Chương 20
An trạch.
An Bác khẽ lắc lư ly rượu vang, khiến chất lỏng sóng sánh đỏ như máu bên trong nhẹ nhàng chao đảo. Ngồi đối diện là người đàn ông giống cậu đến tám phần, An Thương Quân, chỉ có điều, trong sự hào hoa phong nhã lại có thêm một nét khôn ngoan được tôi luyện trên thương trường.
- Bây giờ thì con có thể trả lời câu hỏi của ta chưa?
- Chắc bố cũng biết Hắc Lang đã trở lại?
An Thương Quân im lặng như đồng ý. An Bác nói tiếp:
- Số súng ống đó là con cho hắn mượn, một cuộc giao dịch nhỏ thôi.
An Thương Quân không có gì ngạc nhiên cả, cứ như vốn đã biết hết tất thảy mọi chuyện, chỉ muốn nghe An Bác xác nhận thôi.
- Con làm như vậy là quá liều lĩnh. Chắc con cũng biết hậu quả nếu--
- Con làm việc, đã bao giờ có "nếu" sao? - An Bác cắt ngang lời ông.
- Và con cũng chưa bao giờ để lại một đường lui cho mình cả.
An Bác im lặng, đúng là cậu chưa bao giờ chừa cho mình một đường lui, vì từ trước đến nay, cậu chưa từng tính toán sai lầm.
- Con có nhớ lời ta dạy không? Một điều mà ta luôn lặp đi lặp lại từ trước đến nay?
- Nhất bộ đăng thiên, nhất lạc thiên trượng. Không bao giờ được kiêu ngạo. Đây sẽ là lần cuối, con chắc chắn.
- Được rồi, ta tin con.
An Thương Quân mỉm cười, nhấp một ngụm rượu, gương mặt dãn ra thấy rõ, nhưng An Bác thì lại bắt đầu căng thẳng.
- Con cũng sắp xong cấp ba rồi nhỉ? Có để ý cô gái nào chưa?
Quả nhiên!
- Chưa ạ.
An Thương Quân cười càng tươi hơn, khiến đôi mắt cong cong, hệt như một con hồ ly.
- Cần ta bảo dì giúp con chọn không? Nhiều vị thiên kim cũng trạc tuổi con đấy, có thể làm quen từ bây giờ, vun đắp tình cảm, đến khi thích hợp thì kết hôn.
- Nhất định phải là vị tiểu thư nào đó sao bố?
- Tất nhiên, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Chỉ có thể kết hôn với người cùng đẳng cấp, một người có thể giúp đỡ con, và giúp đỡ cả An thị. Còn việc yêu đương vui chơi của con, ta sẽ không can thiệp.
- Nói ra mấy lời này.... bố không tự cảm thấy ghê tởm à? Bố không có chút hối lỗi nào sau chuyện của mẹ sao? Bố chỉ biết lợi dụng, lợi dụng tất cả mọi thứ để leo lên cao hơn---
"Chát!"
Đầu An Bác lệch hẳn sang một bên, má phải tê rần, bỏng rát, ly rượu trong tay cũng bị nghiêng, đổ ra ngoài hơn nửa. Gương mặt An Thương Quân chìm trong bóng tối, không nhìn ra cảm xúc, chỉ nghe giọng nói như được phủ lên một tầng băng thật dày, lạnh lẽo.
- Đúng là vô dụng. Ta phí nhiều công sức như thế, lại dạy ra thứ thiển cận như mày, thật thất vọng.
An Bác đứng lên, dốc hết rượu vào miệng rồi vứt ly xuống đất, khiến nó vỡ tan tành, vài mảnh thủy tinh vụn còn văng lên chân cậu.
- Ít nhất thì không đê tiện như bố.
Nói xong, cậu quay lưng bỏ ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa ra đã thấy một người phụ nữ đứng ở đó. Bà ta mặc bộ sườn xám màu đỏ thêu hoa đào, nếu là người khác chắc chắn sẽ thấy rất diêm dúa, nhưng bộ đồ được bà ta mặc lên lại rất quý phái.
Bà ta nở nụ cười hiền từ, trông thật lòng đến mức có thể thấy được mấy nếp nhăn ở chỗ khóe mắt cong cong.
