Sắc (end)

KisaHan/ DraHan (AOB)

_________

Trong lúc nhóm Taiju tập trung bàn bạc về bước sau của kế hoạch thì Choro đã gượng dậy từ phía sau, nhắm vào Taiju mà lao đến.

- Mấy thằng nhóc đừng có mất lơ là!

Okawa phóng đến một cước đáp ngay giữa mặt gã. Cô rít điếu thuốc trong tay rồi nhả ra làn khói trắng đục.

- Mẹ mày thằng chó dám chích điện ai gia!

Vừa nói cô dẫm thật mạnh lên mặt gã, mặt gã thật sự đã nát bét rồi. Mitsuya với Kazutora một bên rợn người, phụ nữ... thật đáng sợ! Đay nghiến gã thêm vài cái, Okawa mới quay sang nhìn bọn họ.

- Cảnh sát đã phát hiện ra căn hầm thí nghiệm bí mật của bọn chúng. Cả biệt thự đang bị phong tỏa rồi.

- Thế bây giờ ta làm gì tiếp?

Taiju hỏi.

- Bọn chúng đã nhốt tất cả trong biệt thự rồi.

- Khoan đã ý cô là sao cơ?

- Ờ... giống như kiểu bắt con tin ấy, chúng ta đang là con tin... chắc vậy...

Okawa gãi đầu, cô không biết giải thích sao, chỉ là mấy cái cửa bị khóa kín. Cảnh sát ở ngoài bao vây rất đông nên cô nghĩ mình đã bị nhốt làm con tin rồi.

- Ha... lão sẽ cho nổ tung cả cái biệt thự này...

Choro mồm đầy máu nói, Okawa đạp thêm một cái vào mồm khiến gã bất tỉnh. Cô quay lưng đi tiếp trên hành lang.

- Chờ... chờ đã, cô định đi đâu vậy?

- Đi tìm Shuji, thằng nhóc đó mà chết thì tao cho nổ cả gia phả nhà Hanma!

Trong màn đêm, đôi mắt vàng rêu lóe lên tia lạnh lẽo. Đến cả Taiju cũng thấy rùng mình, Okawa thật sự sẽ làm như những gì cô đã nói? Làm thật đó...
Họ nhanh chóng theo chân Okawa đi đến sảnh lớn. Ở sảnh lớn Mikey và Izana đã đụng độ lão Hitori.

- Khó nhai thật!

Izana tặc lưỡi, đầu đã hai thứ tóc rồi mà sao còn khỏe dữ vậy?? Gã liếc nhìn xung quanh, nơi này bây giờ bàn ghế gãy ngổn ngang, thức ăn đồ uống đều đã rơi rớt hết trên mặt đất. Draken nhấc một cái bàn bần đó mà ném đến lão.

- Ranh con!

Hitori gầm lên, lão né chiếc bàn này thì lại cho chiếc ghế khác do Mikey phóng đến.

- Đỡ này lão già!

Hanchi phía bên kia đã run sợ đến phấn khích. Gã vừa cảm thấy sợ hãi vừa kích thích khi nghĩ đến đứa em không cùng chung dòng máu đã bắt đầu chống lại gã.

- Shuji ơi ~

Gã vừa đi dọc theo hành lang vừa gọi, đến một ngã rẽ thì một lực mạnh đấm vào mặt khiến Hanchi ngã lăn ra.

- Villeri, tao vừa bắt được con gì này.

Giọng nói trầm ồn phát lên, thân hình hơn hai mét bước ra, phần tường bị hắn xiết đã nứt vụt. Sau là thiếu niên dáng vóc có vẻ nhỏ hơn, anh ngoác miệng cười.

- Ồ ~ xem có con cặc lủng nào rớt ở đây thế này?

Hanchi vừa nhìn đã nhận ra anh, hơn năm năm trước, gã đã từng đấu với tên này một lần. Cứ tưởng lúc đó đã đi chầu ông bà luôn rồi chứ.

- M... Mày...

- Con cặc không có biết nói đâu, thứ như mày sao lại dám gọi tên Shuji chứ?

Bàn tay lớn Frey bóp lấy hàm hắn xiếc chặt rồi nhấc lên. Hắn nghiến răng ken két, con ngươi xanh lá ngập tràn  sát khí.

- Bọn tao có nhiều điều muốn nói với mày đó!

