Chương 12 - Không thích hợp
Chương 12
Trịnh Thế Vương đang ngồi đọc kịch bản cho bộ phim mới của mình đột nhiên bị giựt lấy cuốn kịch bản trên tay, nhìn lên đã trông thấy bộ dạng hậm hực của cô gái trẻ đang khó chịu chất vấn mình.
"Anh qua lại với ma nữ Hạ đó sao?"
Cô gái ấy mang tên Trịnh Tố Quyên, trên khuôn mặt thanh tú xinh xắn có đến sáu phần hao hao giống Trịnh Thế Vương, không chỉ cùng chung huyết thống với anh, cô chính là đứa em gái sinh đôi với người anh trai nổi tiếng này.
Trịnh Thế Vương nét mặt vẫn bình thản trái ngược hoàn toàn với Trịnh Tố Quyên, anh đã đoán trước được sự việc, đưa tay lấy lại cuốn kịch bản để trên bàn, anh trầm giọng lên tiếng: "Anh còn chưa hỏi tội em việc đã gài bẫy Hạ Tuấn Kiệt cùng với tình nhân của lão Triệu, nếu như để Hạ Tổng biết được em còn có thể an ổn ở đây trách mắng anh sao?"
"Hóa ra em phải cảm ơn anh đã dùng nhan sắc của mình để làm xao lãng đi cô ta sao?"-Trịnh Tố Quyên mỉa mai trả treo, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ không phục: "Tên thiếu gia đó đáng bị trừng phạt, hắn ta ăn chơi trác tán đã đành, còn hại bạn của em bi lụy khổ sở đến mức tìm đến cái chết, nếu không vì em đến kịp có lẽ cô ấy đã chết vì làm chuyện ngốc nghếch rồi."
Trịnh Thế Vương đương nhiên có tìm hiểu qua nguyên nhân vì sao em gái của mình làm chuyện quá đáng đó, Hạ Tuấn Kiệt đúng là có chơi bời phong lưu thật nhưng dẫu sao cũng có một chừng mực nhất định, cậu ta chỉ là một con ngựa hoang không thích chịu trách nhiệm với bất kỳ ai, cô bạn của em gái anh quả là dại dột muốn dùng cái chết để chứng minh tình cảm: "Em đang quá cảm tính rồi, việc em đang làm không chỉ không giúp ích được cho bạn của mình ngược lại còn khiến cô ấy đau khổ hơn, việc này hãy dừng lại ở đây đi!"
"Em không muốn, người cảm tính chính là anh chứ không phải em!"-Trịnh Tố Quyến hét to lên rồi dùng dằng bỏ đi, cô sẽ không bỏ qua dễ dàng cho nhà họ Hạ đâu, đặc biệt là Hạ Tuấn Kiệt kia.
Trịnh Thế Vương khẽ chau mày không hài lòng, anh biết với tính cách của Trịnh Tố Quyên nhất định sẽ không dừng lại ở đây. Lần trước cũng may anh phát hiện kịp thời liền đuổi theo tìm Hạ Vũ Trinh, không nghĩ tới người phụ nữ này liều lĩnh đến mức tự mình uống hết một chai rượu mạnh, đến mấy ngày sau dạ dày vẫn chưa hoàn toàn tốt lên. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đó là cơ hội để anh được bên cạnh chăm sóc quan tâm cho Hạ Vũ Trinh, bắt đầu nhận được sự chú ý từ cô.
.
.
.
Hạ Tuấn Kiệt không quan tâm sự lạnh nhạt của Kiều Tuyết Phương vẫn tiếp tục kiên trì việc chọc phá cô, kéo chiếc ghế trượt đang ngồi xích lại gần hơn chỗ cô đang ngồi xem tài liệu, anh lên tiếng hỏi: "Chị không định có bạn trai sao? Suốt ngày cứ nghe theo lời chị của tôi làm việc mãi sẽ ế giống chị ấy đó."
"Hạ Tổng và tôi đều là chuyên tâm làm việc mình thích, không như cậu suốt ngày chỉ lo ăn chơi."
