Chap 15: Ngày sinh nhật

Sau trận bóng rổ hôm đó, Dương như chìm đắm vào những miên man suy nghĩ không có điểm dừng. Nó làm gì cũng mất tập trung, ừ thì ngày trước cũng chẳng tập trung là bao nhưng cái không tập trung của nó lần này lạ lắm.

Vì bằng cách nào thì nó cũng không thể ngăn mình chú mục vào cái đuôi ngựa trước mặt.

Tạ Khánh Dương chưa bao giờ thất bại trong việc được người khác đáp lại. Từ trước tới nay, dù có mang danh đẹp và chảnh nhất trường nó cũng tán được cơ mà, và nó ngạo nghễ cho rằng đó là chiến tích, một chiến tích đầy vẻ vang.

Nhưng lần này, công nhận đúng là cấn thật.

Vi Ngô Trúc Hạ chưa bao giờ để lộ tâm ý hay cảm xúc thật của mình.

Dương không biết Hạ có để ý nó không, có rung động với nó dù chỉ một chút không. Hay liệu có cảm động khi thấy nó ngủ gật suốt 2 tiếng đồng hồ chỉ để chở cô bạn về không. Dương chỉ cần nhìn vào ánh mắt người khác là biết ngay thái độ của họ, nhưng Hạ chưa bao giờ làm Dương đạt được mục đích của mình. Cậu cảm thấy thế nào, suy nghĩ ra sao, nó mò mãi cũng chẳng thể thấu.

Vì thế hiện giờ, dù thích Hạ lắm, nhưng Dương vẫn không hành động được gì, nó sợ đánh nhanh thì trượt, mà đánh mạnh thì hỏng.

Thấy thằng bạn cứ thơ thơ thẩn thẩn thế nào mấy ngày nay, Lâm cũng lấy làm lạ. Nhân lúc Dương đang mải chống tay lên cằm đăm chiêu, Lâm đập tay một phát ngay cạnh tay nó:

-Khiếp, lớp gì mà lắm muỗi.

-Mẹ mày, giật cả mình.

Dương trở lại về bộ dạng khó ở của nó.

-Sao mấy nay Dương Tạ cứ bất động như tượng thế, từ giờ nên gọi mày là Da Tượng thì đúng hơn đấy.

-Đâu có?

Nó nói bâng quơ thế thôi chứ miệng đang nuốt nước bọt ừng ực.

-Bị mẹ gank à? Lần trước là em Linh hàng xóm, lần này là em nào hàng bên nữa đây?

-Câm ngay, muốn ăn dép hả?

-Thế làm sao? Lẽ não... là do nhóm bọn đấy...

-Không.

Dương trả lời dứt khoát, nói đúng hơn là cố tình ngăn Lâm nói hết câu. Không phải nó không muốn nghe, mà nó sợ ai đó bàn trên sẽ để ý thấy.

-Không sao đâu, nói thật. Vợ mày chỉ hơi lơ đãng tí thôi, chứ có bị cái gì đâu, đừng lo lắng.

Lâm định nói gì đó rồi lại thôi. Nó khẽ thở dài, mí mắt cụp xuống, bàn tay nhẹ lật từng trang vở như động tác đã quá quen thuộc.

Bỗng thằng bên cạnh kêu oái một phát. Dương ngồi thẳng dậy, mặt mũi căng thẳng như nhớ ra điều gì, rồi khi có vẻ ngẫm ra rồi thì nó ôm mặt thở dài, lắc đầu lìa lịa. Thú thực Lâm là một đứa rất tin vào khoa học, dăm ba mấy cái tâm linh nhập hồn nhập quỷ gì cậu chẳng tin đâu, nhưng mà mấy ngày nay ngồi cạnh thằng này xong Lâm cũng hãi phát điên. Cậu lên mạng tìm đủ thứ về ví dụ điển hinh cho người bị nhập hồn mấy nay rồi.

-Cái gì nữa cái thằng này?

-Mày, hôm nay ngày bao nhiêu rồi?

-Cái gì mày còn quên ngày tháng luôn rồi á? Thôi chết mẹ rồi kiểu này là xuyên không rồi. – Lâm hoảng hốt đi tìm chiếc điện thoại có video mình đang xem dở với tựa đề "nghiên cứu khả năng xuyên không" – Hay bị ma nhập nên quên ngày nhỉ?

