Chương 26
Nửa tiếng sau, bác sĩ Hứa đi ra ngoài.
An Bác và Luân Dao tiến tới, vẻ mặt khẩn trương.
"Sao rồi ạ?"
Bác sĩ Hứa đẩy đẩy gọng kính, nói:
"Có lẽ cần phải làm kiểm tra thêm vài lần nữa mới có thể đưa ra kết quả chính xác. Nhưng theo chẩn đoán ban đầu của tôi thì cô bé có khả năng cao là mắc bệnh rối loạn đa nhân cách. Các cậu đến phòng làm việc của tôi đi."
Cả ba người ngồi xuống ghế sofa, bác sĩ Hứa mới lấy ra một chiếc máy ghi âm nhỏ rồi bật lên.
Bác sĩ Hứa: "Cô tên gì?"
Liễu Yên: "Hạ Thành." Nếu không có bác sĩ Hứa nói, An Bác và Luân Dao chắc chắn không nhận ra đây là Liễu Yên, vì giọng nói này khác xa cô, có vẻ là một người phụ nữ trung niên.
Bác sĩ Hứa: "Cô là ai?"
Giọng nói đó dừng một lúc thật lâu, sau đó mới trả lời: "Tôi là... tôi là mẹ nó...."
"Tại sao cô ở đây?"
Giọng nói đó có phần run rẩy: "Bảo vệ... bảo vệ nó..."
"Bảo vệ khỏi cái gì?"
"Mọi thứ! Tất cả mọi thứ! Bọn chúng ai cũng muốn làm tổn thương nó!!"
Liễu Yên lúc này đã bị kích động, giọng nói sắc bén, cao vút, có phần độc ác.
"Giết! Giết hết tất cả! Bọn khốn đó! Mụ đàn bà đó!! Giết hết bọn chúng! Hừ hừ...."
Lúc này có vẻ bác sĩ Hứa đã làm gì đó để trấn an Liễu Yên, cô không còn la hét nữa là chỉ phập phồng thở gấp.
Đoạn ghi âm đến đây là hết, bác sĩ Hứa đẩy đẩy kính rồi hỏi:
"Trước đó cô bé có từng chịu nỗi đau tâm lý nào không? Như bị lạm dụng, bạo hành, cưỡng bức,.... chẳng hạn?"
An Bác và Luân Dao cùng im lặng, sau đó An Bác mới lên tiếng:
"Việc này... không rõ nữa, cháu sẽ điều tra thử, cả người tên Hạ Thành này nữa."
Bác sĩ Hứa gật gật đầu.
"Khi có kết quả thì mọi thứ sẽ rõ ràng hơn. Hiện tại tôi chỉ có thể nói rằng Liễu Yên bị mắc chứng rối loạn đa nhân cách, mặc dù chưa phát hiện được chính xác có bao nhiêu bản thể trong cô bé, nhưng bản thể Hạ Thành này có tính cách rất tiêu cực."
"Cảm ơn bác sĩ." Cả hai cùng đứng lên cảm ơn rồi đi ra ngoài, ai cũng trầm mặc không nói câu nào.
An Bác nói là làm, ngay sau đó đã cho người đi đào hết quá khứ của Liễu Yên lên, thậm chí những chuyện từ lúc cô chưa sinh ra cũng điều tra cặn kẽ.
Còn Luân Dao thì bị bố mình gọi vào phòng làm việc.
Luân Viên Anh đã gần năm mươi rồi, nhưng thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ. Gương mặt hiền hòa, khiến người ta rất dễ có cảm tình.
Ông rót một ly trà rồi ra hiệu với Luân Dao:
"Ngồi đi."
Cậu ngồi đối diện ông, môi mím lại, mắt nhìn chăm chăm vào ly hồng trà.
"Chắc con cũng biết ta muốn nói gì. Vốn dĩ ta muốn về nhà rồi nói chuyện rõ ràng với con, nhưng bận quá, hơn nữa con cũng không muốn về nhà cho lắm." Giọng ông ôn hòa, hệt như khi khám cho bệnh nhân vậy.
"Bố nói thẳng đi."
Luân Viên Anh khe khẽ thở dài:
"Cô bé Liễu Yên đó, không hợp với con đâu."
"Tại sao?" Luân Dao ngẩng đầu nhìn ông, mặc dù đang hỏi, nhưng cậu thừa biết được câu trả lời.
"Con có tương lai của con, mà cô bé đó, không nên có trong đó. Ta nghĩ con sẽ hiểu ý ta." Ông từ tốn, không hề nổi nóng một chút nào, dùng sự dịu dàng để khuyên nhủ đứa con lạc lối của mình.
