Chương 19 (H)
Hôm nay là ngày thứ năm Liễu Yên phải nằm ngửa nhìn trần nhà. Xương cốt như mềm nhũn ra vậy, giờ thì cô đã hiểu cảm giác của Mặc Thương Lang rồi.
Phòng bệnh hiện tại chỉ có một mình cô. An Bác về nhà, Luân Dao và Mặc Thương Lang thì đi đâu đó, mặc dù không quen với sự yên tĩnh này cho lắm, nhưng không thể phủ nhận rằng bọn họ rời đi khiến cô thoải mái hơn một chút.
Tuy đã nửa đêm, nhưng Liễu Yên không buồn ngủ chút nào, chắc là do đã ngủ cả ngày rồi, mắt khô khốc và đau rát, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường.
Vào những lúc thế này, người ta thường nghĩ đến những thứ quỷ quái đáng sợ, nhưng Liễu Yên lại khác, đầu óc cô bắt đầu hiện lên những hình ảnh sắc diễm đầy ướt át.
Hậu quả của việc kiềm nén quá lâu.
Cơ thể cô bắt đầu nóng lên, hai chân cọ sát vào nhau như để tự mình tạo ra chút an ủi. Nhưng không hề đủ, Liễu Yên biết rõ như thế. Cô định đi vào nhà vệ sinh nhưng chỉ vừa nhoài người dậy là vết thương sau lưng đã tê buốt.
Đầu óc trống rỗng, không thể nghĩ gì nhiều nữa, cô bắt đầu tự an ủi mình. Một tay cô nắn bóp bầu vú căng tròn mềm mại, khẽ miết nhẹ quả anh đào đỏ hồng khiến nó dựng đứng lên. Một tay kia lại lần mò xuống phía dưới, tiến đến nơi u cốc kì bí đã rất lâu không được thỏa mãn.
Cô dạng hai chân, khiến chiếc chăn cũng bị tuột ra, rơi xuống đất, nhưng cô không hề để ý. Ngón tay nhẹ nhàng tách cánh hoa, lần mò đến một hạt nhỏ rồi bắt đầu nhấn nhá, xoa nắn. Niềm sung sướng tựa như một luồng điện chạy dọc từ gót chân tới đỉnh đầu, Liễu Yên cong người, chuẩn bị cho ngón tay vào trong âm huyệt ẩm ướt đang gấp gáp của mình.
Nhưng bất chợp, cửa phòng bệnh mở ra, sự khát tình như lửa nóng của Liễu Yên hệt như bị dội một xô nước, tắt ngúm. Cô cứng đờ, quên cả việc kéo chăn lên che lại.
Mặc Thương Lang đứng trước phòng bệnh của Liễu Yên như mọi buổi tối trước đó. Trong lòng không hề có một chút áy náy nào về chuyện mình sắp làm. Cơ bản vì hắn đã quá quen tay hay việc rồi.
Hắn mở cửa, trong đầu suy nghĩ xem lúc xong việc có nên chôm luôn một chiếc quần lót đem đi hay không, nhưng vừa bước một chân vào phòng, hắn đã bị hình ảnh trước mắt làm cho cứng người.
Hai chân Liễu Yên dang rộng, nhờ có ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ, hắn có thể thấy được phần nào u cốc mê hồn đang ẩn mình trong bóng tối. Một luồng máu nóng từ khắp cơ thể như dùng tốc độ ánh sáng mà dồn lại một chỗ.
Cô hoảng hốt khép hai chân lại rồi vội vàng với tay lấy chăn, trong đầu có cả một rừng "Đcm" chạy ngang qua. Mặc dù mặt Liễu Yên thật sự rất dày, nhưng bị bắt gặp khi làm loại sự tình này, không muốn xấu hổ cũng khó lắm!
Mặc Thương Lang lại gần, nhặt tấm chăn lên rồi vứt ra xa, hắn cúi đầu ngắm nhìn cơ thể tinh xảo như một khối ngọc được điêu khắc kĩ lưỡng của cô, giọng nói trầm thấp, khàn khàn, đầy gợi cảm:
- Em muốn sao?
Bàn tay đang kéo quần của Liễu Yên thoáng dừng lại, hắn nói tiếp:
- Chỉ cần em nói muốn, tôi sẽ giúp em.
Câu "không cần" đã lên tới cổ họng rồi, nhưng khi cô thấy thứ nhô lên ở nơi đũng quần hắn thì lại bị nuốt trở xuống.
- Vậy.... giúp tôi...
Mặc Thương Lang chỉ chờ mỗi câu này, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại đã thèm muốn bấy lâu, mạnh bạo công thành đoạt đất, tước đoạt lấy ngọt ngào trong miệng cô. Liễu Yên ban đầu hơi không quen nhưng sau đó liền nhanh chóng đáp lại, khiến nụ hôn càng thêm triền miên khó dứt.
