Sắc (3)

KisaHan/ DraHan (AOB)

______________

Tối đó hắn uống đến say mèm, cùng Izana và cựu Hắc Long thi xem ai uống được nhiều hơn. Kết quả tất cả đều gục, mỗi hắn cũng say nhưng lại nói luyên thuyên như tên dở. Hắn lấy trong túi cái điện thoại cũ mà mẹ hắn từng dùng rồi chụp lung tung.

Vừa chụp vừa cười, Hanma không cần biết đẹp hay không, cứ thế mà chụp rồi lưu vào album. Chỉ có những người chưa đủ tuổi thì vẫn còn tỉnh táo. Draken thấy Hanma cứ loạng choạng tới chỗ này chỗ kia thì vội đỡ.

- Hehe, Ken- chan bây giờ trông phát tướng thế nhờ? Tao nhớ mày chỉ xêm xêm tao, còn lùn hơn tao nữa há há...

Cái nụ cười khích tướng ấy thật sự khiến anh muốn đấm hắn một cái. Nhưng chợt nhớ người này là Omega nên thôi, quả thật hồi trước Hanma có thể coi là trội hơn anh, đánh đấm cũng khiến anh khó đối phó đi? Nhìn kẻ đang bấu víu vào vai mình, gương mặt đỏ ửng do men say, mùi hương ngọt lịm phát ra thoang thoảng.

- Cái này là say rồi ngủ bừa ngoài đường có phải chết không chứ? Tao đưa mày vào nhà, đi!

Hắn nghe thế mồm oang oang bảo chưa say, tay quơ quào, vừa cười vừa nói vớ vẩn. Draken bực bội mà vác hắn lên vai. Người này coi thế mà nhẹ hơn hắn nghĩ, Hanma bị vác lên bất ngờ thì giãy giụa, bụng bị cấn nên cực kì khó chịu mà muốn nôn.

- Mm... Ọe!

- Này này cái tên ngốc này!

Hanma cứ thế tống hết thứ hôi thối lên lưng Draken, đám Touman thì cười sặc sụa, anh em gặp khó khăn mà chỉ biết đứng cười! Khốn thật! Kisaki có việc nên về từ lâu, Hanma hôm nay một mình anh độc chiếm. Cái bọn tụ tập kia cũng nhanh chóng lui về, chỉ có Izana và anh em Haitani là ở lại qua đêm, à có cả Kakuchou. Bọn chúng say mèm cả rồi nên cứ ném đại ở chỗ nào kèm chăn là được. Vì nhà Hanma chỉ có một tầng một trệt, phòng của hắn ở tầng trên, gian nhà dưới chỉ có phòng của mẹ hắn và bếp nối liền nhau nên cũng khá rộng.

Draken chùm đại cho mỗi tên một cái mền, sau đó đi vào nhà tắm trong phòng Hanma. Anh vứt đại cái áo đã bẩn của mình xuống sàn, mai chắc chắn bắt hắn giặt lại cho sạch, xả nước cho mùi hôi giảm bớt rồi quấn đại cái khắn ngang hông đi ra.

Tướng ngủ Hanma cũng thật lạ, toàn nằm sấp thôi, ban nãy hắn còn mặc quần áo chỉnh tề mà bây giờ đã xộc xệch, luộm thuộm. Áo khoác thì nửa đã rơi xuống để lộ bắp tay mảnh khảnh trắng nõn, nhưng cơ thì vẫn có, chỉ là không có thịt cho mấy. Quần jean thì cởi ra vứt đi, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi.

Nhìn cảnh trước mắt mà trong lòng Draken nháo nhào vô cùng. Kìm nén thú tính, anh lục đại trong tủ đồ tên này bộ quần áo, mãi mới tìm được một chiếc áo thun và quần đùi ngắn.

- Hanma mày đúng là không biết chăm chút bản thân, cái gì toàn đồ đơn sắc cũ mèm thế này!

Nhìn sang con người vô tội vạ đang ngủ ngon lành, một chân hắn còn co lên, chiếc áo vì thế mà kéo lên theo để lộ bờ mông tròn trịa.

Ực...

Bình tĩnh nào tôi ơi!

Draken vỗ vỗ mạnh vào hai má mình, cố gắng chấn chỉnh để không nhào vào ăn trọn người kia. Anh nhanh chóng mặc quần áo rồi tìm một cái khăn nhúng sơ qua nước. Vắt thật ráo, anh lật cái người kia lại lau mình mảy cho đỡ hôi mùi cồn.

