Chương 21 - Trả đũa
Chương 21
Lão Triệu nhìn thuộc hạ đắc lực của mình nằm bẹp dưới sàn nhà, khắp người đều bị đánh đến chết đi sống lại không thể gượng dậy được, nhìn lên trông thấy bộ dạng thản nhiên của Lý Kiến Tường đang nhìn mình, ánh mắt thâm sâu mang hàm ý cảnh cáo.
"Lý Tổng, cậu có biết việc làm này mang ý nghĩa như thế nào không? Chúng ta không thù không oán, cậu vì sao lại động đến tâm phúc của ta?"
Lý Kiến Tường không chút biến sắc, khóe môi nhếch lên nụ cười cao ngạo: "Vậy thì Lão Triệu cũng biết mối quan hệ giữa tôi và Hạ Vũ Trinh, ông động đến cô ấy coi như là động đến tôi rồi. Cũng may cô ấy đã không sao, bằng không tôi sẽ khiến ông không được yên ổn đâu."
"Cậu có bằng chứng gì lại vu khống cho ta? Thật nực cười."-lão lớn tiếng trừng mắt hâm dọa lại với Lý Kiến Tường, không ngờ được anh có hình chụp lại việc thuộc hạ của mình lẽn vào xe của Hạ Tuấn Kiệt phá thắng xe của cậu, chứng cứ rõ ràng như vậy làm cho lão có muốn chối cũng không còn đường chối.
"Cậu theo dõi ta sao?"
"Tôi không có chủ đích đó, nhưng sau khi tìm ra bằng chứng này tôi quyết định từ nay về sau sẽ để mắt đến nhất cử nhất động của ông. Khu đất chuẩn bị xây dựng sòng bài ở phía nam thành phố ông đừng mong có được nữa, tôi đã sang lại cho người khác rồi."
Lý Kiến Tường rất bình thản chỉnh lại cổ áo cho Lão Triệu, đáy mắt thoáng hài lòng khi nhìn thấy khuôn mặt xám xịt khó coi của lão nhưng không thể làm được gì, đối với anh như thế vẫn còn rất nhẹ tay.
.
.
.
Châm điếu thuốc rít một hơi dài, Lý Kiến Tường chán ghét nhìn Trịnh Thế Vương đứng trước mặt dõi mắt nhìn xuống những ngôi nhà bên dưới tòa cao ốc họ đang đứng mỉa mai lên tiếng: "Đưa cho tôi bằng chứng người của Lão Triệu phá hỏng xe của Tuấn Kiệt không đơn giản là để minh oan cho em gái cậu chứ?"
Trịnh Thế Vương một bộ dạng lãnh đạm đứng đó, khóe môi cong lên nụ cười hờ hững: "Anh không cần phải hỏi khi bản thân đã biết rõ câu trả lời."
"Tôi chính là muốn chính miệng cậu thừa nhận mối quan hệ với Vũ Trinh, hai người sẽ không có khả năng đâu."
"Đó là chuyện của chúng tôi, không cần anh phải bận tâm."-Trịnh Thế Vương định xoay người bỏ đi nhưng đã bị Lý Kiến Tường ngăn lại, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt đen lạnh lẽo không một chút cảm xúc nào buông lời khiêu khích.
"Cậu đang ngốc hay giả vờ ngốc nghĩ rằng chuyện em gái mình từng hãm hại em trai Hạ Vũ Trinh mà không bị em ấy phát hiện. Trên đời này chỉ có tôi mới hiểu rõ người phụ nữ này thôi, em ấy là đang chơi đùa cùng cậu, làm sao có thể qua lại với một người có dính líu đến kẻ muốn hại em trai mình được."
Lý Kiến Tường hả hê trong lòng khi bắt gặp ánh mắt thoáng kích động dù cố che giấu xuống của Trịnh Thế Vương, như thế nào anh cũng cảm thấy hai người họ không hòa hợp được, Hạ Vũ Trinh chỉ có thể tốt nhất khi bên cạnh anh thôi.
"Anh đã lo nghĩ quá nhiều rồi Lý Tổng, tôi xin phép!"
Trịnh Thế Vương quyết định kết thúc cuộc trò chuyện nhàm chán này, đối với anh nó chẳng có ý nghĩa nào nhưng không thể phủ nhận lời nói của Lý Kiến Tường cứ đeo đẳng trong tâm trí anh suốt một thời gian sau đó.
"Sao có cảm giác bực bội thế này?"-Lý Kiến Tường nheo mắt nhìn người đã bỏ đi một đoạn xa, anh rất không thích cái cảm giác giống như một kẻ thua cuộc khi đối thủ chẳng có điểm nào hơn mình.
.
.
.
Trịnh Tố Quyên dùng dằng không chịu đi theo Trịnh Thế Vương đến xin lỗi Hạ Vũ Trinh, cổ tay bị anh trai nắm đến đỏ bầm đau buốt, dù vậy cô vẫn cảm thấy bản thân không hề có lỗi.
"Anh yêu đến ngốc rồi sao? Em không việc gì phải mù quáng như anh đâu, em không có lỗi!"-cô bướng bỉnh không nghe lời.
