Thi.


Mấy bữa rài thấy tử thần của Kabukichou thoát ẩn thoát hiện. Nói đúng hơn là rất ít khi xuất hiện, ngay cả những trận đánh nhau cơ! Phải lúc cần thiết như họp bang mới thấy xuất hiện, nhưng cũng chỉ đứng lủi thủi một góc làm gì đó, vừ tan họp liền biến mất hút.

" Hanma rốt cuộc bị cái gì vậy?" Kisaki mặt nhăn nhó khó coi, đến chính gã cũng không biết tên hề của mình bị làm sao, trong một năm nay hắn đã không làm phiền gã như trước rồi. Ban đầu cảm thấy rất thoải mái, dần dần cảm thấy khó chịu lạ thường, trong vài tháng gần đây gần như biến mất.

" Mày cũng không biết sao Kisaki?" Takemichi nghe thấy gã lầm bầm cũng bất ngờ quay sang hỏi.

" Chả biết!" gã hậm hực đáp.

" Kì lạ thật đấy, tao chưa bao giờ thấu tên đó như thế." Kazutora chán chường ngả người ra sau.

" Thì theo dõi là biết ấy mà!" Mikey đề xuất, vẻ mặt cực kì hớn hở.

" Theo dõi á? Có hơi..." Mitsuya không tán thành lắm với hành động ấy, so với Hanma có phải đáng ngờ hơn không?

" Ngu ngốc quá đó!" Draken nhăn mày, như mấy bên biến thái bám đuôi ấy!

" Gì chứ, Hanma có cái gì để ta theo dõi?" Baji chề môi.

" Mucho này, anh thấy sao?" Sanzu đưa mắt nhìn đội trưởng của mình, hắn cũng thấy hành tung của Hanma thật sự rất đáng ngờ. Cũng cho người đi theo dõi đấy, nhưng chẳng thu thập được thông tin gì ngoài việc biết Hanma vẫn còn đi học, thậm chí đã năm cuối của cao trung.

Thế mà sáng sớm đứa nào đứa nấy cũng tụ tập đủ trước ngỏ nhà hắn.

"... sao mày nói ngu ngốc?" Takemichi mắt cá chết nhìn Draken, tên này thế mà lại cùng Mikey đến nhà cậu trước tiên.

" Tao tưởng mày sẽ không đi?" Mikey quay sang nhìn Mitsuya. Đáp lại ạn chỉ gãi đầu cười cười, tại cũng tò mò...

Nhìn mấy con người này, Takemichi chỉ biết thở dài lắc đầu, nhanh chóng Kisaki kế bên kéo tay Takemichi nép sát vào tường. Mắt nhìn căn trọ nhỏ của Hanma. Nhìn thấy thiếu niên cao ráo bước ra, mặc trên mình sơ mi trắng cùng quần tây màu be trầm, ngoài khoác một chiếc áo vest xanh đậm, ngoài ra Hanma không vuốt tóc như mọi ngày, mái tóc đen xen kẽ vàng bay phấp phới, cà vạt cũng bị thắt ẩu tả. Nhìn Hanma cầm chiếc balo đen nhỏ vội vã đạp xe đạp đi.

" Xe đạp? Chẳng phải nó có xe máy sao?" Kazutora nhìn chiếc xe đạp cũ kĩ mà thắc mắc.

" Là đồng phục cao trung!" Takemichi kinh ngạc, nhanh chóng đuổi theo, không quên kéo theo Kisaki.

Hanma phải nói là có đôi chân dài thật lợi hại, đạo xe với tốc độ đáng gờm. Nhìn bóng dáng cao ráo lạng lách trên con đường nhỏ, đến một con dốc vòng nghiên xuống, thay vì chạy cẩn thận bo theo đường cong của con người. Hanma chọn một con đường khác người hơn khiến đám chạy đằng sau một phen kinh hãi. Đạp nhanh hết cỡ, sau đó bốc đầu xe lên, chiếc xe đạp như bay cao rồi đáp xuống đường dưới mà chạy tiếp.