Hanma mơ màng, cảm giác nhồn nhột đụng chạm cơ thế, hắn mở đôi mắt lờ đờ của mình ra xem đối phương.

- Ôi chao, Ken bây giờ trổ mã đẹp trai thế nhờ? Nhưng mà chưa bằng tao đâu ha ha...

Hắn lại tiếp tục cười nham nhở, tay thì vỗ vai, tay thì nhéo má anh. Mặc kệ cho Hanma liên tục nhảm nhí quấy phá, Draken cởi phanh chiếc áo khoác, rồi tới áo cổ lọ. Nhìn những dấu ám muội đầy trên cơ thể Hanma, anh nhăn nhó, phải chăng do da người này trắng nên hiện mới rõ được như thế? Cả ở đùi non cũng có nữa.

- Tên Kisaki này rốt cuộc là người hay thú mà cắn lắm thế?!

Vừa cằn nhằn hắn vừa lau người cho Hanma, nhỡ tay dùng lực hơi quá khiến đối phương rít lên một tiếng " ưm". Nghe thế anh mới nhẹ tay lại một chút. Xong xuôi mới đi cất khăn, sẵn tìm thêm một cái áo rồi định mặc cho Hanma. Dáng vẻ người bày ngủ trông cũng thật đáng yêu, không khó ưa như lúc tỉnh. Nhìn điểm hồng xưng tấy cứ lên xuống theo nhịp thở, Draken không kìm được mà cuối xuống ngậm lấy, tay kia thì nghịch bên còn lại.

Hanma bị đùa nghịch thì không biết, miệng vẫn phát ra âm thanh ư a, nào biết bản thân đang sắp phá xích con thú người của Draken. Vứt bỏ lí trí, hắn hôn lên đôi môi ửng hồng kia. Mùi cồn tuy vẫn còn nhưng không ảnh hưởng mấy, tận hưởng vị ngọt của tối phương. Đây mới thật sự là rượu ngon.

- Mmm... nah~

Thanh âm nhóp nhép vang lên trong bầu không khí dần ái muội, người kia cứ thế phát ra những âm thanh bé nhỏ, nhưng tất cả đều lọt vào tai Draken cả. Bị khuấy động đến khó thở, Hanma lờ mờ mở mắt.

- Haa... mmm Draken?

- Ừ.

Thấy người tỉnh, anh nhào đến như sói vồ mồi, hôn một cách mạnh bạo hơn. Lưỡi cuống lấy lưỡi nhỏ, điên cuồng mút hết mật ngọt. Hanma bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay, cố gắng đẩy người kia ra nhưng không thành, bị hôn đến choáng váng đầu óc, tay cứ cào vào tay Draken.

Cảm giác nhồn nhột, anh dứt khỏi nụ hôn, kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh. Hanma mặt đỏ như gấc, cố gắng hít thở, hắn cau có nhìn anh.

- Làm cái gì vậy hả?!

Nhìn con mèo lớn xù lông, Draken cười khẩy, xù lông như thế nhưng bên dưới đã cứng rồi. Anh chạm tay mân mê bộ phận nhạy cảm khiến Hanma giật nảy lên, giơ chân định đạp đối phương thì bị bắt lấy cổ chân. Draken ép chân hắn sát xuống, tạo một tư thế vô cùng gợi dục.

- Làm tình.

- Không phải để đến tháng sau... a!

Ranh mãnh liếm môi, Draken cuối xuống cắn lên chiếc cổ cao mảnh khảnh đã chi chít vết đỏ, liếm rồi cắn, chồng lên những vết Kisaki đã để lại. Cắn lên yết hầu, vết đỏ chồng lên vết đỏ, anh đắt ý nhìn thành quả của mình, thấy đối phương che mặt kín mít. Draken đè hai tay hắn sang hai bên để thấy biểu cảm của Hanma lúc này.

...

...

- H... Hanma... ?

- Ư... hức...

Hắn khóc rồi, nhịn không được mà khóc rồi. Ban nãy nhìn ánh mắt của Draken khiến hắn thật sự sợ hãi, nhớ đến cảnh hôm qua, rồi nhìn cách Draken làm với mình. Hắn thật sự xấu hổ đến mức khóc rồi.