Hitori dần thấm mệt, cũng đành thôi vì lão đang chật vật với tận ba Alpha trội cơ mà. Lau đi vết máu trên đầu do Mikey đá vào, hai thằng lùn này mà lại mạnh khủng khiếp!  Sườn trái của gã cũng nhức nhối cực kì, cái thằng nhóc cao kia cũng không thể xem thường, lực đánh của nó như sắt đá. Chắc cũng gãy vài cái xương sườn rồi...

- Bố! Bố!

Hanchi tàn tạ từ cầu than chạy xuống, mặt gã bầm giập đến nhận không ra, tay trái gã lủng lẳng đung đưa. Villeri đã muốn giật đứt nó ra rồi đấy!

- B... Bọn mày!

Lão nghiến răng, nhìn thằng con đã không ra người ngợm gì gầm lên. Tiếng cười khanh khách vang lên, lão rùng mình.

- Chạy nhanh thế ~

Villeri bước theo sau, anh hai tay ung dung bước đến, mặt cho chiếc áo sơ mi trắng đã dính đầy máu. Frey bước theo sau, hắn nhìn lão như thế sẽ bổ nhào vào lão.

- Hitori.

Giọng Okawa phát lên, cô đứng ở tầng trên nhìn xuống, nhóm Taiju đã đứng kẻ cửa ra vào.

- O... Okawa? Mày sao lại ở đây?

Lão kinh ngạc trợn trừng mắt.

- Ha ha... Mày bất ngờ lắm đúng không? Bỏ cuộc đi Hitori, ván cờ này mày đã thua ngay từ đầu rồi!

Cô xiết ban công khiến nó gãy vụn, híp mắt nhìn lão.

- Mày chẳng bao giờ có thể hiểu được chị ấy!

Tròng mắt lão khẽ rung động, em ấy? Em ấy thì liên quan gì?

- Mày nói như thế là sao?

- Là như thế này nè!

Draken một đấm thằng vào mặt " nhạc phụ" của mình, lão ôm mặt loạng choạng, nghiến răng trừng mắt nhìn anh. Từ phía lầu trên một bóng hình nhảy xuống, lão nhanh chóng né nhát kiếm sắt lẹm đó.

- H... Hanma?!

Anh thốt lên, nhìn người trước mắt. Cơ thể gầy gò chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi quá cỡ đã đẫm máu, sau hai tháng tóc hắn đã dài đến ngang vai. Hanma không để tâm đến tiếng kêu của Draken, liên tục vung kiếm tấn công lão.

- Này...

- Đừng im, chuẩn bị phá cửa cho cảnh sát vào, nơi này sắp nổ tung rồi!

Villeri nhanh chóng chắn trước anh.

- Nhưng...

- Cái này tao sẽ giải thích sao, bây giờ mày đúc đầu vô là nó chém cả mày đấy!

Anh tặc lưỡi rồi quay đi, dùng hết sức giúp nhóm Taiju phá chiếc cửa lớn. Mikey và Izana tản ra, dùng ghế và bàn phá kính.

Đôi mắt tím của Hanma bây giờ lóe lên tia vàng khát máu, hắn liên tục vung kiếm về phía lão thì bị Hanchi vòng chân đá.

- Ê?

Frey chặn cú đá, một phát quật hắn tránh xa khỏi hắn. Hanma nãy giờ gương mặt lạnh tanh, thật sự không còn là Hanma Shuji nữa rồi. Nhanh chóng cây kiếm hắn lấy từ chỗ Shanji bị đá văng đi, lão bóp lấy cổ nhấc hắn lên. Nào ngờ Hanma vịn vào cánh tay to của lão, bắt trớn thúc gối lên khủy tay của lão.

- Garghh!

Lão ôm cánh tay gãy quặp ngược lên đau đớn, Hanma liên tục đấm vào mặt lão một cách mạnh bạo. Hitori vùng dậy, nắm chặt cổ tay gầy guộc của hắn xiết chặt, lão nghiến răng.

- Thứ bất hiếu!

Hanchi kế bên đã bị Frey đánh cho thừa sống thiếu chết. Phía sau lão Draken xoay người đá một cái vào bên sườn bên trái.

- Xin lỗi nhé! Tao lỡ chen vào cuộc chiến mất rồi!