"Chật, đã nói là hưởng thụ cuộc sống mà, tôi thật sự tò mò trước giờ chị có thích qua đàn ông chưa hay chỉ thích chị tôi?"-vẻ hào hửng thể hiện hết ra ngoài mặt, Hạ Tuấn Kiệt kề sát khuôn mặt hơn quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Kiều Tuyết Phương, người phụ nữ này làm cho anh có cảm giác rất thích chọc ghẹo, nhưng chưa lần nào cô ấy phối hợp cùng anh một lần.
Kiều Tuyết Phương đóng laptop lại liếc sang Hạ Tuấn Kiệt, cô luôn xem thường những người đàn ông không có mục đích phấn đấu chỉ biết ăn chơi hoang phí, Hạ Tuấn Kiệt nếu không phải em trai của Hạ Tổng cô căn bản sẽ chẳng phí thời gian bồi dưỡng cho anh ta, nhưng dường như Hạ Tuấn Kiệt đang làm cho sự kiên nhẫn của cô ngày một ít đi.
"Hạ tổng là người muốn thích là thích hay sao? Cậu đừng lấy chị mình ra để đùa nữa, như thế không tốt đâu."
Hạ Tuấn Kiệt điếc không sợ súng tiếp tục nói những lời mình thích: "Gọi chị là fan cuồng của chị tôi cũng không sai, ngoài chị ra chắc chẳng còn ai thích nổi ma nữ đáng sợ như chị ấy, suốt ngày luôn làm việc độc đoán theo ý mình, vì mục đích chẳng quan tâm đến người khác ra sao."
Kiều Tuyết Phương định nói đỡ cho Hạ Vũ Trinh nhưng đã kịp im lặng khi nhìn thấy cô ấy bước đến gần, vừa rồi những lời Hạ Tuấn Kiệt nói lẽ nào Hạ Tổng đều nghe hết.
"Chị bình thường binh chị tôi lắm mà, hôm nay cảm thấy lời tôi nói đúng rồi nên mới không cãi lại sao?"-Hạ Tuấn Kiệt đắc ý cười tươi, anh nháy mắt với Kiều Tuyết Phương một cái: "Đừng thích chị tôi nữa, chúng ta thử tìm hiểu nhau đi, tôi cũng không tệ đâu, thật đấy!"
CỐC
Ngay sau câu nói là cái ký đầu từ Hạ Vũ Trinh lên đứa em của mình, Hạ Tuấn Kiệt làm cho cô tức giận vô cùng, còn dám trêu đùa với thư ký của cô: "Đầu em suốt ngày chỉ chứa được những thứ này thôi sao?"
Hạ Tuấn Kiệt xoa xoa cái đầu bị đau của mình nhưng nghe thấy giọng nói quen thuộc đáng sợ của Hạ Vũ Trinh càng khiến cho anh sợ hãi hơn, thảo nào nãy giờ Kiều Tuyết Phương không thèm nói lời nào, hóa ra đã có âm mưu từ trước.
Bày bộ mặt đáng thương ra với chị, Hạ Tuấn Kiệt định vòng tay ôm lấy Hạ Vũ Trinh nhưng đã bị chị cô bắt bài gạt ra, cô ngồi xuống ghế lật sấp tài liệu trên bàn ra xem, ánh mắt âm lãnh nhìn lên Hạ Tuấn Kiệt chất vấn: "Mấy ngày qua em chẳng học được cái gì sao?"
"Em đã bảo em không thích hợp với việc này đâu, chị đừng ép em nữa."
"Thế em muốn làm cái gì?"-Hạ Vũ Trinh nhướng mày nhìn em trai hỏi.
Anh đảo mắt suy nghĩ một hồi rồi tự tin đứng dậy: "Chị thấy em có thích hợp làm diễn viên không?"
"Không thích hợp."-Hạ Vũ Trinh ngắn gọn gạt ngang, nhìn qua vẻ ngoài sáng láng cao ráo của Hạ Tuấn Kiệt cũng tạm được nhưng với tính cách ham chơi của em trai mình cô chỉ sợ sẽ sinh thêm phiền phức cho mấy diễn viên nữ, đặc biệt còn bị soi mói đăng những tin không hay ảnh hưởng đến công ty.
Hạ Tuấn Kiệt ấm ức nhìn sang Kiều Tuyết Phương: "Không lý nào, chị nói một câu công bằng đi!"
"Tôi cũng cảm thấy cậu không thích hợp."
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top