Trịnh Thế Vương thở dài có phần bất lực nhìn Trịnh Tố Quyên, không thể nào khuyên bảo một đứa ngoan cố không có ý giác ngộ điểm sai của mình, cho dù anh có dùng biện pháp cưỡng chế bắt buộc Tố Quyên đi xin lỗi Vũ Trinh thì chỉ làm cho mối quan hệ của họ trở nên nghiêm trọng hơn.
"Em không xin lỗi cũng được, nhưng qua chuyện lần này họ đã cảnh giác với em rất nhiều, may mắn là em không làm việc ngốc nghếch gì nữa, bằng không anh cũng không có cách để bảo vệ em được."
"Ai cần anh bảo vệ chứ?"-Trịnh Tố Quyên lớn tiếng trả treo, trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi, nếu lỡ như ma nữ Hạ kia không thể tỉnh lại và bọn người ngu ngốc ấy không tìm ra được kẻ chủ mưu gây hại khác nào cô sẽ bị nghi ngờ đổ tội oan, Tố Quyên thật sự không dám tưởng tượng đến việc tiếp theo.
"Biết sợ rồi thì ngoan ngoãn một chút, lo chuyện của em đi!"
.
.
.
Ngồi trong phòng bệnh nhìn ra khung cửa sổ mở toan hít thở không khí trong lành bên ngoài, Hạ Vũ Trinh lâu rồi không có thời gian nghỉ ngơi để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình, càng không có thời gian để nhìn lại bản thân đã mất đi những gì.
"Đã 33 tuổi rồi sao?"-Lúc xảy ra chuyện, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, Hạ Vũ Trinh chợt cảm thấy sợ hãi khi bản thân có thể sẽ chết như vậy, cô muốn làm nhiều thứ hơn nữa, sự thành đạt hiện tại của cô sẽ trở nên vô nghĩa nếu cô thật sự chết đi.
"Cũng may không tổn hại đến nhan sắc của mình."-cô bất giác đưa tay chạm lên má cảm thán, nghe tiếng gõ cửa phòng cùng tiếng của thư ký, Hạ Vũ Trinh mới trở về vẻ mặt nghiêm nghị.
"Hạ Tổng, chị đã khỏe hơn chưa ạ?"
"Tôi không sao. Tuấn Kiệt mấy ngày qua có gây rắc rối gì cho em không?"
Kiều Tuyết Phương thành thật trả lời: "Tuy cậu ấy vẫn còn chưa có kinh nghiệm nhưng cậu chủ thật sự cố gắng trong việc tiếp quản công ty. Cậu ấy cảm thấy có lỗi vì đã khiến Hạ Tổng bị thương."
Hạ Vũ Trinh mỉm cười nửa đùa nửa thật đáp: "Xem ra lần này bị thương cũng là một chuyện tốt, để nó có thể gánh vác việc của công ty không dễ dàng gì."
"Hạ Tổng đừng nói vậy, những việc quan trọng tôi vẫn sẽ báo cáo tường tận cho chị. Công ty không thể thiếu chị lâu quá đâu."
Hạ Vũ Trinh lắc nhẹ đầu, không cần nghĩ cô cũng biết thời gian cô gặp chuyện nằm trong bệnh viện nhất định xảy ra nhiều chuyện, những người muốn tranh giành chiếc ghế chủ tịch này của cô không phải ít, để Tuấn Kiệt chập chững leo lên ngồi cũng không dễ dàng gì, nhưng mặc khác cô muốn cho mọi người nhìn thấy năng lực của Tuấn Kiệt, em trai cô có đủ tư cách cũng như khả năng thay thế vị trí của mình, chỉ là nó chưa nhận thức được bản thân có thể làm những gì.
"Tiểu Phương, em qua đây!"
Kiều Tuyết Phương bước tới ngồi cạnh Hạ Vũ Trinh, cô hơi sững người khi cô ấy chủ động nắm lấy tay mình chân tình nói.
"Người thân duy nhất của tôi là Kiệt nhưng người tôi tin tưởng nhất chính là em, hãy giúp tôi dìu dắt đứa em này cho đến khi nó thật sự trưởng thành tự bước đi được trên con đường quyền lực này."
"Chị..."
Tôi vẫn sẽ ở đây nhưng tôi không trực tiếp ra mặt nữa, nếu tôi cứ làm mọi việc Kiệt sẽ ỷ lại vào người chị này suốt, em hiểu ý tôi mà."
"Vâng, em hiểu ạ."
"Trịnh Tố Quyên, đứa trẻ đó hãy âm thầm để mắt thêm một thời gian nữa, sẽ không có chuyện gì đâu."-Hạ Vũ Trinh vừa nói xong, ánh mắt bỗng sắc lại khi thoáng thấy bóng người thấp thoáng phía sau cánh cửa, không mất quá lâu để biết chủ nhân là ai khi Trịnh Thế Vương mở cửa bước vào trong.
"Tiểu Phương, không còn gì nữa em ra ngoài đi!"
Kiều Tuyết Phương chào sếp của mình đứng dậy rời khỏi, ánh mắt thoáng lướt sang người đàn ông trước mặt không nói thêm lời nào bỏ đi.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top