không tiếp những mục đích ngoài lề.
-Cậu??
Dương tức giận rồi. Nó chưa thấy ai xúc phạm một cách thẳng thừng và trơ trẽn như vậy với nó. Cậu ấy là cái thá gì chứ? Nói năng tự mãn vậy, chỉ vì dăm ba cái thành tựu hão ấy sao? Thậm chí còn là học sinh mới chuyển đến, thái độ đã ghê gớm vậy sao?
-Ngô Trúc Hạ, nghe cho rõ đây. Cậu đừng tưởng học giỏi một chút đã có thể lên giọng dạy đời tôi! Không có cậu tôi vẫn có đầy mối khác, trò tiêu khiển khác. Ảo tưởng về bản thân ít thôi, làm gì cũng phải phép giùm, cậu là học sinh mới đấy?
Nó vẫn còn tôn trọng chán, vì đây là phụ nữ, nó không thể to tiếng hơn.
-Ai? Là ai tiếp cận tôi? Là ai định để tôi làm trò tiêu khiển? Người ảo tưởng ở đây - Hạ áp sát mặt hơn - là cậu mới đúng. Về chỗ đi, tôi còn làm bài.
-Thái độ vừa phải thôi?
Cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán, có vẻ vụ này căng rồi. Mới vào được 2 tiết đã có drama như vậy sao? Khánh Dương đã bao giờ cãi nhau căng như vậy đâu?
-Vâng, đầu tôi rỗng tuếch, tôi ngu, tôi không giỏi bằng chị. Người chuyển trường đến đây nhờ học bổng hoàn cảnh khó khăn thì chắc chắn là ghê gớm rồi, đáng sợ rồi. - Dương mỉa mai.
Hạ đột nhiên đứng phắt dậy, tay nắm lấy cổ áo Dương, trợn mắt sắc lẹm, hét lớn:
-Tôi nói cho cậu biết, học bổng hay hoàn cảnh gì là việc của tôi, đừng lôi ra làm cái lí quèn để mỉa mai tôi!
-Vậy thì tôi cũng nói cho cậu biết - Huy nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Hạ, một thái độ nó chỉ có khi cảnh cáo những người động vào thứ quan trọng nhất của nó - Bất kể là tôi có tán tỉnh cậu, tôi có đùa cợt quá đáng, cũng không đáng để cậu cư xử một cách lỗ mãng như vậy, nhất là khi cậu còn chưa gặp tôi bao giờ.
Hai đứa nhìn nhau toé lửa, thách thức đối phương, cả lớp đều run sợ. Chúng nó không nói được gì, chỉ sợ nói câu nào là sẽ bị liên luỵ. Lần đầu tiên có một vụ cãi nhau giữa nam nữ như vậy, mà còn với Dương, một đứa nổi tiếng là rất ghét cãi vã. Nhìn Dương căng như thế, cả lớp cũng chẳng ai dám hó hé câu nào.
Chỉ cho đến khi Lâm về lớp, thấy Hạ vẫn năm cổ áo Dương, còn thằng bạn thì trông vô cùng tức giận, mới chạy lại can ngăn:
-Ôi ôi, có chuyện gì thế, bình tĩnh đã nào, từ từ Hạ ơi buông tay ra đã...
Lúc bấy giờ Hạ mới dần buông ra, ánh mắt vẫn găm vào Dương. Rồi cậu từ từ ngồi xuống, vội lấy airpod ra, bật thật to âm lượng rồi cầm bút viết tiếp. Còn Dương, lúc này đang rất nóng, mặc kệ cái kéo tay của Lâm, nó đùng đùng đi ra khỏi lớp.
Dương vừa đi vừa đá thùng rác.
"Tôi đã có ấn tượng tốt với cậu, vậy mà..."
Chẳng ra thể thống gì hết, nó nghĩ. Một thằng con trai như nó, một đấng nam nhi điển hình như nó, nay lại bị xúc phạm không thương tiếc chỉ bởi một đứa con gái bé nhỏ nó còn chưa tiếp xúc bao giờ. Danh dự của nó bị mang ra bôi xấu công khai như vậy, thật lòng không thể chịu nổi. Nó vừa nghĩ vừa hét cho hả cơn giận, không biết Lâm đã đuổi kịp từ đằng sau.
