Bình Yên ( End)
DraHan/ KisaHan - ( hint AllHanma)
_________
Một khoảng không im lặng, có lẽ bây giờ ai nấy đều đang chìm vào cảm xúc của chính bản thân mình. Kazutora khẽ xiết chặt tay, mắt trân trân nhìn Okawa đã uống hết đi này đến ly khác, tay lau nước mắt rồi đỡ trán, bởi cậu chắc chắn hiểu rõ cảm giác bị bạo hành, bị ghẻ lạnh trong chính gia đình mình là như thế nào. Sanzu rũ mắt, nhìn nắm tay xiết đầu gối, cũng như Kazutora, hắn biết rõ cái tình cảnh bị giang hồ đến đập quá, đòi tiền, sống chui nhủi trong nợ nần thiếu thốn, hắn hiểu rõ nhất.
Ngay cả Mitsuya và Hakkai cũng không khá khẩm hơn, ngày ngày cố gắng lo lắng việc nhà thay bậc cha mẹ. Khác với bọn hắn vì Takemichi đã liên tục quay về quá khứ, lần cuối cùng chính là năm chúng mười hai tuổi, nhờ đó mà cuộc đời đen tối của chúng đã được cứu rỗi. Nhưng Hanma thì chẳng có ai cứu rỗi cả, chỉ là số phận không cho phép hắn chết, buộc chính bản thân hắn phải vượt qua mọi thứ.
Đôi mắt xanh trong rung động, Takemichi nhìn biểu cảm tự trách của Okawa mà lòng nặng trĩu, cậu cũng muốn cứu Hanma... nhưng bây giờ chắc có lẽ không cần nữa rồi.
- Làm cái gì mà căng thẳng vậy
Hanma từ nhà bước ra, miệng nhoẻn cười bỡn cợt. Dáng vẻ ất ơ thường ngày trở lại, nhưng khóe mắt cùng chiếc mũi hơi ửng đỏ thì đã tố giác việc hắn vừa xúc động một trận.
- Em đói rồi ~ mau ăn thôi!
Hắn ung dung ngồi phịch xuống, tay gắp những miếng thịt đỏ tươi bỏ vào nồi lẩu đang sôi lên sùng sục. Gương mặt hắn thèm thuồng liếm môi mỏng, tay cũng không ngừng gắp những món nướng mà Villeri đã nướng sẵn trước đó.
- Khà! Ăn đi, ăn đi!
Hắn nốc cạn ly bia, khà một cách sản khoái rồi gắp thức ăn bỏ miệng liên tục. Draken đưa mắt nhìn hắn, con người vô tư vui vẻ thế này mà đã từng trải qua những thứ khủng khiếp đó sao?
- H... Hanma.
Anh tiến đến chỗ hắn, cả thân thể to lớn ôm lấy cổ Hanma, mặt anh dụi vào mái tóc đen thơm nhẹ mùi hoa của hắn. Kisaki ngồi kế bên cũng nhân cơ hội mà ôm trước ngực hắn. Hanma bị dọa cho sợ hãi, nhất là Kisaki bình thường rất bài xích hắn, bây giờ lại ôm hắn. Không phải bị ném đá vào đầu rồi bị hỏng dây thần kinh nào có chứ?
- Bọn mày làm sao đó?
Từ lần đầu tiên gặp, trong mắt của Touman, kể cả là Kisaki thì Hanma là một tên có đầu óc bị vấn đề. Hắn luôn trưng vẻ mặt thờ ơ, đôi lúc là bỡn cợt, là một tên điên cuồng bạo lực, hắn xem đánh nhau như là trò chơi tiêu khiển, tiếng hét đau đớn của nạn nhân như một giai điệu. Hanma hắn nhảy múa, dưới ánh đèn đỏ, trên vũng máu đỏ. " Tử Thần Phố Đèn Đỏ" không phải chỉ là cái danh, chúng đã nhiều lần gặp Hanma tham gia đánh nhau, cho dù là cá cược hay ngẫu hứng, hắn đều cười thật tươi khi giáng những cú đấm vào mặt một ai đó.