- N... này... tao xin lỗi, tao không cố ý, mày đau sao? Tao xin lỗi!

Nhìn anh cuống quýt tay chân vì thấy hắn khóc, Hanma bị bộ dạng ngốc kia làm cho bật cười, lau đi nước mắt, hắn giơ chân kia đạp mạnh vào cằm anh.

- Đi ngủ!

Nói rồi kéo chăn chùm kín từ đầu đến chân, nằm co lại thành một cục tròn vo. Draken xoa xoa cằm đã đỏ lên của mình, anh cũng chui vào chăn nằm ôm đằng sau lưng của hắn.

- Mày ngủ lại đây?

- Ừ đã gần 1 giờ sáng rồi còn gì, chả nhẽ muốn đuổi?

- Không có, hai chúng ta nằm chung có hơi chật.

- Futon đã đưa cho đám Izana hết cả rồi.

- Bọn nó cũng ở lại sao?

- Ờ.

Hanma thầm cảm thấy may mắn, nếu ban nãy không khóc đã bị đè ra làm, nhỡ bọn nó nghe thấy tiếng động thì xấu hổ không dám ra đường mất. Draken nằm phía sau nhìn ấy chiếc gáy ửng đỏ, dấu răng nhàn nhạt vẫn còn đấy, anh mới cắn lại chỗ đó thêm một cái.

- A!

Hanma kêu lên, che cái gáy của mình lại quay sang nhìn anh ủy khuất. Draken thế mà đối diện lại cười tươi như không có chuyện gì, tay còn xiết chặt eo đối phương áp sát vào cơ thể mình. Anh cuối xuống vai hắn, hít hà mùi hương cơ thể hắn, càng gửi gắn càng nghiện, mùi ngọt như vani, lại mang lại cảm giác mát mẻ dễ chịu. Hanma vì uống say nên đã bắt đầu dần chìm vào giấc ngủ. Draken nhìn tiểu đệ đệ của mình đã cương cứng, đành nuối tiếc đứng dậy vào nhà vệ sinh xử lý, gần 30 phút sau thì bước ra, không quên giúp mặc lại cho hắn một chiếc áo thun trắng mỏng rồi nằm xuống ôm hắn vào lòng.

Hanma cảm nhận được hơi ấm bất giác quay sang ôm lại, chân thon quấn lấy chân anh, cái đùi nhỏ vô tình chạm vào thứ vừa ngủ. Draken bị một trận ngứa ngáy không thôi, cố gắng không đè người này ra thêm một lần nữa. Hơi thở ấm nóng của hắn cứ phả vào yết hầu của Draken, hắn xiết tay ôm sát cơ thể anh vào người mình.

Đêm nay có lẽ rồng to sẽ không ngủ được rồi.

Vùi mặt mình hõm cổ Draken, hắn nhoẻn miệng cười ranh ma.

- Này thì chọc ông hả con lươn chết tiệt!

Sáng hôm sau, Ran cùng Rindou với bản tính tự tiện đã đi khám phá căn nhà nhỏ của Hanma, chúng đi lên tầng hai, mò mẫm vào phòng của hắn. Nhìn thấy cặp đôi nằm quấn lấy nhau ấm áp, à có mỗi Hanma quấn lấy anh thôi, anh sao cứ mơ màng như thế đấy. Ran cùng Rindou khúc khích cười, lấy điện thoại ra chụp liên tiếp. Sau đó bị Kakuchou nắm đầu lôi đi về.

Draken vì chói ánh sáng nên cũng tỉnh ngủ, anh nhìn con bạch tuộc to tướng đang ôm mình cứng nhắc muốn gỡ ra cũng không được. Đã có phản kháng rồi đấy nhé! Nhé!
Đưa tay lần mò xuống mông người này, tay kia thò vào áo vuốt ve. Tên này coi vậy mà mông đàn hồi, sờ nắn thích cực, lưng cũng mềm mịn, vuốt cũng thật thích tay đi? Rút vào hõm cổ Hanma ngửi ngửi, cũng có mùi thật thơm thơm.

- Lưu manh!

Đang tận hưởng thì nghe thấy tiếng chửi, nhìn lên đã thấy hắn tỉnh ngủ, nhìn mình khinh bỉ. Ấy vậy mà mặt anh cứ trơ trơ ra, tay vẫn làm việc tay, vô sĩ hôn một cái chốc lên môi khô đang chu chu phụng phịu.