" K... kinh quá!" Chifuyu cùng Takemichi thốt lên, nhìn chiếc xe đạp của Hanma mà cảm thán, rốt cuộc nó đã trải qua những gì mà có thể bền vững được như thế?

Xe đạp của Hanma: các chú còn non lắm!

Kisaki ban nãy còn xém hồn lìa khỏi xác khi thấy Hanma phóng xe xuống đường dưới, may Baji đỡ lấy gã. Mikey hai mắt sáng rực, còn ngầu hơn cả đua xe độ nữa! Draken gõ đầu tên chibi đó một cái rồi tiếp tục đuổi theo. Xui rủi là đã mất dấu.

" Ha ha ha... mấy đứa có bị ngốc không thế?" Okawa phun cả nước ép mình đang uống, tay đập lên bàn cười sặc sụa nhìn đám nhóc quần áo xộc xệch đang ngồi trước mặt mình.

Chả là đói quá tại sáng chưa kịp ăn gì đã phải chạy mấy vòng thành phố. Chọn bừa một quán ăn, nào ngờ dính ngay quán của Okawa. Cô thấy bọn nhóc mặt mày ỉu xìu, trông như mấy con mèo nhem nhuốc thì vội kéo vào bàn hỏi. Nghe chúng kể mà cô kìm không được cười sặc sụa.

" Chị cười gì chứ, bộ chị biết Hanma đang làm gì sao?" Takemichi nhai nhai ống hút của ly coca, mày khẽ cau lại.

" Còn làm gì nữa, tất nhiên là cắm đầu học để thi tốt nghiệp rồi!" Cô xoa lấy mái tóc vàng sơ của Takemichi.

" Tốt nghiệp? Chẳng phải Hanma nó nghỉ học lâu rồi sao?" Kazutora bất ngờ kêu lên, mấy đứa kia cũng gật đầu lia lịa. Từ trước khi đến khi gặp Hanma, luôn là thấy hắn trong những trận đánh nhau bất kể thời điểm nào trong ngày. Tưởng nghỉ học rồi?

" Nó chỉ cúp học thôi, ban đầu nó định nghỉ thật, nhưng chị không cho. Có một lần nó về quê thì được cho di chúc của bà, sau đó lên đây liền chăm chỉ học đến bất ngờ!"

" Di chúc? Chị biết trong đó ghi gì không?" Mitsuya chồm người lên hỏi.

" Chịu, nó không đưa cho chị hay ai xem cả." cô nhún vai ngả người.

Mấy ngày sau, mỗi khi gặp Hanma đều là dáng vẻ lẩm nhẩm kèm giấy note, đến mái tóc cũng không vuốt lên như mọi khi nữa mà cứ để nó rũ xuống. Hanma bây giờ phải nói trông như một học sinh cấp ba bình thường. Bây giờ nhìn Hanma với đám bất lương kia như hai thế giới tách biệt, ngồi trong phòng mà không ai dám lại gần hắn lúc này, bởi có làm gì hay nói chuyện Hanma cũng như điếc, nhưng chỉ cần đụng phải hắn thì như Kazutora nằm bất động ở góc kia.

Mỗi Kisaki như người mẹ, hết đem nước lại đem bánh cho Hanma ăn, Draken kế bên mặc dù chẳng hiểu gì cũng yên lặng kế bên nhìn hắn, rồi chẳng hiểu vì sao Takemichi cùng Chifuyu đem tập vở đến, lôi ra ngồi học cùng, Baji đinh chạy cũng bị túm vào. Thế là cả bọn túm tụm lại ngồi ôn bài. Takemichi với Chifuyu không hiểu liền được Mitsuya chỉ bài, ngay cả Kisaki cũng gia nhập, phải nói gã đúng là thiên tài. Mấy bài này năm sau gã mới học nhưng đều đã nắm vững hết. Nghe Kisaki giảng mà cả bọn gật đầu nghe răm rắp. Đến đoạn một bài ngoại ngữ nâng cao thì có chút rụt rè, thú thật Kisaki nổi trội nhất là toán, lý, hóa, ngoại ngữ thì ở mức khá giỏi nhưng với các bài nâng cao thì có chút khó khăn.