-Dương! Dương! Có chuyện gì hả? Nói tao nghe xem nào...
-Chả có gì sất, mày về với NỮ THẦN của mày đi. Đấy, về đấy mà xem bạn tiên nữ giỏi giang của mà chửi bạn mày thế nào! - nó vừa nói vừa chỉ về phía lớp.
-Hả? Chửi gì cơ? Hạ sao lại chửi được...
-Sao lại chửi được?? Ha, vâng, các cậu cũng chỉ đứng về phe con bé đó thôi chứ gì? Chỉ vì nó giỏi còn tôi thì không?
-Không phải, Dương bình tĩnh đã.
-Tao đang rất bình tĩnh. Mày về lớp đi, kệ tao. Nếu đã không tin tao thì tao cũng chẳng còn gì để nói.
-Dương!
Lâm cau mày lại, nắm chặt vai thằng bạn đang giận run người:
-Không có ai tin mày nhiều như tao đâu.
Bấy giờ Dương mới bình tĩnh lại. Nó thở hồng hộc, nhìn Lâm.
Sau đó nó kể lại mọi chuyện cho Lâm nghe. Thằng bé chăm chú lắng nghe không thiếu một chi tiết.
-Hiểu rồi. Nếu thế thì mày tức giận cũng không có gì lạ.
-Vậy đấy? Tao không hiểu nổi, nó chỉ vừa mới chuyển đến thôi mà? Tính cách đúng là nực cười. Không coi ai ra gì cả.
-Nhưng mà... Thật sự rất lạ.
-Lạ gì?
-Tao có thể kể về Hạ nhiều như thế cho mày, là do tao đã từng tiếp xúc và để ý cậu ấy rồi.
Lâm kể lại vào mùa thu 2 năm trước, khoảng thời gian Lâm đi thi học sinh giỏi thành phố môn Toán. Kì thi quan trọng như vậy, thế mà chẳng hiểu sao nó lại quên máy tính ở nhà. Lúc đến địa điểm thi mới chợt tá hoả, đầu óc run lẩy bẩy, mặt nóng phừng. Cảm tưởng như nó sắp khóc đến nơi rồi. Nhưng thật may sao, nó gặp được Hạ ở đây thi học sinh giỏi Văn. Chỉ là tình cờ thôi, Hạ đã trở thành ân nhân mà nó sẽ không bao giờ quên.
-2 năm trước-
Lâm lục sục tìm lại chục lần trong cái cặp đã gắn liền với nó từ rất lâu. Nước mắt nó chảy rồi, chỉ còn 15 phút nữa là vào thi, không có máy tính để thi học sinh giỏi Toán thì chẳng khác nào ăn cơm không đũa, uống nước không chén. Nố vội vội vàng vàng, đi loanh quanh trong sự rối ren tột cùng. Chưa bao giờ nó cuống đến vậy. xung quanh chẳng có ai nó quen, mà có quen thì mắc gì người ta phải cho mình mượn máy tính, người ta cũng phải thi mà. Ngay lúc ấy nó chỉ muốn về nhà thôi, thật sự tâm lí lúc đó không ổn định chút nào.
-Cậu ổn không?
Có một bàn tay chìa ra phía trước nó lúc Lâm đang ngồi bệt xuống sàn hành lang. Nó ngẩng đầu lên với đôi mắt đã rơm rớm, mũi đỏ hoe.
-Sao lại ngồi thù lù ở đây thế này? Sắp vào thi rồi mà?
-Tớ... tớ... hức... quên mang máy tính rồi, sao mà thi được nữa...
-À, cậu thi học sinh giỏi Toán à?
-Hả, ừm...
-Nè.
Nói rồi cô bạn ấy chìa ra trước mặt Lâm một con Casio đời mới nhất, màu xanh thiên thanh.
-Tớ thi học sinh giỏi Văn, nên không cần dùng. Cậu cầm đi, thi xong trả cũng được.
Như vớ được chiếc phao cứu mạng, Lâm vui mừng khôn xiết, cảm ơn cậu ấy ríu rít:
-Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm luôn ấy, nếu hôm nay không có cậu chắc tớ chết mất.