- Không phải, tao đang bù đắp lại đêm qua vì ai kia quấy quá tao không ngủ được.

- Quấy cái gì chứ, con lươn biến thái!

Hắn đấm vào đầu anh một cú không thương tiếc. Đừng nghĩ đẹp trai rồi muốn làm gì cũng được nhé! Mơ đi! Hanma Shuji hắn cũng đẹp vậy! Không có dễ dãi đâu ~

- Dậy thôi.

Hanma muốn rời khỏi vòng tay của Draken nhưng không thể, anh ôm quá chặt, hắn liên tục cựa quậy, cố gắng thoát ra.

- Mày lại làm sao đấy hả?

- Đừng động nữa, mày biết nãy giờ đùi mày đang cạ vào đâu không?

Hắn dừng lại, chợt cảm thấy ở đùi mình chạm vào thứ gì cộm cộm cứng nhắc, lại còn có vẻ to to. Đầu hắn nhảy số liền tái xanh mặt mũi.

- Này, này, này! Không đùa đâu nhá, thả ra đê!

Bỏ cái dáng vẻ cợt nhả, Hanma bắt đầu sợ hãi vùng vẫy mạnh hơn. Draken chịu không được đã lập tức đè người kia xuống, tay giữ tay, người ngồi giữa hai chân hắn mà ép sát xuống. Gương mặt điển trai áp sát lại gần khiến Hanma muốn trao thân... Không!! Không được! Hanma Shuji ơi mày đừng vì cái đẹp mà đánh mất giá trị bản thân mà!!!!

Nội tâm gào thét, Hanma đổ mồ hôi nhìn anh.

- Mày không biết con trai rất dễ bị kích thích vào buổi sáng à? Shuji ~

Trầm ấm thì thầm vào tai hắn, anh thấy vành tai hắn đỏ lên liền ngậm lấy.

- A!

Hắn giật mình vội rụt cổ lai, nhưng đã bị hổ vồ thì làm sao có thể thoát được? Draken khúc khích cười nhìn kẻ đừng solo ngang với mình giờ lại nằm dưới thân mình như chú thỏ con. Anh nhìn lên chiếc cổ trắng ngần của hắn, nhìn mấy vết tích của mình nổi bật hơn vết của tên kia thì đắc ý, buông hắn ra đi vào nhà tắm.

- Cái tên điên này!

Hanma lau vành tai nóng ran của mình, xì! Hắn lấy cho anh một cái bàn chải đánh răng mới, cứ thế mặc kệ anh mà đi tắm, cẩn thận khóa kĩ cửa tránh con rồng kia lại động dục. Bước ra không thấy anh đâu, Hanma thay một chiếc áo cùng quần đùi khác rồi xuống nhà.

- Mày đang khích tao à?

Anh chống hông nhìn hắn đu xuống với chiếc áo dài qua mông, lấp ló là chiếc quần đùi.

- Sao? Mặc vậy thoải mái hơn mà?

Hanma vô tư, phải nói thật cái nét mặt lẫn điều cười đều rất nhây, muốn đấm!

- Tao là Alpha đấy? Omega mày nghĩ gì mà chỉ mặc quần lót và áo như thế?!

- Hả? Mày lắm mồm quá!

Ngoáy ngoáy tai, hắn mặc kệ con lươn kia mà đi đến tủ lạnh lục coi có thứ gì ăn không. May là còn dư lại một ít thịt hôm qua, hắn tiếp tục lục tủ xem còn mì gói không.

- Ăn không?

Anh định từ chối thì tiếng bụng reo, đành quay đi gật đầu. Heh - Hanma cười đểu nữa rồi đó. Hắn bắt nước sôi, lấy ra hai cái tô rồi chờ đợi.

- Mày không xả đông thịt à?

- Đổ nước sôi vào chả chín?

Tên này sao có thể sống đến bây giờ vậy? Anh tát một phát vào đầu hắn, sau đó lấy đống thịt xả đông, sẵn bắt một chảo dầu, ban nãy có thấy trong tủ lạnh còn vài quả trứng gà. Hanma được mỹ nam làm bữa sáng cho mà tủm tỉm, chống hai tay lên cằm ngắm nhìn đối phương. Draken nhìn hắn cũng thấy rõ tai và đuôi mèo đang ngoe nguẩy.