" Đảo cấu trúc câu." Hanma cất tiếng, ngón tay hắn chỉ vào cái đề, ngay sau đó lấy cây viết trên tay Takemichi gạch trên đề. Vừa giảng vừa ghi công thức ra.

" Mày giỏi thật đó Hanma!" Takemichi đôi mắt sáng rực, vô cùng ngưỡng mộ hìn hắn.

" Ha! Chuyện!" hắn nhếch mép cười đắc thắng. Hanma chồm người lên lấy chiếc cặp trên giường mình, lấy ra tập sách.

Chỉ có duy nhất một cuốn nhưng lại đủ thứ môn. Thôi ít ra có tập là may mắn rồi, nhìn thì trông hợp lý với một người như Hanma cho đến khi cuốn tập được mở ra. Nó còn hơn cuốn từ điển nữa?! Giấy note được dán đầy tập lẫn sách, chứ hắn không đẹp cũng không xấu như trông cách bố trí lộn xộn cực kỳ. Hanma lấy thêm một tập tài liệu khác, lần từng trang đến đề toán thì bắt đầu giải, Kisaki bị thu hút cũng nghía sang, nhìn cái đề nâng cao của học sinh cuối cấp cũng muốn thử sức, Takemichi đưa cho gã một đôi giấy trắng. Trong căn phòng nhỏ, đám thiếu niên tóc vàng, đen, tím người dính mực thế mà chăm chỉ ngồi học bài. Mỗi Mikey phè bụng ngủ ngon lành.

Hanma xoay cây bút trong tay, mày cau cắn cắn môi khi nhìn cái đề mình đang bí ở bước giải gần cuối. Kisaki cũng không khá khẩm hơn, so với sức của học sinh cấp ba có phải quá khó không? Nhìn sang Hanma lại thấy hắn quay bút im lặng, dáng vẻ trầm lặng phải nói cực kỳ hút mắt.

Chỉ là không ai để ý Draken một bên đã chụp vô vàn tấm ạn trong điện thoại của mình. Hanma nghĩ mãi cũng không ra, hắn đưa tay xoa mày thở dài.

" Đề của sinh viên kiểu đéo gì vậy nè?!"

" Đề sinh viên?!" Kisaki kinh ngạc, không phải đề nâng cao của cấp ba sao?

" Ờ, là đề của sinh viên sư phạm." Hanma bình tĩnh đáp.

" Vãi lồn!" Baji nghe mà há hốc, tên Hanma này mà lại thông minh đến như thế á?!

Hanma bỏ qua biểu cảm kinh ngạc của họ, lấy điện thoại chụp lại đề và cạc giải của mình rồi gửi đi, nhanh chóng có một cuộc gọi đến, Draken khẽ liếc nhìn trên màn hình " Gin"

[ Hanma, em gặp khó khăn sao?]

" Ừ, cái chỗ chứng minh ấy..." Hắn bật loa lớn, phía bên kia một tông giọng trầm ấm ngọt ngào vang lên. Nghe dịu dàng lắm ấy! Hanma đẩy điện thoại mình về phía Kisaki để gã nghe cùng.

Cả hai chăm chú nghe người tên Gin kia chỉ dẫn, thì ra chỉ cần kẻ thêm một điểm nữa là có thể chứng minh được rồi.

" Hiểu rồi." Hanma vừa nghe tay vừa ghi chép.

[ Có gì không hiểu thì gọi tôi nhé, em ngủ sớm đi, thức khuya nhiều rồi đó!]

Giọng nói bên kia sau khi giảng liền ân cần dặn dò, cứ như đem hết sự dịu dàng nói với hắn. Hanma đám lại cụt lủn rồi tắt máy. Hắn có thức khuy đâu, hắn thức tới sáng mà. Takemichi nhìn dưới mắt Hanma đã xuất hiện quần thâm rõ rệt liền cau mày, búng nhẹ vào trán hắn.

" Người ban nãy nói đúng đó Hanma, mày bây giờ chẳng khác gì Zombie cả"

" Thì nó là Zombie mà?" Chifuyu nghiên đầu trả lời.