Chỉ là chính bản thân anh và gã không ngờ Hanma đã từng trải qua những gì, có thể đúng như những gì hắn thế hiện " bạo lực giải tỏa".
- Bọn mày thích ôm như thế à? Được thôi ~
Hắn nhoẻn miệng nhe răng, hai tay dang rộng đón chào. Không ngờ là Takemichi nhào đến ôm thật, ngay cả Mitsuya và Kazutora cũng nhào đến. Bị cả bọn ập đến bất ngờ, Hanma ngã ra sau, cả người nằm lên cơ thể của Draken, Sanzu thì chỉ nhẹ nắm lấy cổ tay mảnh của hắn.
- Hanma à... cảm ơn... vì mày đã sống tiếp.
Takemichi sụt sịt, tay xiết chặt eo Hanma, hắn bất ngờ, chỉ biết vỗ vỗ đầu cậu, rồi hắn nhận ra không chỉ mỗi mình Takemichi, ngay cả Kazutora hay Hakkai cũng khe khẽ sụt sịt. Liếc mắt nhìn sang Okawa.
- Chị kể hết rồi à?
- Ừ.
- Chi? Đâu cần thiết đâu.
- Không cần cái đầu mày!
Kisaki búng thật mạnh vào trán hắn, nếu không kể cho bọn họ biết thì lỡ như hắn có ý định như thế nữa thì sao? Đã mần ăn được gì đâu mà vuột mất người ta rồi, không được!
- Gì chứ ~ chuyện cũ rồi còn đâu.
- Mày xém chết đó Hanma!
Kazutora mặt đầm đìa nước mắt nước múi ngóc đầu lên nói.
- À... thế thì tao không xém chết mỗi lần đó đâu. Sau vụ đó Frey lôi tao ra tỉ thí cùng Villeri, kết quả là hộp sọ bị nứt cùng với cánh tay xém nữa say bye với tao đó.
Vừa nói mặt hắn tái xanh khi nhớ đến cảnh đó.
-...
Tiếng bụng reo lên, Frey túm cổ áo từng đứa nhấc lên. Giải thoát cho Hanma xong rồi mới bắt đầu nhập tiệc.
- Chà, uống kinh nhỉ?
- Em đủ tuổi rồi!
Villeri mắt cá chết nhìn Hanma nốc liên tục hết ly này đến ly khác, tay không ngừng gắp thức ăn.
- Shuji sắp thi đại học nhỉ?
Câu nói của Hanma đánh động khiến một đám đình chỉ hành động.
- ???
Ai?
Ai thi đại học cơ?
Hanma á??
- Khụ khụ!
Hanma ho sặc sụa, cố lảng đi tiếp tục ăn
- Ờ... ờm.
Hắn ấp úng, nhé ánh mắt của cô.
- Hả? Hanma mày thi đại học á? Chẳng phải đã nghỉ...
Chưa dứt câu, Mikey đã bị Mitsuya bịt mồm lại.
- Hanma mày cũng đi học à?
Baji hỏi, mắt anh chớp chớp nhìn hắn.
- C... có.
- Tao thấy mày đánh nhau suốt mà?
- Ừ đúng rồi, tao chưa thấy này vác balo bao giờ.
Ngay cả Muchou im lặng nãy giờ cũng cất tiếng, mắt gã cũng không khỏi kinh ngạc.
- Bọn mày thì biết cái gì chứ...
Hanma hắn đổ mồ hôi, cảm thấy cảm áp lực với ánh mắt như hổ gầm của Okawa.
- Bịp quá!
Simley lên tiếng, lèn theo cái gật đầu phụ họa của em trai mình.
- Shuji!
Hắn giật mình ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi thẳng tấp. Chỉ biết cúi mặt vì hai bên đều là Villeri và Frey đang hầm hầm nhìn mình, đối diện là Okawa. Bây giờ hắn không khác gì đứng trước tòa án.
- T... thì em nghỉ học rồi.
Hắn chu môi lí nhí.
- Tại sao?