Anh cười, gương mặt bầm giập đã nổi đầy hắc tuyến. Cánh cửa được phá tung, cảnh sát xông vào. Hanma nhìn một cảnh trước mắt, hắn mệt mỏi rũ mắt, nhạt thanh kiếm lên định xông vào đâm lão thì Tama đã nhanh chóng túm lấy cổ hắn kéo ngược lại.

- Shuji! Em làm cái gì vậy?!

- T... thả tao ra!

Hắn gầm lên, cực lực vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay Tama, vài viên cảnh sát định đến áp chế thì Gin đã nhanh hơn, gã phụ anh mình kìm tay chân hắn lại, giật lấy thanh kiếm vứt ra xa.

- Em bình tĩnh lại đi Shuji!

Gin tiết pheromone, mùi cà phê nhẹ nhàng thoang thoảng giúp Hanma dịu lại một chút. Hắn căm phẫn nhìn lão, nước mắt ứa ra.

- T... trả mẹ lại cho tôi... ông đã phá hủy gia đình tôi... phá nát cuộc đời tôi...

Tay hắn xiết chặt vai Gin, gã bế xốc hắn lên vỗ lưng, Tama lau nước mắt cho hắn, vừa xoa đầu vừa nhẹ giọng an ủi, gã không dám nhìn vào mắt hắn bởi sắc tím đục ngầu bị nhiễm tia vàng lạnh lẽo kia, tim gã như bị đâm xuyên.

Gin bế hắn ra ngoài cùng mọi người. Draken bị các nhân viên y tế đè xuống để sơ cứu, anh lo lắng muốn tìm Hanma hỏi thăm. Nhìn thấy hắn được người khác bế trên tay đi ra thì nhăn nhó. Hanma được Gin nhẹ nhàng thả xuống, hắn ngồi im, mắt nhìn chăm chăm vào đôi chân trần của mình, cổ chân trái bầm đen, lòng bàn chân cũng đã rỉ máu, ấy vậy mà hắn không cảm thấy gì cả.

- Giữ lão ta lại!

Okawa gằng giọng, xe cứu thương cũng đã đến ở ngoài. Từng người nhanh chóng được sơ cứu. Lão vùng thoát được, lão điên cuồng lao ra đường, nào ngờ vừa đến giữa đường đã bị bắn liên tiếp ba phát vào người, một chiếc xe bán tải lao đến tông lão văng xa đến mấy mét, con đường bê bết máu, những người gần đó hét toáng lên.

- A... a... ức...

Hanma chứng kiến cảnh vừa rồi thì run rẩy khụy xuống đường nhựa, hơi thở gấp gáp. Hắn vò nát chiếc khăn nhân viên y tế đã khoác lên cho mình. Chợt dòng ý ức kì lạ chạy qua, khung cảnh Kisaki nằm dưới đường bê bết máu, cảnh Draken nằm bất động trên vũng máu. Hanma hoảng loạn ôm đầu gào lên, nước mắt ướt đẫm gương mặt hắn.

Takemichi một bên hoảng loạn, mặc kẻ sự ngăn cản của mọi người. Cậu quỳ xuống ôm hắn vào lòng vỗ vỗ lưng.

- Không sao... Không sao...

- Ức! Hức! T... Takemichi...

Hắn mấp máy môi, ngước đầu lên bấu chặt hai vai cậu.

- Ừm tao đây, đã không sao rồi Hanma à...

- K... Không! Takemichi à! T... tao... tao nhìn thấy Kisaki chết, bị tông như vừa rồi! Draken cũng như thế! Cậu ta cũng nằm trên vũng máu như thế...

Hanma hoảng loạn nói một tràn, đôi mắt tím đã mất ánh vàng từ bao giờ, nó liên co rút. Hanma trở nên mất kiểm soát, hắn vào cấu vào tay mình đến bậc cả máu, răng nghiến chặt. Draken cùng Kisaki chạy đến lại bị ngăn cản. Họ nhăn mặt, ngày gì mà cản hoài thế! Draken chịu không được xông ra thì bị khống chế ngay lập tức. Bỗng cả căn biệt thự nổ tung, lửa đỏ nhanh chóng bao phủ lóe sáng lên trong màn đêm. Hanma quay lại nhìn, hắn càng hoảng loạn xiết chặt tay Takemichi hơn. Gin và Tama nhanh chóng ôm hắn lại, mặc cho hắn vùng vẫy. Hanma bị tiêm thuốc an thần cho bình tĩnh lại, một lúc đã ngất đi.