-Thằng dở, mày trù ẻo tao đấy à? – Dương đập mạnh vào sau lưng thằng bạn.

Chúng nó chí chóe quên luôn cả chuông vào lớp đã reo từ bao giờ, không thấy luôn cả bộ dạng chống nạnh mà thầy Đông đang diện trước cái bàn giáo viên kia.

Đơn giản là Dương chợt nhớ ra, hình như sinh nhật Hạ vào tầm cuối tháng 1 gì đó.

Nhưng bỗng không biết do ma lực nào thôi thúc mà giờ nó chẳng còn cái gan giật đuôi ngựa đứa bàn trên để hỏi thẳng nữa.

Buổi chiều hôm đó, Hạ nhận được tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của Dương: "Nhớ ở lại."

Ôi, nếu là với các em khóa dưới lúc nào cũng giương tròn đôi mắt lấp lánh nhìn lên khuôn mặt không góc chết của anh Dương sẽ ngất ra sàn mất, tay cũng chẳng đủ vững để giữ cái điện thoại nữa. Nhưng vốn thế, nếu trên đời này tìm ra được một người duy nhất không bao giờ làm kế hoạch của Dương suôn sẻ, chắc chắn sẽ là Hạ.

Cậu đọc được tin nhắn, rồi thuận tay đút túi áo, xếp cặp gọn ghẽ lững thững ra về. Ôi sao cậu không một lần ngoảnh lại để biết được có người đã khóc thét vì bước đi của cậu cơ chứ. Lúc Dương ôm được cái bánh kem sinh nhật màu trắng tinh không họa tiết trang trí về được trước cửa phòng của lớp 11A4 thì Hạ cùng cái cặp của cậu cũng bay biến đi đâu đó rồi.
Dương chỉ còn cách nhìn hộp bánh be bé cất công chạy như bay để mua của mình bên cạnh, hơi thở hắt ra hết sức não nề.

"Mình thì cất bao nhiêu công, nó thì..."

Cái bánh suy cho cùng cũng chẳng lấy gì làm rẻ, cũng phải tiêu tốn mấy lít của con trai nhà người ta mà, nó rủa thầm. Đá chân vài cái vào cái bàn giáo viên, Dương nghĩ biết nhỏ đó không ở lại nó đã không mua thêm nến làm gì, cái bà thím mập ú chủ cửa hàng cứ cố tình bòn rút của nó thêm mấy đồng lẻ cái nến nữa, giờ nghĩ lại thấy tiếc tiền thật.

Căn phòng lúc bấy giờ chẳng còn ai, mặt trời ngoài cửa sổ cũng đã dần ngả, ánh hoàng hôn chiều tà lay động nhẹ phía góc sân trường. Chỉ còn tiếng hò reo và đập bóng của mấy câu lạc bộ thể thao tập luyện sau giờ học, sân trường cũng thưa thớt dần, mấy cái xe ở nhà xe số lượng cũng cứ từ từ mà giảm đi. Dương chống tay lên cằm, ngắm nhìn cảnh trường qua ô cửa sổ nhỏ, lòng mang cảm giác có chút hụt hẫng. Bằng một cách nào đó thì nó chưa muốn về, nó cảm thấy cái bánh hôm nay vừa mua thuộc về chỗ này, không phải định cư ở nhà nó.

Nghĩ một hồi Dương đâm chán. Nó lọ mọ mấy cái nến phụt và nến thổi trong cái túi ni lông trắng nhỏ nằm trên bàn cạnh hộp bánh. Nghịch nghịch một hồi thế nào lại cũng cắm thử lên mặt bánh, bày đặt sắp xếp bố cục nghệ thuật các thứ. Trong không gian tĩnh mịch này, Dương thắp lên tưng ấy ngọn nến. Ánh nến lung linh trong căn phòng học nhỏ, gió thổi qua khe khẽ nhưng vẫn không làm lửa nến tàn đi.

Dương chắp tay lên, hát vang bài Happy Birthday. Nó hát một mình, đúng vậy, chỉ một mình. Nó vừa hát vừa ngẫm, cô gái ấy được sinh ra vào tầm giữa tháng một, tức là khoảng mùa đông đúng không. Trái ngược hẳn với nó, sinh ra vào giữa tháng 4, khi cái oi bức của mùa hè vừa chớm đến. Cũng vì thế mà hai người tỏa ra hai cái energy khác nhau sao? Trong khi nó lúc nào cũng tỏa sáng như ban mai, thì cô bạn kia chẳng có gì khác ngoài vẻ mặt lạnh băng như tuyết trắng.