- Sao đi nhanh vậy? Dì đã nấu những món con thích nhất rồi, ở lại ăn sáng đã nhé?
An Bác lướt qua bà ta, đến nửa ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí, chỉ có giọng nói là đầy vẻ chán ghét.
- Mặt nạ hồ ly của bà ngày càng khó gỡ ra rồi đấy, chắc là đã dính chặt vào da rồi nhỉ?
Bà ta nghiêng mặt nhìn theo bóng lưng cậu, trong mắt vẫn là vẻ từ ái như lúc đầu, mãi đến khi An Bác sắp đi khuất rồi mới nghe bà ta nói:
- Quá khen rồi, chỉ có đại thiếu gia là mãi chẳng biết cách đeo mặt nạ mà thôi.
Vừa ra khỏi biệt thự, An Bác đã cố sức hít một hơi thật dài, giống như muốn tìm kiếm chút không khí trong lành sau khi phải tiếp xúc với sự bẩn thỉu trong kia vậy. Cậu vuốt mái tóc nâu nhạt, trở lại dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày.
- Chậc, đúng là ổ hồ ly, nồng nặc mùi cáo già, khó chịu chết bản thiếu rồi. Cơ mà.... con hồ ly đực đã không dùng được, thì con hồ ly cái dù có cố gắng thế nào cũng sẽ mãi mãi không sinh được hồ ly con đâu... - Cậu tra chìa khóa vào ổ, nhìn tấm hình treo trên xe, lẩm bẩm.
- Phải cảm ơn mẹ, đòn cuối cùng thật sự rất lợi hại đấy.
Chiếc xe thể thao gầm rú lao khỏi cổng chính, rất nhanh đã hòa vào dòng xe tấp nập.
- Không biết Yên Yên đã ăn sáng chưa nhỉ.... hay phải gọi là... Venus mới đúng đây ta?
---
Sự thật là Liễu Yên đã ăn sáng xong rồi, hiện tại đang hi hi ha ha trò chuyện cùng cô bạn cùng bàn Lâm Thư.
Bình thường Liễu Yên rất ít khi kết bạn với ai và gần như là xa lánh mọi người. Nhưng không hiểu tại sao mà cô và lại Lâm Thư lại thân nhau nhanh đến thế, trong khi cô chỉ mới chuyển đến ngồi cạnh cô ấy thôi.
Khi nói chuyện với Lâm Thư, cô cảm thấy rất thoải mái, có lẽ vì cô ấy biết cách gợi chuyện, cũng có lẽ là do cô ấy không bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt soi mói và không bao giờ hỏi những chuyện khó nói. Theo cảm nhận của Liễu Yên, Lâm Thư là một cô gái cực kì hiểu lòng người, tính cách cũng rất tốt, có thể ngồi cạnh Vương Hiểu Di lâu như vậy mà không oán than lời nào, thật khiến người ta bội phục!
- Yên Yên, lúc nãy mình tới thăm cậu thấy bên ngoài toàn là vệ sĩ, người nào người nấy cao thế này này, lại còn to con, mặt mày hung hãn nữa, làm tớ cứ tưởng là đang đi vào hang ổ xã hội đen ấy! - Lâm Thư vừa nói, vừa khua tay múa chân miêu tả.
Liễu Yên: "..."
Cô có nên nói rằng bọn họ là xã hội đen không nhỉ?
- Hơn nữa, cả tầng này không có một bệnh nhân nào khác cậu luôn, phòng nào cũng vắng hoe, chỉ có phòng cậu là có người thôi! Yên Yên à, không ngờ cậu lại là nhân vật lợi hại như vậy đó!!
Liễu Yên: "..."
Tất nhiên rồi, An Bác đã vung tiền bao hết tầng này mà.
- Đại tỷ, có thể cho tiểu muội này ôm đùi vàng một tí được không vậy hả?
Lâm Thư vừa nói xong đã giương ma trảo tới muốn ôm cô. Ngay lúc đó, cửa phòng bệnh chợt mở, Mặc Thương Lang bước vào.
Một màn ái ân này lập tức đập vào mắt hắn.
Quá trình đầy bi thương sau đó Liễu Yên quả thật không muốn nhớ lại nữa. Chỉ biết chưa tới năm phút sau Lâm Thư đã chạy khỏi bệnh viện cùng đôi mắt đỏ hoe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top