Trái với sự mãnh liệt môi lưỡi, bàn tay hắn vuốt ve đôi bồng đào lại cực kì ôn nhu, như sợ sẽ làm đau vết thương. Bàn tay đàn ông có chút thô ráp, có cả vết chai, hơn nữa lại nóng đến kinh khủng, càng làm cho Liễu Yên trầm mê.
Mặc Thương Lang rời khỏi môi cô, kéo theo cả một sợi chỉ bạc vô cùng ái muội. Hắn gieo từng nụ hôn dọc theo cần cổ trắng nõn, sau đó dừng lại ở cặp tuyết lê cao ngất. Hắn ngậm lấy quả anh đào đỏ tươi rồi bắt đầu liếm, cắn, mút như một đứa trẻ đang bú sữa mẹ. Động tác của hắn tựa như tùy ý nhưng lại vô cùng có kĩ thuật, khiến Liễu Yên như trôi vào chín tầng mây.
Cô ưỡn người, ngón tay luồn vào tóc Mặc Thương Lang, dùng sức ép mặt hắn vào ngực mình. Mặc Thương Lang ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt đỏ hồng của cô, cười khẽ:
- Thích đến thế rồi sao?
Liễu Yên khẽ mở đôi mắt nhắm nghiền, giọng nói vì động tình mà mềm mại, gợi cảm hơn bao giờ hết.
- Thích, thích lắm, kĩ thuật anh là tốt nhất đấy~
Mặc Thương Lang nheo mắt, dù được khen nhưng hắn cảm thấy như mình đang bị ngâm trong cả lu giấm vậy. Hắn bực bội cắn lên ngực cô một cái, khiến Liễu Yên rên lên một tiếng mất hồn, còn hô hấp của Mặc Thương Lang lại càng thô nặng.
Hắn đưa tay xuống hạ thân cô, vừa sờ đến đáy quần lót đã cảm nhận được một mảnh ướt đẫm. Hắn có thể tưởng tượng được khi gốc rễ của mình được nơi này bao bọc lấy sẽ dục tiên dục tử đến mức nào, suy nghĩ đó càng khiến nơi đó càng trướng đau kinh khủng, nhưng hôm nay e rằng hắn không thể nếm được thứ mùi vị ấy rồi.
- Ẩm ướt quá, đúng là chỉ cần có thể làm tình với em một lần, tôi có chết cũng chẳng có gì hối tiếc.
Gương mặt Liễu Yên đỏ như đào chín, hơi thở ra cũng trở nên nóng rực. Tuy lúc này cô chỉ muốn được lấp đầy ngay lập tức, nhưng cũng không muốn chịu thua, vì vậy liền run giọng đáp lại.
- Mới làm với anh một lần đã chết.... chính tôi cũng sẽ tiếc lắm....
- Ý em là muốn làm với tôi rất nhiều lần sao? - Ngữ điệu có phần giảo hoạt.
- Nếu.... bây giờ... anh còn ê a nữa... thì một lần cũng không có!
Mặc Thương Lang biết điều không trêu chọc cô nữa mà tập trung vào việc chính. Hắn cởi hẳn chiếc quần bệnh nhân vốn đang bị kéo tới gối ra, sau đó leo lên giường, ngồi quỳ giữa hai chân cô. Hắn cúi người, ngậm lấy lưng quần lót, từ từ dùng miệng cởi nó ra.
Không hiểu sao Liễu Yên lại căng thẳng khi nơi nhạy cảm của mình sắp bại lộ hoàn toàn trước Mặc Thương Lang. Người phụ nữ nào cũng có một chút tự ti về cơ thể mình, mà Liễu Yên cũng không ngoại lệ.
Dường như Mặc Thương Lang rất hiểu rõ điều này. Hắn thành kính hôn lên phần lông mỏng của cô rồi nói:
- Em đẹp lắm, đối với tôi, em là người phụ nữ đẹp nhất trên đời.
Dù chỉ là một câu nói nhưng lại khiến Liễu Yên hoàn toàn chịu thua, lần này, cô cam nguyện dâng hiến cơ thể mình để tùy ý hắn nắn bóp. Vì cô biết, Mặc Thương Lang sẽ không làm gì tổn thương mình.
Mặc Thương Lang hôn dần xuống nơi nụ hoa. Hắn dùng lưỡi tách cánh hoa lớn nhất* ra, nhẹ nhàng ngậm lấy rồi liếm láp, lên xuống, qua lại. Hắn có thể ngửi được mùi hương nữ tính đầy dụ hoặc phát ra từ nơi này và cả dòng mật ngọt đang không ngừng tuôn chảy.