Phụt - cũng dễ thương đấy.

Cũng không mất quá nhiều thời gian, Draken đem ra hai tô mì thịt trứng nóng hổi, Hanma mắt lấp lánh, liếm mồm đợi chờ đồ ăn đến. Coi có giống con nít không cơ chứ!

- Woah! Bé Draken giỏi quá ta! Thơm phức!

- Bé bé cái đầu mày!

- Chậc chậc, tao hơn mày một tuổi đó, gọi anh đi!

- Anh cái đầu cha mày! Ăn đi.

- Xì, bé Draken không đáng yêu chút nào ~

Nhìn cái biểu cảm chề môi hờn dỗi, Draken hận mình tại sao không ụp mẹ nó cái tô mì lên đầu hắn.

Bình tĩnh!

Bình tĩnh!

Theo đuổi người ta không nên bạo hành người ta!

Ổn định lại, Draken bắt đầu ăn mì, trông chốc lát đã thấy Hanma húp hết tô mì, trong khi mình còn chưa được nửa tô. Bàng hoàng nhìn hắn Draken buộc miệng.

- Bộ mày đói lắm hả?

- Thói quen thôi ~

Ngả ngớn nhún vai, Hanma đầu thể nói rằng hắn phải luôn ăn thật nhanh để dọn dẹp, nếu không sẽ bị đánh. Lâu cũng thành thói thôi. Hắn đem tô mình bỏ vào bồn rửa, rửa sạch sẽ rồi úp lên. Draken cũng giải quyết xong tô mì ngay sau đó, định rửa thì Hanma đã nhanh hơn cướp lấy tô rồi rửa, đuổi anh lên nhà trên ngồi chơi đi.

Draken thế mà không tranh cãi, ngoan ngoãn ngồi trên sofa đợi hắn, anh nhìn quanh căn nhà cũ kỹ, không phải nói là có chút âm u, nhìn cái tủ dưới chiếc tivi cũ. Anh tự tiện tìm xem có một đĩa game nào không. Không có, chỉ có mấy cái đĩa về trượt băng? Trượt băng nghệ thuật sao? Cái tên này mà lại có sở thích nhẹ nhàng ấy à?

Anh đem hết tất cả ra, đã cũ kĩ đóng bụi hết cả. Lấy đại một đĩa lên xem, Minamoto Shitora? Tên nghe hay thật, anh bật tivi rồi bỏ vào ổ đĩa. Màn hình sáng lên, trên màn ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp, nét đẹp kiều diễm, trên sân trượt, từng động tác như lông vũ thiên nga tung bay. Vũ điệu thiên nga, chính vì thế nên mới mặc chiếc váy trắng đó sao? Xinh đẹp thật!

- Nhìn kĩ cứ thấy quen quen nhỉ?

A! Mẹ của Hanma! Anh bây giờ mới chợt nhớ ra, bản thân mình cũng từng nhìn qua di ảnh của bác ấy, chỉ là trên màn ảnh quá đẹp thôi.

- Xem gì vậy?

Hanma bất chợt xuất hiện phía sau, mặt hắn kề sát anh nhìn chăm chút vào màn hình. Draken giật mình quay sang, nhìn thấy sắc tím đang phản ánh màn hình lấp lánh. Hanma hắn... đã rất lâu rồi mới xem lại những thứ này. Nhìn đắm trong bạo lực đã quá lâu mà quên mất mình vẫn còn những thứ nhẹ nhàng cất sâu. Cũng phải thôi, ba hắn không thích loại nghệ thuật này. Lão ta đã vứt đi hết đồ trình diễn và đôi giày trượt băng của mẹ hắn vào lửa nóng. Mặc cho hắn van xin khóc lóc.

Đôi mắt Hanma hiện lên một nét buồn man mác, nhưng cũng thoáng qua, quay sang Draken, hắn cười nói:

- Đẹp không? Mẹ tao đó he he.

Tự hào hiện lên hết gương mặt, cảm xúc người này thật quá khó đoán.

- Đẹp.

- Tao biết mà he he ~

Tay anh chống xuống thì thấy một đĩa băng khác, nó không có bìa sặc sỡ như những chiếc đĩa kia. Chỉ là một cái hộp trong suốt đã đục ngầu. Trên đấy còn nắn nót dòng chữ Shuji. Hanma thấy cái đĩa trên tay Draken liền thu hồi dáng vẻ muốn giật lấy, không may anh đã đưa lên cao, tay chặn mặt hắn.