Giọng cô trầm đi vài tông khiến hắn nổi cả da gà. Thứ áp lực khủng khiếp này cũng khiến đám nhóc ngồi xung quanh im lặng khép nép.
- B... bị đuổi.
- Đuổi? Làm sao bị đuổi?
Lần này là Frey, hắn đặt bàn tay to lớn của mình kên vai mảnh của Hanma.
- Em bị cô lập, cái thằng nhóc đó kiếm chuyện nên em đấm nó. Ai ngờ gia đình nó có ông bô lằm gì ghê gớm lắm.
Okawa tròn mắt, chuyện thế này mà hắn lại giấu không nói gì với cô sao?
- Sao em không nói cho chị?
- Chuyện bé ý mà ~
Hắn cười cười, bẽn lẽn uống nhấp thêm một ngụm bia.
- Bé cái gì chứ? Em bị ức hiếp đến mức bị đuổi học như thế mà coi được hả?
- Đâu có đâu, tại ghét quá nên ra về em chặn đầu xe nó đánh nhập viện nên mới bị đuổi.
Hanma ngây thơ nói, còn chớp chớp hai mắt như thế mình đéo có tội. Chiếc ly trong tay Okawa bị xiết đến vỡ tan nát.
-....
Hanma sẽ không chết nữa chứ?
Cả đám rợn người.
Cô thở dài một cái rồi trách móc:
- Thật không hiểu nổi, học cho cố để đậu thủ khoa mà cuối cùng lại bị đuổi học vì bạo lực học đường.
Hanma cười hì hì, trái lại thì đứa nào đứa nấy là mắt O mồm A.
Gì nữa???
Thủ khoa?!
Giỡn quài ní?
- T... thủ khoa? Hanma á?
Takemichi há hốc hỏi lại.
- Ừ, thủ khoa trường gì trên Tokyo ấy, hình như điểm ngoại ngữ cao nhất nhỉ?
- Ừ.
- Vãi lồn đó giờ tao nghĩ mày ngu lắm Hanma!
Hắc tuyến nổi đầy trán khi nghe Baji nói.
- Ngậm miệng đi thằng đúp!
- Nói gì hả?!
- Thôi thôi ~
Hanma công nhận có nhiều bí mật thật. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cái nào cũng chấn động. Hanma cứ thế ă rồi uống, đến khi sau bí tỉ, gục trên bàn nói nhảm. Cả bàn đứa nào đứa nầy cũng đã gục, còn mỗi Mitsuya và Draken, song long bảo mẫu của Touman là còn tỉnh táo.
- He he he he ~
Hắn cứ cười như tên sản, lia đôi mắt tím lờ đờ hết nhìn người này đến người khác.
- Vui quá ~
Hắn đứng bật dậy, loạng choạng đi, Draken thấy thế vội lại đỡ.
- Mày đi đâu?
- Đi dạo biển!
- Điên à, đã 10 giờ rồi còn đi dạo biển.
- Ưm ~ mày nói nhiều không đi thì tao đi!
Nói rồi hắn gạt tay, loạng quạng từng bước chân mà đi, không an tâm anh liền đi theo sau.
Anh cứ thế sát sau Hanma đi, đến khi ra biển, hắn cứ thế mang cả dép xuống biển nghịch.
- Mày sẽ bệnh đó Hanma, đừng nghịch nữa!
- Gọi Shuji!
- Hả?
- Gọi là Shuji như hôm đó đi.
Hanma bước đến, dí sát mặt vào mắt anh, mùi cồn tỏa ra nhưng anh không khó chịu. Bởi anh đã chìm đắm trong sắt tím kiều diễm đang lấp lánh lay động trước mắt mình, quàng tay ôm lấy eo người nọ sát vào người mình để cảm nhận hơi ấm.
- Shuji.
Hanma khúc khích ôm lấy đầu hắn vùi vào lồng ngực mình.
- Tetta!
Hắn vẫy tay, gọi Kisaki đang đứng ở góc xa nhìn họ. Gã ngạc nhiên, vô thức bước đến chỗ hắn, Draken biết có thêm một sự hiện diện thì cảm thấy khó chịu ra mặt, Kisaki mặt kệ bước đến chỗ hắn.
