Chương 28

An Bác từng chở Liễu Yên về nhà nên vẫn còn nhớ đường.

Xe dừng lại trước cổng căn nhà lụp xụp nọ, nhưng trái với cảnh vắng vẻ lần trước, bây giờ trước nhà có rất nhiều người vây xem, chỉ trỏ bàn tán.

Luân Dao vỗ vai một người đàn ông trung niên, hỏi:

"Bác cho cháu hỏi có chuyện gì vậy ạ?"

"Chủ nhà này bị giết rồi, bị siết cổ đến chết, cảnh sát đang làm việc trong kia kìa. Bà ta thiếu nợ giang hồ nhiều như vậy, chắc do trả không được nên bị giết đấy...."

Ông ta còn nói thêm gì đó nữa nhưng An Bác và Luân Dao không quan tâm, hai người vội vàng lách ra qua đám người chạy vào nhà.

Trước cửa có hai cảnh sát đang đứng, hai người bị chặn lại không thể vào nhà. Luân Dao đành rút điện thoại gọi cho ai đó, mấy phút sau cảnh sát cũng đã cho hai người đi vào.

Mấy cảnh sát khác đang làm việc thấy đột nhiên có người lạ tiến vào thì vẻ mặt hơi khó chịu nhưng cũng không ngăn lại. Còn An Bác và Luân Dao chỉ bần thần nhìn cái xác nằm trên đất.

Mặt Thẩm Tương tím đen, mắt mở trừmg trừng vô cùng dữ tợn, lưỡi còn hơi thè ra, trên cổ có một vết hằn màu đỏ như bị dây mảnh siết lại. Bà ta nằm úp nên có thể tưởng tượng được hung thủ đã đè lên người bà ta và siết cổ từ phía sau.

Vật dụng trong nhà lộn xộn, có mấy cái ghế bị ngã, chứng tỏ trước khi chết, bà ta và hung thủ đã có xảy ra xô xát.

An Bác vuốt mặt, quay sang hỏi một cảnh sát gần đó:

"Chú cảnh sát, cho cháu hỏi, bà ta chết được bao lâu rồi ạ?"

Người cảnh sát tuy hơi khó chịu nhưng chắc đã được dặn trước nên vẫn trả lời cậu:

"Theo chúng tôi điều tra thì chết vào khoảng 9-10h sáng."

"Có xác định được hung thủ chưa ạ?"

"Vẫn chưa, nhưng đối tượng tình nghi lớn nhất hiện tại là người đàn ông đã chung sống cùng nạn nhân mấy tháng qua, Bàng Đại Căn. Nhưng từ khi chúng tôi đến đây vẫn chưa thấy hắn xuất hiện, chúng tôi vẫn đang tìm hắn đây."

An Bác mím môi, cảm thấy mọi chuyện càng trở nên bí ẩn, tất cả như bị phủ lên một lớp sương mờ. Cậu cúi đầu nói cảm ơn rồi định kéo Luân Dao ra ngoài, nhưng nhìn lại mới thấy Luân Dao đang ngồi xổm bên xác chết chăm chú quan sát.

Cậu (Luân Dao) hỏi một nhân viên pháp y:

"Có phải trong tay xác chết từng nắm chặt vật gì đó không ạ?"

Nhân viên pháp y và vài cảnh sát dường như hơi giật mình nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, anh ta lắc đầu:

"Không có, ngón tay tử thi co quắp lại như vậy là do nắm sợi dây siết cổ mình trong lúc chống cự thôi."

Luân Dao rõ ràng không tin lắm, nhưng cậu vẫn nói cảm ơn rồi cùng An Bác đi ra ngoài.

Bên ngoài, những người tới vây xem đã tản đi. Chỉ có vài người đứng xa xa chỉ trỏ. Hai người mua hai ổ bánh mì và mấy chai nước lên xe ăn coi như bữa trưa.

Mặc dù tâm tình ăn uống đã bị cảnh tượng ban nãy làm cho bay gần hết, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng bánh mì của tiệm này thật sự rất ngon. Bên ngoài được nướng kĩ, giòn rộm còn bên trong có rất nhiều thịt và rau. Hơn nữa bánh mì rất lớn, chỉ một ổ cũng đủ no rồi.

"9-10h sáng, lúc đó cậu mới cho người đi điều tra thân thế Liễu Yên đúng không?" Luân Dao mở nắp một chai nước suối, hỏi.

An Bác: "Lúc tôi cho người đi là khoảng 11h rồi, nhưng không loại trừ khả năng cảnh sát nói dối chúng ta."

Luân Dao: "Từng hành động của cậu đều bị đối phương biết hết."

An Bác mím môi: "Nhưng cũng có thể là do tên Bàng Đại Căn kia giết Thẩm Tương mà?" An Bác nhíu mày.

Luân Dao: "Cũng có khả năng này, vì vậy nên chúng ta phải tìm tên Bàng Đại Căn đó. Cậu có ảnh chụp của ông ta không?"

"Không...."

"Vậy thì mau đi hỏi người dân xung quanh đi!" An Bác còn chưa đáp lại đã bị Luân Dao đạp xuống xe. Cậu ta bực tức đá vào cửa xe mấy cái nhưng cũng đành tự đi hỏi.

Nửa tiếng sau cậu ta quay lại thì thấy bên cạnh xe mình đã có thêm một chiếc việt dã. Mà bên cạnh xe việt dã chính là cái bản mặt khó ưa của Mặc Thương Lang.

Thái độ của An Bác đối với Mặc Thương Lang cứ như một đứa trẻ xốc nổi muốn vượt qua người lớn vậy. Cậu ta muốn hắn công nhận mình và nhìn mình như một người đàn ông chứ không phải nhìn một đứa con nít. Lần này, cậu ta đã nghĩ mình và Luân Dao là đồng minh, nhưng không ngờ đồng minh lại phản bội cậu ta.

An Bác gắt lên với Luân Dao:

"Cậu gọi anh ta tới làm gì?!"

Luân Dao đẩy mắt kính, nói nhẹ như lông hồng: "Anh ta hữu ích hơn cậu nhiều."

Mặc Thương Lang cười ha hả, giọng điệu tràn ngập chế giễu:

"Muốn tìm người, bọn đầu đường xó chợ chúng tôi làm việc nhanh hơn các cậu nhiều đấy. Đưa ảnh cho tôi đi."

An Bác bực dọc nhưng cũng rút trong túi ra một tấm hình đưa cho hắn. Tấm ảnh đã khá cũ, chụp một gia đình ba người. An Bác chỉ vào "người bố" trong tấm hình.

"Bàng Đại Căn đây. Hắn ta vốn có vợ nhưng vì rượu chè bê tha nên bị vợ ly dị tới sống với Thẩm Tương. Tôi vất vả lắm mới lấy được đấy."

Mặc Thương Lang đưa tấm hình cho đàn em phía sau, vỗ vỗ vai An Bác:

"Nhóc vất vả rồi!"

---
Tg: tâm trạng như quần nên viết ra cái gì nó cũng như quần cả các bạn ạ /_\

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top