"Con hiểu." Luân Dao đáp lại.
Ông tưởng cậu đã thông suốt, gương mặt hơi dãn ra, nhưng không ngờ cậu lại nói thêm.
"Nhưng con không buông tay cô ấy đâu. Bố đừng lo, cô ấy sẽ không ảnh hưởng đến tương lai của con. Con vẫn sẽ làm theo lời bố, kế thừa bệnh viện, đưa "đứa con" của bố lên tới đỉnh cao."
"Từ nhỏ đến lớn, bố đều vẽ sẵn con đường cho con, nhưng lần này, con muốn thử đi trên con đường của mình."
Luân Viên Anh hơi nhíu mày, cuối cùng ông thở dài:
"Được thôi, cũng phải cho con nếm một chút khó khăn."
Luân Dao không nói gì, chỉ im lặng đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Liễu Yên vẫn đang ngủ, có vẻ bác sĩ Hứa đã cho cô uống một ít thuốc an thần. Đôi mày thanh tú nhíu chặt lại như đang mơ thấy ác mộng.
An Bác cúi đầu đọc những gì trợ lý điều tra được, càng đọc, cậu càng thấy lòng mình đau nhói, trái tim như bị ai đó khoét mất, đau đớn tê dại khảm sâu vào xương tủy.
Mọi chuyện bắt đầu từ hơn hai mươi năm trước, khi Liễu thị vẫn còn thịnh vượng. Bố của Liễu Yên, Liễu Giang lúc này vẫn còn là đại thiếu gia Liễu thị. Trong thời gian du học ở nước F, ông gặp một cô gái bồi bàn trong quán bar, đó là Hạ Thành, vì đều là đồng hương nên cả hai nhanh chóng thân thiết với nhau, yêu nhau từ lúc nào không hay.
Trong thời gian yêu nhau, hai người có một cô con gái, nhưng không ai biết, kể cả gia đình của Liễu Giang. Khi thời hạn du học đã kết thúc, ông để người yêu và con gái ở nước F chờ mình, định khi nào tình hình ổn định sẽ đón cô về nước và tổ chức lễ cưới.
Trước khi thừa kế Liễu thị, Liễu Giang lại vướng vào một rắc rối mà nguyên nhân là sức ép từ gia đình ông.
Liễu lão gia, tức ông nội Liễu Yên, lúc này cũng đã già yếu. Ông biết Liễu thị tuy nhìn bề ngoài rất phát triển, nhưng bên trong đã bắt đầu mục ruỗng, vì vậy, ông bắt buộc Liễu Giang phải kết hôn với Thẩm Tương, con gái của Thị Trưởng lúc bấy giờ.
Liễu Giang tất nhiên phản đối, nhưng nếu ông không cưới Thẩm Tương, Liễu thị sẽ thuộc về em trai ông.
Vì vậy, trong khi Hạ Thành cùng con gái ở nước F trông ngóng Liễu Giang từng ngày từng phút, chỉ hi vọng ông sẽ tới đón bọn họ, thì lễ cưới của Liễu Giang đã được mọi người ở thành phố H biết đến rồi, vì đó là lễ cưới long trọng nhất lúc bấy giờ.
Dù đã kết hôn với Thẩm Tương, song, người Liễu Giang yêu thương thật sự lại là Hạ Thành, vì vậy ông bèn lén lút cho người đón hai mẹ con về nước.
Ban đầu, Hạ Thành không biết ông đã kết hôn, chỉ biết ông mới thừa kế Liễu thị nên bận rộn hơn nhiều, chưa thể tổ chức lễ cưới được.
Bà vừa chăm sóc con gái, vừa ở nhà chờ "chồng" đi làm về, cuộc sống hệt như một gia đình nhỏ ấm áp.
Cho đến khi, Thẩm Tương tìm đến bà.
Vốn dĩ, Thẩm Tương muốn bà cùng con gái đi thật xa, đừng bao giờ trở lại đây quấy rầy Liễu Giang nữa, nhưng không ngờ Hạ Thành lại nghĩ quẩn như thế, trực tiếp nhảy từ cửa sổ tầng 10 xuống, chết ngay tại chỗ.
Lúc Liễu Giang đến, chỉ thấy Thẩm Tương đứng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt hoảng sợ, Liễu Yên thì nằm trong nôi khóc, còn Hạ Thành thì đã chết rồi....
Ngay lúc đó, ông đã chắc chắn rằng Thẩm Tương đẩy Hạ Thành xuống lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top