" Không, ý tao là vẻ bề ngoài kìa!"

" Ừ Takemichi nói đúng đó, mày ngủ một chút rồi học tiếp cũng được." Draken gật đầu tán thành, không đợi hắn trả lời mà trực tiếp dẹp hết sách vở, một tay túm cổ hắn quăng lên giường. Dù gì cũng học từ sáng tới giờ rồi.

" Ngủ đi, tao với bọn này mua gì đó về làm ăn." Mitsuya vươn vai, kéo cả Hakkai còn chưa tỉnh ngủ cùng Takemichi đi.

Hanma không định ngủ, nhưng nhìn Kisaki cùng Draken kế bên thì bất lực thở dài. Ngủ gì chứ, học còn chưa xong mà. Mùi hương thoang thoảng của Draken lướt qua, khiến đầu óc hắn thư thả một chút, mí mắt cũng nặng trĩu, tự nhiên cơn buồn ngủ ập đến thế này. Không lâu sau Hanma đã chìm vào giấc thở đều đều. Draken nhìn Kisaki, hai mắt nhìn nhai rồi chui lên giường nằm hai bên Hanma. Tay hã ôm lấy bụng Hanma, tay anh lại đặt ngay eo hắn, từ người Hanma tỏa ra một mùi ngọt như vani nhè nhẹ, hắn khẽ cử động xoay người đối diện với Draken.

Nhìn gương mặt mệt mỏi của hắn chìm vào giấc ngủ, Draken đưa tay vuốt nhẹ lấu gò má gầy gò. Bên Kisaki nằm đối diện với lưng Hanma, đập vào mắt anh là chiếc gáy trắng nõn, đưa ngón tay khẽ miết nhẹ, thế mà cả cơ thể hắn cũng run theo. Vì khó chịu mà Hanma quay người nằm ngửa lại. Bên kia đã lườm gã đến cháy cả mặt, thế mà Kisaki dửng dưng không quan tâm đến.

Cứ thế kéo dài thêm hai tuần nữa. Đến ngày thi Hanma vội vã đạp xe, vừa ra trước ngõ đã thấy Draken chờ sẵn.

" Lên xe đi! Tao chở cho nhanh." Anh hất hàm ra phía sau, Hanma cũng ngoan ngoãn leo lên để anh chở đi.

Sau ba ngày thi, Hanma lại biến mất, cả đám đến nhà mới biết hắn ngủ. Ngủ bù cho khoảng thời gian đã qua. Hanma đánh một giấc từ chiều hôm qua đến sáng hôm sau, cụ thể là 30 tiếng. Ban đầu thấy hắn không dậy, Takemichi còn tưởng hắn bị gì, định gọi cấp cứu, may Okawa cản kịp, nói rằng nó đang hồi phục năng lượng.

Đến khi tỉnh dậy đã gần trưa, Hanma hai mắt bụp mở không nổi, đầu tóc như tổ quạ. Draken phải vác hắn vào nhà vệ sinh rửa mặt giúp cho, cứ tưởng đã tỉnh ai ngờ vẫn ngu cả người.

" Nó bật chế độ máy bay rồi, Shuji sẽ không chạy kịp thông tin đâu!" Okawa cười xòa, tay chụp lại vẻ mặt đờ đẫn của Hanma.

" Nghe cứ như điện thoại vậy..." Takemichi mắt cá chết nhìn cô.

" Do nó hoạt động quá sức trong thời gian dài nên bây giờ nạp năng lượng đấy."

Hanma sau khi ăn thì lại nằm, không ngủ thì ăn. Draken cùng Kisaki không phàn nàn, nhân cơ hội này vỗ béo hắn, tuy vậy mỗi khi Baji với Kazutora đến hay Izana cùng tứ thiên vương đến thì luôn thấy Hanma ngủ ngon lành, đếm cũng chỉ nhìn mặt bởi gọi thế nào cũng không chịu dậy.