-Chúc mừng sinh nhật, Ngô Trúc Hạ. Chúc cậu tuổi mới bớt cáu bẩn và bớt phũ tôi lại nhé. – Dương khẽ nói, đủ chỉ mình nó nghe thấy rồi bĩu môi nhìn cái bánh.

Cậu chẳng có ở đây, chúc làm gì cơ chứ, nói rồi nó toan thổi hết đống nên vừa thắp.

-Làm trò gì đấy? Còn định thay tôi đón tuổi mới luôn cơ à?

Tiếng cửa phòng mở cái xoạch. Hình bóng nhỏ nhắn nhưng thẳng thắn nó vẫn hay theo sát đứng dựa vào cái bàn gần đó, hai cánh tay khoanh chặt trước ngực. Ánh mắt cậu khó nói lắm, Dương chẳng thể dịch nổi, chỉ thấy Hạ đăm chiêu hết nhìn nó, rồi nhìn cái bánh trên bàn. Cậu thở nhẹ một tiếng:

-Có làm trò con bò gì thì việc thổi nến vẫn là của chủ nhân chứ, tôi lớn hơn một tuổi chứ cậu đâu có?

Có ai biết không, Dương lúc ấy như mở pháo hoa trong bụng, nó vui mừng không tả nổi. Cố gắng trấn an bản thân, giữ vẻ điềm tĩnh nhất có thể, nó nói:

-Tại sao seen tin nhắn rồi lại không thèm ở lại? Cậu coi tôi là trò đùa hay gì?

-Tôi nhắn tin bảo cậu ở lại trực nhật cũng bao nhiêu lần rồi, cậu cũng có thèm ở lại đâu? – Hạ nghiêng đầu phản bác.

Không còn gì để chối cãi, Dương cũng chỉ đành ngậm ngùi gãi đầu. Hạ tiến gần đến phía bàn giáo viên, cúi người gần xuống chiếc bánh hơn rồi dò một lượt thật kĩ cái bánh.

-Nhạt nhẽo, thế mà cũng mua.

-Này người ta đã có tâm rồi nhé? Không thích cũng đừng cằn nhằn chứ?

Chưa kịp để Dương nói hết câu, Hạ thổi phù một cái, 17 ngọn lửa chợt tắt hết, khói bay lên không trung. Cả động tác thổi nến cũng thật dứt khoát, đáng nể thật.

-Ơ cậu không ước à? Phải ước trước khi thổi nến chứ?

-Không có quá nhiều thứ để mong đợi, cũng chẳng có quá nhiều điều để kì vọng. – Hạ thoáng đổi hướng nhìn về phía cửa sổ, thở dài.

Một câu nói bâng quơ cũng đủ làm Dương phải suy ngẫm. Nó lặng nhìn Hạ, rồi thật lâu, thật lâu đắm chìm vào khuôn mặt ấy.

-Dù gì cũng cảm ơn cậu, bản thân tôi còn không nhớ sinh nhật mình nữa mà. – Hạ lại quay qua nhìn chiếc bánh.

-Xời, anh đây mà không tinh tế thì chẳng có bố con thằng nào tinh tế hết. Quá khen.

-Xong rồi thì về nhé.

-Ơ kìa! – Dương vội ngồi thẳng dậy – Sao cậu lại quay lại? Tôi tưởng cậu về rồi?

Hạ suy nghĩ một lúc, rồi nhún vai:
-Hình như tôi cũng không biết. Đơn giản là tôi nghĩ, để một cậu em kém hơn bốn tháng tuổi ở lại lớp một mình trông cũng tội, có khi còn chẳng biết khóa cửa lớp thế nào nữa, rồi lớp lại bị trộm thì không ổn chút nào.

Dương cau mặt, giơ nắm đấm toan giật tiếp cái đuôi ngựa của con bé đó. Nhưng nó biết đường dừng lại ngay khi thấy Hạ cười, một nụ cười bật ra khẽ thoáng qua. Cậu chầm chậm quay mặt về phía đối diện nó:

-Thú thật là chẳng vì lí do gì cả, chỉ là tôi muốn quay lại, linh cảm bảo tôi là hãy quay lại, vậy thôi.

Hoàng hôn nhẹ buông thõng trên từng khe cửa cuối cùng của phòng học, rồi ngả dần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top