- Về nào Hanma, mày mặc như thế sẽ cảm lạnh đó!
- Ờ ờ ~
Hắn ôm gã, vùi mặt mình vào mái tóc vàng đã rũ xuống. Không như mọi ngày, Kisaki không hề bài xích, mà lại rất hưởng thụ. Một lúc nữa gã mới nắm lấy tay hắn kéo đi. Draken một bên cảm thấy lòng lạnh lẽo đau xót, ban nãy còn được cảm nhận sự ấm áp mà bây giờ đã bị cướp đi mất rồi. Chợt lòng bàn tay trống rỗng truyền đến hơi ấm.
- Đi thôi Ken, về nào!
Đôi mắt đen lấy rung động, gương kiều diễm, đôi mắt tím long lanh híp lại vì cười. Nụ cười lém lỉnh ngày nào bây giờ trông cũng thật đáng yêu, mái tóc đen xe kẽ vàng bay nhẹ theo gió.
Tôi muốn chụp lại...
Tôi muốn lưu giữ khung cảnh hoàn mỹ này mãi trong tâm trí của tôi.
Bình yên của em là tự do.
Bình yên của tôi là em.
Tôi muốn ống kính thay tôi lưu giữ mọi khoảnh khắc của em.
Tôi muốn chụp tình yêu xinh đẹp của tôi.
Hôm sau Hanma ôm đầu dậy, vì đêm qua hắn là uống sung nhất nên bây giờ đầu hắn ong ong như búa bổ. Nhìn thấy căn phòng yên tĩnh đến la hắn gượng dậy tìm mọi người.
" Chị dẫn đám nhóc ấy ra đồng. "
À... Hóa ra là ra đồng chơi hết cả rồi, nhanh vệ sinh cá nhân, Hanma mân mê chiếc hũ trắng không nhãn dán trên tay, là thuốc ngủ. Hắn định sau tuổi mười tám thì quyết định đi về nhà... căn nhà của hắn và bà.
-Ra đây.
Nghe tiếng chuông hắn vội lau tay chạy ra, vừa mở cửa đã bị xô mạnh vào trong. Hanma bấy giờ ngã đập cả lưng mình xuống sàn, một bóng hình lớn bước vào, vừa nhìn thấy hai mắt tím đã mở to sợ hãi. Gã ta ngồi đè cả người hắn, hai tay bóp chặt cổ mà hết sức ghì xuống. Không khí nhanh chóng đã bị cướp đi hết, hắn vùng vẫy đạp chân, tay liên tục nhắm vào đầu, tay gã mà đấm. Nhưng sức gã vẫn càng tăng, tầm mắt nhòe đi, hắn dùng hết sức đấm vào mắt hắn. Gã gào lên ôm mắt mình đau đớn, Hanma ôm cổ ho sặc sụa, hắn nhanh chóng đứng dậy chạy đi.
Không...
Không thể nào!
Làm sao hắn vẫn còn ở đây chứ...
Từng đợt ký ức ùa về, hắn không dám đối diện mà cứ thế chạy. Gã cũng nhanh chóng đuổi theo tóm lấy tóc hắn kéo lại, Hanma vơ lấy bình qua gần đó đập vào đầu hắn, gã ôm đầu máu gầm gừ, lấy xong túi áo ra thứ vật nhọn sắc bén lạnh lẽo. Cứ thế hắn trợn mắt cảm nhận cơn đau đớn lạnh lẽo ấy xuyên qua da thịt. Cả người Hanma lùi lại dựa vào tường, tay ôm bụng đã tuôn trào thấm đẫm màu đỏ trên áo.
- K... không... tao không có giết người! Mày đáng lẽ phải chết! Mày xứng đáng phải chết! Thứ như mày không có tư cách sống!
Gã ôm đầu gào lên điên loạn, thấy Hanma vẫn chưa gục liền vơ lấy mình nước thủy tinh đập vào đầu hắn. Hanma loạng choạng trượt xuống, máu hắn trượt dài trên chiếc tường gỗ nhạt màu.