Thời gian cứ thế trôi nhanh như chó nhảy qua rào, đã đến ngày biết kết quả. Hanma thì ung dung đến trường, còn mỗi Touman, ngay cả Thiên Trúc cũng đóng đinh tại nhà Hanma mà hồi hộp xem trên web.

" Vãi! Hanma Shuji top 1 kìa! Là đầu bảng kìa!" Rindou thốt lên, tay nhấc kính xem kĩ hơn, không nhìn nhầm rồi, cái tên Hanma Shuji đang chiễm chệ ở đầu bảng kết quả.

" Ê bây ơi nó là thủ khoa đầu vào nè!" Ran một bên kéo giật cả đám, đưa màn hình điện thoại của mình ra.

Okawa, Villeri cùng Frey đối diện không quá bất ngờ, tên nhóc ấy có bao giờ học ngu đâu, nó chỉ cúp học và đòi nghỉ học thôi. Ăn chơi quá nhiều khiến họ cũng từng nghĩ Hanma học nát lắm. Đến khi thấy nó điên cuồng học...

Hanma nhìn vị trí đầu bảng là tên mình cũng không quá bất ngờ. Nhìn đồng bàn xung quanh e dè xì xầm hắn cũng không để tâm. Bàn tay trong túi quần khẽ xiết chặt mảnh giấy nhỏ, tuy không bất ngờ nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lân lân một chút. Vừa về đến nhà đã thấy đám láo nháo kia hỏi đến, ngay cả Kisaki cũng ngạc nhiên hiện hết trên mặt.

" Bọn mày nghĩ tao học ngu đến mức nào vậy?"

" Bét trường."

" Độ sổ!"

" Như Baji ấy!"

Hắc tuyến đầy trán, cái gì mà như Baji?? Xúc à?! Hanma vùng lên, một đám ồn ào trước cửa nhà trọ. Okawa bên trong khoanh tay cười, cô nhìn đám nhóc rần rần trước mắt. Tối đó mở tiệc ăn mừng cho Hanma, đang vui vẻ cụng ly thì đâu ra một chiếc ô tô đen sang chảnh bóng loáng đậu trước nhà hắn. Bước ra là hai mỹ nam cao ráo trắng trẻo. Hai người sở hữu một mái tóc trắng như Izana. Người vuốt bảy ba, phần ba được tém gọn lên, đôi mắt đỏ lãnh đạm. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng vest màu be dài đến chấm chân và quần tây đen, thoạt nhìn mang đến thứ cảm giác gọi là " tổng tài bá đạo"? Người kia vuốt hết tóc ra sau, đôi mắt màu hổ phách, mặc một chiếc sơ mi đen không cài nút để lộ ngực trần rắn chắc cùng quần tây cùng màu.

" Shuji ~" thiếu niên với y phục đen hớn hở chạy đến, dáng vẻ to lớn ôm chầm lấy Hanma âu yếm mặc cho hắn vùng vẫy.

" Tao chết nghẹt mất! Thả ra Tama!" Hanma vùng vẫy, cố đẩy đầu tên kia đang chu môi muốn hôn mình. Hanma đã gọi là cao rồi, nào ngờ gặp hai con người này còn cao hơn, to con hơn hắn.

" Đã nói đừng có trêu em ấy mà!" nam nhân kia một đấm giáng xuống đầu Tama, Hanma nhanh chóng được Draken cướp lại giấu sau lưng, nhanh chóng bị Kisaki lẫn Draken bao bọc.

"????"

" Gì chứ, đã mấy tháng không được gặp Shuji nên tao nhớ thôi!" gã phụng phịu xoa chỗ bị em trai mình đánh.

Nhìn hai người trước mắt, đôi mắt đỏ song song hổ phách lườm hai đôi mắt đen xám trước mặt. Thoáng có thể thấy cả tia sét.

" Hai người không phải ở Osaka sao?" Hanma lên tiếng, đẩy Draken cùng Kisaki ra chen vào giữa.

" Hôm nay là ngày biết kết quả thì bọn tao phải về với em chứ! Xem này, có cả quà đó!" Tama hớn hở, đưa ra một túi giấy đen có vẻ đắt tiền.