Sáng hôm sau khắp cả châu Á đã chấn động một tin công ty H.H là cái vỏ bọc che giấu tội ác đáng sợ sau đó, chủ tịch Hanma Hitori đã chết, bí ẩn cái chết của chủ tịch tập đoàn H.H, ...

Từ khóa "tập đoàn H.H " đã trở thành hot search trên tất cả các trang mạng.

- Cậu ta bị gãy ba cái xương sườn trái. Cổ chân gần như bị đập nát, vết thương ở tay đã nhiễm trùng nghiêm trọng, ngoài ra còn bị viêm loét dạ dày và chấn thương ở đầu, may là khồn đáng kể. Và quan trọng hơn hết, cậu ta được tiêm một chất kích thích không rõ nguồn gốc, đối chiếu với một loại chất cấm gọi là thuốc kích thích tính Alpha, thứ này nếu lạm rất nguy hiểm, nếu sử dụng lên một Omega có thể gây rối loạn nội tiết, thậm chí cậu ta sẽ không thể sinh con như các Omega khác. Chậc chậc, tại sao lại đối xử với một Omega như thế chứ?

Nghe lời nói của bác sĩ mà tất cả chết đứng, nhìn thiếu niên yếu ớt còn đang yên giấc trên giường bệnh. Kisaki xiết chặt tay, thề rằng phải lật banh cả cái thế lực sau lão. Draken bần thần, anh đưa mắt nhìn hắn đang yên giấc.

Hanma ngủ cả một ngày mới lờ mờ tỉnh giấc, hắn nheo mắt nhìn trần nhà trắng, hoảng hốt ngồi bậc dậy, nhìn cả người mình được băng bó kĩ lưỡng. Hắn tròn mắt ngạc nhiên, không tin vào mắt mình. Hắn vội vàng rút ống truyền dịch khỏi tay, bước xuống giường chưa được vài bước đã ngã khụy xuống cho cơn đau ở chân trái, tay quơ vào vỡ cả bình hoa xuống đất.

Draken cùng Kisaki vội vã bên ngoài chạy vào, vừa mở cửa đã thấy người dưới sàn lạnh lẽo, tay chống lên đống mảnh vỡ bật cả máu. Hanma nhìn hai người vừa vào, mắt kinh ngạc sợ đây là mơ.

- D... Draken... Kisaki...

Hắn rẽ gọi liền ho liên tục vì cổ họng quá khô, Draken hoảng loạn nhanh chóng bế người đặt lên giường.

- Mày làm cái gì vậy? Đã tàn tạ thế này còn muốn đi đâu?

Anh cằn nhằn, nhận lấy ly nước từ tay Kisaki đưa cho hắn. Hanma víu lấy góc áo, vẫn nghĩ mình đang nằm mơ mà trân trân nhìn họ. Takemichi cùng những người khác chạy vào, cậu rối rít đẩy cả đầu Draken và Kisaki ra, dò xét từ trên xuống xem có chỗ nào bị thương thêm không.

- Trời ơi Hanma mới tỉnh dậy mà bọn mày làm cái gì vậy chứ!

- Takemichi?

- Ừ tao đây?

- Mày cũng chết rồi à?

Cậu nghệch mặt với câu hỏi của hắn, chết? Cái gì chết? À... Villeri kế bên nghe cậu hỏi của hắn thì cười sặc sụa liền bị Okawa cho một vố vào đầu cắn lưỡi.

- Hanma à, tao không có chết.

- Vậy mày thấy được ma à?

* Phụt*

* Bốp*

Cậu bật cười khe khẽ.

- Không, mày không phải ma Hanma.

- K... Không thể nào... tao rõ ràng đã bị đánh đến chết mà...

Tay băng bó bấu chặt vào ra giường, con ngươi tím lảng tránh chỗ khác. Takemichi giơ tay định chạm vào mặt hắn thì Hanma giật mình giơ tay lên đỡ đòn. Cậu khựng người hạ tau xuống. Okawa đến xoa đầu cậu, cô cười nhẹ.

- Shuji.

- Ch... Chị?

- Ừ chị đây.

Cô dịu dàng trả lời, ôm lấy lấy Hanma vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của hắn.

- Shuji ngoan, em không có chết, bọn chị đã đem em ra khỏi nơi khủng khiếp đó rồi.