Mắt Liễu Yên như nhòe đi, cô muốn kẹp chân lại theo phản xạ nhưng hai chân đã bị Mặc Thương Lang nắm lấy. Hiện tại cô chỉ có thể nắm chặt lấy ga giường, hé đôi môi đỏ mọng mặc sức rên rỉ và thừa nhận từng đợt khoái cảm đánh úp mình như thủy triều.
Khi thấy đã chăm sóc đủ, Mặc Thương Lang lại tiếp tục ngậm lo lắng cho cánh hoa nhỏ*. Lần này, hắn không ngậm lấy mà chỉ hôn và liếm, dù vậy vẫn khiến Liễu Yên thần hồn điên đảo.
Mật dịch tuôn chảy như không bao giờ cạn, Mặc Thương Lang lại không muốn lãng phí dù chỉ một chút, vì vậy hắn liền hé miệng nuốt hết. Thứ mùi vị này tuy thật sự khó có thể miêu tả, nhưng chắc chắn đây là thứ ngon nhất hắn từng được thưởng thức.
Sau khi đã chăm sóc cho tất cả cánh hoa, hắn mới từ từ lần mò lên trên, ngậm lấy một hạt đậu nhỏ. Dường như đây là điểm nhạy cảm của Liễu Yên, hắn vừa chạm tới đã khiến cô run rẩy, ngón chân cong lại, cuối cùng một dòng dâm thủy ồ ạt tuôn ra, ướt cả mặt hắn.
Mặc Thương Lang thấy thời cơ đã tới, bèn chậm rãi chen một ngón tay vào huyệt động chật hẹp. Vách thịt vừa mềm mại vừa ấm nóng, hệt như hàng ngàn cái miệng đang thi nhau mút lấy ngón tay hắn.
Mặc Thương Lang bắt đầu ra ra vào vào, khi thấy Liễu Yên đã thích nghi thì đưa thêm một ngón nữa. Mỗi lần đều đâm thật sâu, thi thoảng còn chạm qua điểm G gồ lên sâu trong vách thịt khiến Liễu Yên sung sướng tới mức muốn hét lên.
Âm thanh rên rỉ lúc trầm lúc bổng cùng tiếng nước "bạch bạch" khiến người ta mặt đỏ tim đập mãi đến một tiếng sau mới dứt.
Sau khi xong việc, Liễu Yên nằm liệt trên giường, như tan thành một bãi nước, không lâu sau thì thiếp đi. Mặc Thương Lang thấy cô đã ngủ say thì nhặt chiếc quần lót ở dưới đất lên, đi vào nhà vệ sinh.
Hắn đứng dựa lên vách tường, dùng bàn tay ướt nhẹp dâm thủy không ngừng vuốt ve lên xuống gậy thịt khổng lồ của mình. Còn tay kia thì cầm chiếc quần lót đưa lên mũi, không ngừng hít hà.
Trong lúc đó, trong một căn nhà hoang ở ngoại ô.
Luân Dao nâng gọng kính, tắt video, gấp laptop lại, giọng điệu không chút biểu cảm nói với ba cô gái trước mặt:
- Các cậu hết lần này đến lần khác đặt bẫy muốn hãm hại cô ấy, còn muốn chối không?
Một trong ba người hét lên, gương mặt đầy hoảng sợ và không cam lòng:
- Không! Bọn tớ làm vậy không phải vì cậu sao?! Bọn tớ làm vậy đều là vì cậu! Vì cậu!
Nếu Liễu Yên ở đây, cô sẽ nhận ra đây là bạn cùng phòng của mình, Nhã Tinh An, có cả Lưu Hỉ và Dương Lâm Lâm, chỉ có điều gương mặt của bọn họ đều bị rạch nát, chi chít vết thương, máu thịt nhầy nhụa vô cùng kinh tởm.
- Vì cái gì cũng được, nhưng tổn thương cô ấy, đều phải trả giá.
Giọng Luân Dao đều đều, nói xong, cậu lui lại một bước, cả người chìm vào bóng tối.
- Xử lí đi.
- Vâng!
Mấy tên áo đen lực lưỡng như chỉ đợi câu này, lập tức tiến lên.
- À, xong việc thì nhớ tới kí túc xá thu dọn hết camera đi.
Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ đêm đó, không ai gặp lại bọn họ nữa.
---
Chú thích:
Mình không thích dùng từ thô nên:
Cánh hoa lớn: môi lớn
Cánh hoa nhỏ: môi nhỏ
Hạt đậu: hạt le =)))
Vote mạnh nào các cậu. Yêu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top