- Thằng súc vật!
Bóng hình to lớn phía sau giáng một đấm khiến gã bất tỉnh. Ban nãy thấy bóng dáng quen quen hắn đã ngờ ngợ rồi, nào ngờ gã lại quay cơ chứ! Frey đưa mắt nhìn bóng hình gầy guộc đã ước đẫm máu thì thất thần, con ngươi xanh co rút. Đằng sau Okawa đã hoảng sợ đến mức đánh rơi cả rổ rau ủ trên tay, cô hoảng loạn chạy đến ôm Hanma vào lòng.
- Shuji! Shuji... chị xin lỗi! Chị đến trễ rồi... em cố gắng! Chị đưa em đến bệnh viện ngay!
- Frey! Đưa đến bệnh viện nhanh lên! Shuji sẽ không sao đâu!
Tiếng hét hoảng loạn của cô đánh thức hắn, Frey vội vã cúi người ôm lấy thân thể yếu đang hấp hối vào lòng. Hắn xông ra khỏi nhà chạy xuống đồi. Nhóm Draken đi làm vườn cùng Villeri đi lên thì thấy gương mặt gần như đang khóc, cả áo trắng của hắn đã nhuộm màu đỏ tươi loang lổ, tay còn ôm một người, thân thể yếu ớt, từng giọt máu nhiễu trên đường như từng phút sinh mạng rơi đi. Draken nhanh chóng nhận ra ai thì hoảng loạn chạy đấy.
- H... Hanma?! Hanma làm sao vậy??
- Nhanh! Nhanh lên, cấp cứu sắp đến rồi! Shuji à em cố gắng nhé!
Nhìn đôi mắt đã mất dần tiêu cự mà cả Draken cùng Frey hoảng loạn không thôi, Kisaki một bên nhìn thấy đã suy sụp khụy xuống.
- Là thằng khốn đó!
Gương mặt Villeri toát lên sát khí, đôi ngươi xanh ngọc đang tràn ngập phẫn nộ, nhìn thấy Okawa kéo hắn lôi sền sệt, anh tiến đến túm lấy cổ hắn nhấc lên, từng đấm giáng xuống một cách điên cuồng.
- F... Frey...
Giọng thều thào, Hanma ráng gọi.
- Villeri sẽ... giết người mất... cản...
- Được rồi Hanma mày đừng nói nữa! Cấp cứu đến rồi nhanh lên!
Hắn đưa đôi mắt mờ đục ngập nước của mình nhìn anh, rồi nhìn Kisaki, sau đó từ từ ngắm nhìn mọi người.
Đúng...
Hắn đáng lẽ nên chết đi.
Không nên sống.
Máu chảy càng ngày càng nhiều. Ấy vậy mà hắn không thấy đau, chỉ là cảm thấy buồn ngủ. Hư thật! dạo này ngủ quá nhiều rồi, sao mà có thời gian cùng mọi người và hai bọn họ. A... bà hắn đến đón hắn rồi.
- K... không kịp đâu...
- Không kịp cái đầu cha mày!
Thấy hắn vừa nói thì máu từ miệng càng chảy ra nhiều, Frey hoảng loạn mắng. Hanma phì cười.
- Frey... em muốn... chụp thật nhiều ảnh... thật nhiều...
Thật nhiều...
Thật nhiều khoảng khắc xinh đẹp.
Tình yêu xinh đẹp.
Hanma Shuji hắn muốn lưu giữ tất cả vào trong ống kính của mình.
- Draken... Kisaki... xin lỗi bọn mày nhiều nhé... tao không chụp được khung cảnh có ba chúng ta...
- Không... mày đừng nói nữa Shuji...
Kisaki nắm lấy tay hắn, nước mắt gã rơi lã chã. Nhìn thấy xe cấp cứu đến liền vội vã kéo tay Frey đến.
Sợ.
Sợ cái cách bất hạnh đến với em.
Sợ cái cách số phận em bị trêu đùa.
Em à...
Bình yên của em đâu rồi?
__________
Tại tik tok lên nhiều nhạc buồn á...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top