Chương 22 - Nhõng nhẽo
Chương 22
Trịnh Thế Vương đặt bó hoa lên bàn gần giường Hạ Vũ Trinh, anh ngồi xuống ghế nhìn lên khuôn mặt đã dần hồng hào của cô an tâm phần nào: "Trông chị đã đỡ hơn rồi."
"Lúc nãy em nghe được rồi phải không? Chuyện liên quan đến em gái của mình."-Hạ Vũ Trinh thẳng thắn hỏi, nhìn biểu cảm của người trước mặt cô cũng đoán được câu trả lời, anh không có chút ngạc nhiên nào.
Trịnh Thế Vương trầm giọng đáp: "Phải, tôi cũng đã đoán ra chị sẽ biết chuyện Tố Quyên đã làm với Kiệt, không động đến em gái của tôi mà chỉ lẳng lặng quan sát thêm, chuyện này nghe được càng khiến cho tôi thêm xấu hổ."
Hạ Vũ Trinh tìm đến bàn tay của Trịnh Thế Vương nắm lấy, cô không phải là người giỏi nói mấy lời tình cảm, nhưng ít ra cô phân biệt được ai thật lòng với mình, và Trịnh Thế Vương không có liên quan gì đến chuyện này: "Không sao rồi, tôi cũng đã nghe Tiểu Phương kể lại em là người đã tìm ra bằng chứng lão Triệu phá hư thắng xe của Kiệt đưa cho Lý Tổng, làm tốt lắm."
"Là chuyện tôi nên làm mà."-Trịnh Thế Vương bật dậy ngồi hẳn lên giường bệnh rút ngắn khoảng cách của hai người được gần nhau hơn, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cô chân thành nói: "Chúng ta công khai quan hệ đi!"
Cô nheo mắt nhìn anh xác nhận lại lời nói, rõ ràng nó rất nghiêm túc: "Tôi đã từng nói hiện tại chưa phải lúc, em vì sao..."
Vòng tay anh ôm chặt lấy cơ thể yếu ớt của cô, hơi thở thâm trầm phảng phất theo từng lời nói truyền vào tai cô nghe qua có điểm chua xót: "Tôi đang rất sợ hãi, dù đang ôm chị như thế này nhưng tôi vẫn rất sợ sẽ mất đi chị, tôi không muốn thầm lặng dõi theo chị như hiện tại nữa, lúc chị xảy ra chuyện tôi muốn là người bảo vệ chị, ít nhất cũng có thể đường đường chính chính bên cạnh chị, không phải lén lút như bây giờ."
Cô mím môi, tâm trạng phút chốc trở nên nặng nề theo lời nói của anh, hóa ra thời gian cô nằm yên một chỗ trong bệnh viện đã làm anh đau lòng nhiều như vậy.
"Ngoan, đợi tôi thêm một thời gian nữa, đến khi Kiệt có thể trưởng thành hơn gánh vác việc của công ty chúng ra sẽ công khai quan hệ."
Anh gỡ bàn tay đang vuốt ve đầu mình như một đứa trẻ nhỏ của cô không vui đáp: "Lỡ như em trai chị không chịu trưởng thành hoặc giả lâu quá thì phải làm sao? Chúng ta phải chờ đợi đến bao giờ mới được chính thức công khai quan hệ đây?"
"Vậy ý em muốn sao?"-cô biết trong lòng anh đã có dự tính, chi bằng hỏi trực tiếp sẽ nhanh gọn hơn.
Trịnh Thế Vương nhoẽn miệng cười tuyên bố: "Sẽ có thời hạn rõ ràng, nếu trong vòng ba tháng mặc kệ xảy ra chuyện gì chúng ta vẫn sẽ công khai mối quan hệ này."
Hạ Vũ Trinh chớp nhẹ mắt suy tính, còn chưa kịp nghĩ xong Trịnh Thế Vương đã hối thúc: "Đến như vậy rồi chị còn định nghĩ đến khi nào nữa, hay là chị cảm thấy mối quan hệ của chúng ta chị là tạm bợ, chỉ có mình tôi là kẻ si tình thôi."
"Em nhõng nhẽo cái gì chứ? Ba tháng phải không?"-cô bị khuôn mặt giận dỗi của anh làm cho mềm lòng, tính ra từ lúc quen nhau đến giờ cô chưa từng thấy khía cạnh trẻ con này của anh: "Được rồi, sau ba tháng chúng ta sẽ công khai quan hệ với mọi người."
Trịnh Thế Vương nở nụ cười đắc ý hôn lên môi Hạ Vũ Trinh một cái: "Đóng dấu, chị không được nuốt lời đó."
Cô than thở muốn nằm trở lại giường: "Bị em làm cho mệt thêm rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, em cũng mau đi làm việc của mình đi, mấy ngày qua đã ảnh hưởng đến công việc nhiều rồi."
"Chị lo cho tôi hay lo rằng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh công ty?"
"Là cả hai, dạo này em so đo quá rồi đó."-Cô vỗ vỗ lên má anh dỗ dành, cô phải tự kiểm lại bản thân thời gian qua có nuông chìu anh hay không, để anh càng lúc càng lấn lướt.
Trịnh Thế Vương nhướng mày nhớ ra một chuyện, anh cẩn thận quan sát Hạ Vũ Trinh chờ đợi biểu cảm từ cô với những lời sắp sửa nói ra: "Được, tôi đang quay chương trình thực tế "Hẹn hò cùng Idol", bây giờ phải trở về tuyển chọn "nữ chính" cho chương trình của mình rồi, không phiền chị nghỉ ngơi nữa."
Trịnh Thế Vương vừa mới đứng lên chưa kịp đi đã bị bàn tay Hạ Vũ Trinh nắm chặt lấy mép áo giữ lại, ánh mắt kiềm nén sự khó chịu nhìn anh: "Là ai duyệt cho em tham gia chương trình đó vậy?"
"Quản lý của tôi nói chương trình này rất tốt, tôi cảm thấy không vấn đề gì nên nhận lời tham gia."-anh đưa tay xoa nhẹ lại đầu cô dỗ: "Ngoan, chị nằm đây nghỉ ngơi tiếp đi, tôi phải đi làm rồi."
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top