Hanma víu lấy gấu áo của cô, vùi mặt vào vai cô, cả cơ thể không ngừng run lên. Cô vỗ vỗ lấy lưng hắn, Hanma cứ thế nức nở, bao nhiêu dồn nén đều trút ra hết, đưa đôi mắt ngập nước tìm tím hai bóng hình quen thuộc.

- T... Tetta! Ken không chết có đúng không?

- Ừ, bọn tao vẫn ở đây.

Anh xoa đầu hắn, Kisaki gã đưa tay lau nước mắt cho hắn, vuốt bên mái rũ xuống ra sau tai hôn nhẹ lên mi mắt ướt đẫm, Draken cũng không thua mà hôn lên trán hắn. Hanma khóc đã đời rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau cũng có vài người đến thăm, cũng nhanh chóng rời đi, chỉ có mỗi Draken và Kisaki vẫn còn ở lại. Sau hơn một tháng, Hanma đã bắt đầu tham gia vào chu trình phục hồi. Khi hỏi hắn mới nhớ ra mình đã dùng tất cả mọi thứ để đập nát xích ở cổ chân, vị quá lực nà đập luôn cả cổ chân.

- Tí nữa thì khỏi trượt băng luôn đó!

Okawa tặc lưỡi búng trán, Hanma cũng chỉ biết cười hì hì cho qua. Ban đầu hơi đau một chút, nhưng dần cũng quen, đi lại dễ dàng hơn, nhưng lại không được chạy nhảy hay vận động mạnh. Draken cùng Kisaki dễ dàng để hắn vận động mạnh sao? Bọn nó cưng chiều, nâng niu hắn như hoa ấy! Cả một tháng không bị Draken và Kisaki cũng bị Takemichi và Okawa vỗ béo. Hanma xoa xoa bụng mình đã có chút mỡ, hắn chu môi cau mày né tránh muốn bánh ngọt Draken đưa đến.

- Không ăn nữa, tao đã lên 73 cân rồi! Sẽ béo mất!

- Béo cái đầu mày! Mày có biết khi bị bắt mày bao nhiêu cân không? Tận 65 cân đấy đồ ngốc!

Draken mắng tránh, cố đưa gần muỗng bánh lại gần hơn. Hanma cực liệt né tránh.

- Tao lên 8 cân rồi! Bọn mày sẽ không bế tao nổi mất...

- Im đi! Tao khiên được thứ nặng hơn tao 20 cân đấy nhé! Với chiều cao 1m 92 mà 73 cân vẫn còn ốm!

- Mày lo cái gì, lên giường không nhún cũng nằm.

Kisaki ngồi một bên bình tĩnh nói, Hanma đờ mặt vì câu hỏi đó, chốc lát gương mặt đỏ tấy lên nằm phịch xuống giường chùm chăn kín mít.

- Nói cái gì vậy hả!?

Hắn hét lên, Draken cũng gã cười khúc khích trước loại biểu cảm đáng yêu này, anh cũng thuận theo gã trêu chọc.

- Hanma mày lo cái gì, Kisaki nói đúng đó, lên giường thì đàn ông sẽ khỏe hơn đó ~

Càng nói anh càng cuối gầm thì thầm, hạ giọng trầm xuống tiếp tục trêu chọc:

- Chỉ sợ mày đòi xuống thôi Shuji ~

- Im đi đồ biến thái! Lưu manh!

Hắn nỉ non, giữ chặt chiếc chăn không cho Kisaki giật ra.

- Ngại cái gì chứ, bọn tao chăm sóc mày, cái gì thấy cũng đã thấy rồi.

Hanma càng nghe càng ngại ngùng hơn, hắn cuốn chặt chăn chỉ để lộ ra vài cọc tóc đen vàng dài xen kẽ nhau.

- Được rồi đừng chọc nó nữa.

Draken phì cười, anh lung lay hắn, nịnh nọt gọi.

- Shuji ăn nốt ít bánh rồi hôm sau tao mua mochi cho nhé?

- Mochi? Thế thì Hanma tao đây phải giúp mày giải quyết cái bánh rồi.

Hắn ló mặt ra khỏi chăn, hả miệng đớp lấy cái muỗng bánh đưa đến.

- Đồ trẻ con!,

Kisaki phì cười, được rồi, gã thật sự muốn cưới hắn, biết vậy lúc đó đã bắn vào trong...

- Hanma, bây giờ mày muốn làm gì?