Với Lâm, đây là kì thi vô cùng quan trọng. Bố mẹ nó đã hứa, nếu kì thi này giành được giải Nhất, nó sẽ được tự ý đăng kí trường cấp ba nó muốn.
-À mà cậu tên gì thế, để tí tớ tìm trả cho dễ.
Cậu ấy thoáng nhìn đồng hồ trên tay, quay ngoắt đi luôn.
-Ơ kìa, đợi đã...
- Là Ngô Trúc Hạ!
Hạ quay đầu lại hét to:
-Tớ là Ngô Trúc Hạ, thi phòng số 15. Mà máy tính hơi cũ, cậu đừng chê nhé! – nói rồi cậu ấy mỉm cười.
Sau này Lâm mới biết, đó là chiếc máy tính Hạ trân trọng nhất, cũng chính vì thế mà cậu ấy mới dùng nó nhiều đến mức trông cũ như vậy. Ấy thế mà cậu vẫn bằng lòng đưa cho Lâm mượn, thật sự nó cảm kích vô cùng.
Qua tìm hiểu, Lâm biết Hạ không phải người của quận này. Cậu ấy sống ở một xã ven biển, khá xa so với trung tâm thành phố. Khi thấy người mới chuyển đến lớp mình là cậu bạn năm nào, Lâm không khỏi bất ngờ. Nó biết, người như Hạ chắc chắn là một người tốt, và vô cùng ấm áp. Đến giờ nó vẫn biết ơn Hạ nhiều lắm, vì nhờ cậu ấy nó mới được vào ngôi trường công lập này chứ không phải trường chuyên như bố mẹ nó hằng mong đợi. Năm đó Lâm đã được giải Nhất.
-Vậy đó, mày biết tại sao hồi đó tao lại một mực vào trường này rồi mà, nên có thế nào tao cũng không nghĩ Hạ lại chửi mắng mày thậm tệ đến vậy.
-Còn tao nghĩ, ai rồi cũng khác. – Dương cười khảy.
-Nhưng thật sự là, cả hai đứa đều sai trong chuyện này. Mày thì cứ thói cũ mà lộng hành làm người ta ngứa mắt, cậu ấy thì chưa biết gì về mày mà đã phán như đúng rồi. Nhưng mà suy cho cùng, tao thấy cả hai đều không phải là người xấu tính, nên là...
-Là?
-Hay là, tao tạo điều kiện cho chúng mày xin lỗi nhau nhá? Chứ tao ghét kiểu căng thẳng vầy lắm, tập thể lớp chia rẽ mất.
-Nằm mơ đi cháu trai.
Dương đứng phắt dậy, đi thẳng ra quầy căng tin mua một chai trà đào. Trông men lì thế thôi chứ thằng này thích mấy thứ nhẹ nhàng lắm.
-Ơ kìa, thật mà, nghe tao đi được không?
-Bây khoải, tao hết hứng với nhỏ đó rồi, đụng vào lại rách việc.
-Mày thương tao đi mà Dương ơi, tao là lớp trưởng đấy...
-Thì ai biểu mới đầu xung phong chi?
Lâm cũng đến mức cạn lời với thằng trời đánh này. Nó cũng hùa vào mua một chai tăng lực, hôm nay nó phải chạy 3 ca học lận.
-Bố cũng chịu luôn đấy. Thôi đừng ra dẻ nữa ông nội ơi, tao biết mày cũng chẳng phải kiểu giận lâu nhớ dai, sau này còn cùng lớp 2 năm nữa, mày định cứ để thế này à, bạn bè sau này lại khó nhìn mặt nhau ra?
-Kệ tao, việc tao việc mày đâu.
Nói rồi Dương về lớp một mình, để kệ bạn mình đứng chơ vơ ở đó, trông cũng đến tội.
Nó về lại lớp, thoáng nhìn lại Hạ, hay đúng hơn là lườm lại. Con nhỏ đó vẫn chăm chú làm bài như thường, đúng là chẳng nên tiếp cận làm gì, Dương nghĩ. Nó hậm hực ngồi phịch xuống cái ghế đằng sau Hạ, cũng là chỗ ngồi của nó.
"Để xem cậu lì được bao lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top