- Trả đây!

- Cái gì mà mày hoảng thế?

Anh cười trêu chọc, hoàn toàn có thể thấy vàng tai hắn đỏ bừng. Thứ này là cái gì mà làm hắn ngại ngùng đến thế? Draken anh phải xem có bằng được!

- Không trả!

Hắn giấu sau lưng rồi đứng dậy, vơ lấy áo khoác chạy đi.

- Thế nhé! Tạm biệt!

- Mau trả đây con lươn kia!

Hanma đuổi theo, nhưng cũng dừng lại trước cửa, làm sao có thể mặc quần lót ra đường được. Nuốt cục tức xuống, cầu cho tên kia đang đi liền bị té gãy chân.

- Tao sẽ lấy lại nó sau!

Gầm lên, hắn cũng phải dọn cái đống đĩa mà Draken bày ra. Nhìn đống đĩa đều bao phủ bởi lớp bụi, hắn đành nhúng nước ướt khăn rồi ngồi lau sạch lại từng cái.

Draken trên đường về thì đi ngang nơi đám Mikey đang tụ tập.

- Này Kenchin!

Anh dừng xe, nhìn thằng bạn mình.

- Sao? Làm gì tụ tập đông thế?

- Bọn tao định sang nhà mày.

Mitsuya lái xe đến, anh liếc nhìn thấy chiếc đĩa trong túi áo khoác của Draken.

- Gì thế?

- Của Hanma.

- Cái gì?

Kisaki nghe đến của Hanma liền bước nhanh đến, Draken cầm chiếc đĩa ve vẩy trước mặt gã, tỏ vẻ khiêu khích.

- Của Hanma đó ~

- Draken có phải bị nhiễm cái tính đó từ Hanma không?

Chifuyu thì thầm hỏi Kazutora, hắn cũng gật đầu phụ họa. Dáng vẻ gợi đòn đó chắc chắn là của Hanma rồi, phải bảo vệ Takemichi khỏi tên đó thôi!

- Đĩa? Về gì vậy? Tao cũng muốn xem!

Draken định từ chối, anh chỉ muốn một mình xem thôi, nào ngờ Mikey chẳng thèm lọt một chữ mà kéo bầy đàn sang nhà anh. Chớp mắt một cái tất cả đều đã tụ tập đầy đủ trong phòng.

- Bọn mày đúng là loại tự tung tự tác!

- Thôi nào Kenchin, mau xem nó là gì đi!

Anh thở dài, bây giờ không cho chúng xem thì thế nào cũng sẽ ăn vạ ở đây thôi. Bỏ đĩa vào ổ rồi nhấn. Màn hình tivi hiện lên.

- Ồ, trượt băng nghệ thuật sao?

Mitsuya ồ lên, anh đã từng xem qua loại nghệ thuật này rồi, rất đẹp! Hanma Shuji lại có thứ này sao?

Trên màn ảnh là một thiếu niên cánh người cao ráo mảnh mai. Mặc lên mình một chiếc áo sơ mi đen ở lưng lấp lánh những chiếc lông vũ, cổ áo chữ vê được bắt những sợi dây đường chéo để lộ ra xương quai xanh tinh sảo. Chiếc quần cạp cao tôn lên eo nhỏ và đôi chân dài xinh đẹp, tóc đen được vuốt hết ra sau, chỉ rũ xuống trán vài cọng. Đôi mắt tím sắc sảo, toát lên vẻ yêu kiều đê mê.

Từng động tác nhẹ nhàng xoay trên không đến khi đáp đất như một chú thiên nga đen đang nhảy múa trên mặt nước. Nét mặt hờ hững cuốn hút, thật sự khó diễn tả, quá đỗi xinh đẹp. Nếu so với người phụ nữ ban nãy anh xem là một thú thiên nga trắng tinh khiết, thơ mộng thì thiếu niên trước mắt là một chú thiên nga đen kiều diễm, quyến rũ.

- Hanma?

Mitsuya bị cuốn theo động tác mà bất chợt lên tiếng. Quả thật, người trong màn ảnh rất giống với Hanma Shuji, nhưng cậu ta có dáng vẻ dịu dàng, đoan trang hơn là cái cây xào gợi đòn đó.

- Shuji! Con làm tốt lắm.