" Ha ha... ngốc à? Chưa biết kết quả thế nào đã vội mua quà rồi!" Hanma hắn cười thích thú nhận lấy cái túi đen.

" Không phải quà cho kết quả của em. Bọn tôi thưởng cho quá trình nổ lực của em Shuji." Gin xoa đầu hắn, giọng điệu nhẹ nhàng này nhanh chóng nhận ra.

" Là người hôm nọ Hanma hỏi bài sao?"

" Ồ! Cái tên có giọng nói ngọt ngào quyến rũ ấy hả?"

" Ừ! Tài giỏi, đẹp trai lại nhẹ nhàng nhỉ?"

" Quả thật như thế!"

Tiếng rì rầm như mũi tên đâm xuyên qua Draken lẫn Kisaki, cái gì mà tài giỏi, cái gì mà đẹp trai nhẹ nhàng chứ?! Mấy cái đó hai người họ cũng có mà!

Hanma lấy trong túi giấy ra, đôi ngươi sắc tím khẽ dao động khi nhìn thấy món mình vừa lấy ra. Đưa mắt nhìn cả Gin và Tama, họ lại cười dịu dàng, cả hai bàn tay cùng lúc xoa đầu hắn.

" Chúc mừng vì em đã không bỏ cuộc Shuji!"

Xiết nhẹ chiếc máy ảnh đời mới mà mình hằng mong ước trên tay, chưa kịp cảm động đã bị hai lực khác kéo giật lùi về.

" Tặng quá thôi có gì mà phải động tay?" Kisaki cáu gắt vòng lấy eo hắn, Draken tay nắm lấy hai vai cũng gật đầu lia lịa.

" Ê đĩ mẹ mấy thằng nhóc này làm tao chướng mắt nãy giờ rồi nha! Làm cái gì cứ làm phiền anh em tao với Shuji hoài vậy?!" Tama gào lên, hùng hồn sấn đến.

" Mày là cái thá gì mà gọi tên nó hả?" Draken cũng không vừa mà sấn đến.

" Hôn phu." Gin đáp lại lạnh bánh, trái ngược với dáng vẻ dịu dàng ban nãy.

Câu nói như đánh động tâm trí một đám ở đây, họ quay sang nhìn Hanma. Hắn bị nhìn đến áp lực đạn thở dài, đưa chân dẫm vào chân Tama một cái.

" Ngu! Cái đó là khi tao là con gái, tao con trai thì hôn phu cái đéo gì?"

" Con trai cũng cưới nhau được vậy!" câu nói khiến Hanma khựng người.

" Nói là chẳng có hôn phu gì cả?" hắn quay lưng về lại bàn.

Bốn con người kia tuy vẫn lườm nhau nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.

" Hanma này, tao không nghĩ là mày là một người thích học như Kisaki ấy!" Ran gắp miếng thịt bỏ vào mồm nói.

" Ừ, tao cũng nghĩ giống anh Ran, mày thích học từ khi nào vậy?" Rin gật đầu, ngậm lấy miếng thịt mà anh mình đưa đến.

" Đâu, tao làm gì có sở thích nhàm chán đó?" hắn rót bia vào ly ru ừng ực.

" Thế sao lại cắm đầu học?" Kakuchou một bên cũng tò mò hỏi.

" Yếu tố cần thiết thôi ~" Hanma hắn bình thản đáp, âm điệu kéo dài.

" Yếu tố? Mày có dự định gì sao?" Kisaki gắp rau bỏ vào chén hắn hỏi.

" Ừ!" Hanma nhe răng cười tươi, để lộ hai răng nanh nhỏ.

" Một chuyến đi thú vị!"


" Shuji sau này hãy là một người tuyệt vời trên chính con đường mà cháu chọn nhé!"

" Cháu hứa! Cháu sẽ là nhiếp ảnh gia số một! Cháu sẽ chu du khắp mọi miền đất nước trên thế giới này!"





____________

Tama và Gin sẽ khá quen nếu bạn nào đã đọc " Sắc".

Là hai couple OC× char duy nhất của chiếc fanfic này.💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top