Takemichi vừa gọt táo vừa hỏi. Nhìn thấy Hanma đã nhìn vào chân mình rồi thở dài mấy cái.

- Tao... tao muốn trượt băng.

Cậu cười, đưa miếng táo đến miệng Hanma.

- Vậy thì mau chóng dưỡng thương nhanh khỏe để trượt băng nhé, Draken và Kisaki đã học trượt băng đó.

Hắn kinh ngạc, hai người đó muốn dùng hắn trượt băng sao? Cảm thấy tim mình được câu nói ấy sưởi ấm, hắn cười mỉm gật đầu. Takemichi nhìn thấy vành tai người này đỏ lên thì khúc khích, Shuji quả thật rất dễ thương nhỉ?

Thêm ba tháng trôi qua, Hanma đã phục hồi hoàn toàn. Bây giờ hắn đang chịu cảnh bị Okawa ép mặc bộ trang phục trình diễn.

- Không mặc!

- Mặc!

- Không!

Okawa bực bội đè đầu hắn xuống, lột hết áo rồi đá vào phòng thay đồ, không quên đưa luôn bộ trang phục kia kèm lời đe dọa.

- Một là mày tự mặc lấy, hai là tạo mặc cho mày!

Bên ngoài mọi người trên khán đài vô cùng háo hức. Cái bộ môn trượt băng này vốn không thu hút bọn chúng, nhưng người trình diễn lại là Hanma Shuji, Tử thần Kabukichou trình diễn thì làm sao có thể bỏ qua được?

Kisaki còn chuẩn bị cả máy quay, Draken một bên nhìn khinh bỉ.

- Đem cả máy quay cơ đấy! Màu mè.

- Xem người cầm máy ảnh nói kìa.

Kisaki không ngại mà đáp trả ánh nhìn khinh bỉ.

- Woah! Đẹp quá!

Hai đứa em gái của Mitsuya thốt lên, mọi ánh nhìn đều tập trung vào người thiếu niên dưới sân. Mái tóc dài của Hanma được Villeri tỉa gọn lại một chút cho có nếp layer rồi được vuốt ra đằng sau, chỉ để lại ít tóc mái vàng ở bên tóc mai. Đôi mắt tím được đánh lên một lớp phấn xám khói nhẹ ở đuôi mắt, môi cũng được điểm thêm một màu son đỏ nhạt.

Hanma mặc trên người chiếc áo sơ mi mỏng,  cả chiếc áo hơi phồng ra trông mềm mại cực, sau được cách điệu xòe ra hở lưng, ở viền hai bên còn được đính thêm lông vũ màu đen. Hay bên tay áo cũng hơi phồng một chút, nhưng lại mỏng hơn, lấp ló có thể nhìn thấy đôi tay mảnh khảnh của hắn. Chiếc quần âu cạp cao tôn lên đường cong eo và đôi chân dài.

Kisaki và Draken bị một cảnh đớp hồn, tay anh vô thức bấm chụp liên tục, tiếng tách tách vang lên khiến bọn kế bên chỉ nhìn rồi lắc đầu cười trừ. Hanma bị nhiều người nhìn như vậy thì ái ngại, đã lâu hắn không trượt băng rồi nên không biết phải làm sao.
Okawa bước ra, trên người mặc một bộ váy trắng bó sát, chân váy được điểm thêm lông vũ trắng khiến nó trông lộng lẫy hơn, hay cổ tay của cô được đính thêm vài nhúm lông trấn mềm mại. Điểm chung của cả hai bộ này là đều có một viên đá đặt ở giữa ngực, nếu của Hanma là viên đá trắng tụm khiết thì của Okawa là viên đá đen huyền ảo. Nhìn vào đã chắc chắn rằng hai bộ trang phục này đi đôi với nhau.

- L... làm sao mà...

Hanma không giấu nổi sự kinh ngạc, khóe mắt hắn cay cay. Làm sao hắn có thể quên được đây là trang phục trình diễn của mẹ mình, nhưng sau khi bà mất đã bị lão già kia đem đi đốt hết. Okawa vội vỗ má hắn, lau đi giọt nước mắt của hắn cô nhẹ giọng:

- Đừng khóc Hanma, sẽ trôi lớp makeup đó. Cái này là Mitsuya đã giúp chụp thiết kế lại, tuy không giống toàn bộ nhưng cũng đã rất giống mà nhỉ?

- Vâng!