- Vâng!

Âm thanh trong video phát ra, thiếu niên tóc đen ấy cười tươi tiến đến, nụ cười rạng rỡ xinh đẹp, lại còn điểm vài sắc màu son phấn trên mặt. Draken cùng Kisaki đã chìm đắm vào đoạn video đến mức không nghe tiếng gọi của bạn bè.

- Hanma thế mà lại yêu thích bộ môn trượt băng sao? Bất ngờ thật đó!

Kazutora cảm thán, công nhận cái gã kia với người trong video hoàn toàn trái ngược phong thái. Nhưng người trong video đã gọi tên Shuji thì chắc chắn là Hanma Shuji rồi.

Nhìn mảnh giấy nhỏ còn sót lại trong hộp, Kisaki nhặt lên xem.

Ngoan yêu của mẹ mãi rạng ngời như thế nhé!

- Yahhhhh! Hanma thật sự làm tao bất ngờ, đẹp thật đó!

Hakkai nói lên ý nghĩ của mỗi người, thật sự rất xinh đẹp, nếu nói Takemichi của bọn hắn là xinh đẹp nhẹ nhàng, ngây thơ rạng ngời thì Hanma Shuji chính là quyến rũ bí ẩn, nhưng cũng rất đoan trang, sang trọng.

- Draken mày mau trả đồ!

Chiếc cửa bị đạp ra bạo lực, Hanma cứ thế bước vào. Nhìn một phòng nhỏ đông đúc người, nhìn thấy hộp đĩa đã được mở ra, màn hình thì hiện lên hình ảnh của bản thân năm mười ba tuổi. Gợi lại thứ cảm xúc vui buồn lẫn lộn, Hanma không biết bày ra biểu cảm gì liền nhăn nhó khó coi.

Draken nhìn thấy dáng vẻ đó cũng bất ngờ, Hanma tuy nói nóng tính nhưng lúc nào cũng nham nhở cười cợt, lần đầu tiên anh được nhìn thấy dáng vẻ bực bội này. Hắn tiến đến đấm vào mặt Draken một cú khiến mặt anh lệch sang một bên, lấy lại đĩa trong ổ cùng hộp rồi bỏ đi.

- Có phải giận dỗi rồi không?

Hakkai cũng bất ngờ với hành động vừa rồi, hắn thì thầm với Mitsuya, thế mà anh không trả lời, nhìn tình cảnh căng thẳng như thế làm sao có thể thì thầm nhiều chuyện như thế.

- Khoan đã Hanma, sao lại đánh Draken? Bọn tao không cố ý, nhưng không ngờ mày lại thích môn thể thao tuyệt thế đó!

Chifuyu thấy tình cảnh căng thẳng thì vội giải vây, khen hắn để nguôi giận. Nào ngờ hắn hầm hầm quay lại.

- Tao không thích thứ vô dụng đấy!

Rồi bỏ đi. Chifuyu bị dọa cho sợ đến câm nín, Hanma tuy là một Omega nhưng khí tức không dễ đùa. Nhưng mà... dáng vẻ trong video chẳng phải thật sự rất hạnh phúc sao?

Draken ôm mặt nóng rát vẫn chưa hoàn hồn, Kisaki chìa mảnh giấy trước mặt anh.

- Của Hanma... cạnh tranh công bằng.

Anh cầm lấy, nhìn sang Kisaki cũng thấy mặt hắn không can tâm là mấy. Nhưng cũng đành thôi, đã giao kèo với nhau rồi mà.

Ngoan yêu của mẹ mãi rạng ngời như thế nhé!

Shuji! Thiên thần của mẹ thật xinh đẹp!

Vũ điệu thiên nga này, sau này mẹ con ta cùng diễn nhé!

Vứt bỏ cái thứ vô dụng đó đi Hanma!

Trượt băng cái gì? Vô dụng như mẹ mày!

K... không! Làm ơn! Tôi xin ông đừng đốt!

Làm ơn... đừng! Đó là thứ duy nhất mẹ tôi còn để lại làm ơn tôi xin ông đừng đốt.

...

...

Mẹ ơi... Lão đốt rồi... Lão đốt đời mẹ... Đốt ước mơ của mẹ... Đốt tâm hồn con rồi mẹ ơi.

______

Vcl couple này cũng có người đọc hả=)))? Mấy bạn chưa đọc noti đúng không?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top