Hắn gật đầu cười, nhìn ra sau đã thấy Mitsuya. Hanma cuối đầu:

- Cảm ơn mày Mitsuya!

- K... không có gì!

Anh ngại ngùng quơ tay, không ngờ Hanma lại khách sáo như thế. Okawa kéo hắn ra sân.

- Chị sẽ thay mẹ em hoàn thành tâm nguyện của cùng của bà ấy, vì vậy hãy làm thật tốt nhé Hanma!

- Vâng!

Tiếng nhạc dịu êm vang lên, cả hai người bắt đầu trượt trên nền sân. Mọi động tác đều mềm mại hòa hợp với nhau. Chiếc lông vũ cứ thế tung bay như một đôi cánh. Gương mặt hờ hững của Hanma được chiếu trên màn ảnh, quyến rũ chắc chắn là dành cho hắn!

* Phụt *

- Cấp cứu! Kisaki chảy máu mũi đến ngất rồi!

- Vẫn làm tốt nhưng ngày nào nhỉ Shuji?

Màn trình diễn kết thúc, tiếng vỗ tay bao trùm cả không gian của sân tập. Okawa cùng Shuji cúi chào, cô quay sang nói với hắn. Một thời gian dài như thế mà vẫn nhớ bài, tuy động tác hơi cứng nhưng vẫn đã làm rất tốt rồi!

Draken ra sân cùng giày trượt băng, Kisaki cũng theo sau. Anh làm quen với môn nghệ thuật này khá nhanh nên đi cũng rất mượt, Kisaki thì đã thăng bằng dễ dàng nhưng không nhanh nhẹn được như Draken.

- Ken...

- Ồ ~ đã gọi tên nhau rồi sao?

Okawa che miệng trêu chọc, cô nhanh chóng rời đi để lại Hanma với gương mặt đỏ như quả cà chua.

- Shuji...

Anh đưa mảnh giấy kẹp trong ổ đĩa khi đó cho hắn, nhìn dòng chữ được mẹ nắn nót ghi mà hắn lại khóc. Hanma dùng mu bàn tay gạt hết nước mắt, Kisaki thấy vậy vội lau giúp hắn, người ngày lau mạnh thế nhỡ đỏ mắt rồi sao. Nước mắt tèm lem, Hanma vẫn nở một nụ cười thật tươi.

Một nụ cười hạnh phúc.

Ngoan yêu của mẹ hãy hạnh phúc nhé!

Thiên thần sẽ bước vào cuộc đời và cứu rỗi con.

- Shuji, cho phép bọn tôi bước vào đời em nhé.

Draken với Kisaki cùng lúc nói, cả hai đều lấy ra một chiếc nhẫn khụy chân xuống. Hanma mỉm cười gật đầu.

- Ừm...

Mẹ ơi... con sẽ sống hạnh phúc! Có tận hai thiên thần bước vào đời con đó!

_________

( phiên ngoại)

Sau 4 năm quen nhau, ba người học đã về chung một nhà. Dạo gần đây Hanma luôn cảm thấy rất khó chịu, khó ăn khó ngủ. Rất hay cáu gắt với Draken và Kisaki, đôi lúc đuổi họ ra phòng khách ngủ. Bọn họ cũng rất lo lắng, đôn đáo khắp nơi để hỏi.

- Gì chứ, đó không phải biểu hiện của người mang thai sao?

Okawa gặm miếng bánh nói. Draken với Kisaki ngớ người.

* Rầm*

- Làm cái...

- Đi đến phòng khám!

Chưa để Hanma nói xong, Draken đã bế hắn chạy ra xe Kisaki đang đợi.

- Đã mang thai 2 tháng rồi.

Bác bí bình tĩnh nói, Draken nhảy lên xung sướng, còn bế hắn nâng cao lên.

- Shuji! Sắp có Shuji nhỏ!

- Mày bình tĩnh đi Draken.

Hanma nãy giờ đơ ra, đặt tay lên bụng mình.

- Lại thêm một thiên thần đáng yêu đến với hắn rồi... Hắn là người hạnh phúc nhất!






_ end_

Grrrr mình đang định sẽ triển flot này thành một fic dài tại mình viết khá sơ sài, hầu như các cảnh đấu trí với đánh đấm mình cắt hết.... Hê hê

Hanma trong buổi trình diễn nè, mình vẽ hơi sơ sài xíu.

Thiếu Draken 1 đem mặn nồng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top