Chương 15
Thư Sinh, người hệt như tên, một kẻ có cơ thể cao gầy, làn da trắng nhợt và luôn đeo kính cận, trông hắn không khác mấy tên mọt sách là mấy, trừ gương mặt đẹp nhưng quá âm u cùng đầu óc chứa đầy những suy nghĩ nham hiểm.
Đó là đánh giá của Liễu Yên khi nhìn thấy hắn.
Cô bị bắt cóc nửa tiếng trước, khi đang chờ tài xế tới đón, có vẻ bọn chúng đã sốt ruột lắm rồi. Bây giờ, cô đang bị giam lỏng trong một căn phòng rộng, có chiếc giường kingsize, đèn chùm pha lê, vang đỏ trên bàn và trai đẹp trên giường. Mọi thứ hoàn hảo đến mức cô cứ tưởng mình được mời làm khách chứ không phải bị bắt cóc.
Dù vậy vẫn không thể giảm bớt sự cảnh giác và sợ hãi của cô với Thư Sinh. Mặc Thương Lang đã rất nhiều lần cảnh báo rằng đầu óc tên này rất không bình thường.
Hắn ngồi trên giường và dùng ánh mắt như đang nhìn một món đồ chơi để nhìn cô, sau đó hắn đứng lên và tiến lại gần, Liễu Yên theo bản năng lùi lại phía sau.
Hắn sờ lên mặt cô, vuốt ve quanh khóe mắt, vẻ mặt thích thú cùng ngón tay lạnh ngắt của hắn làm da gà của cô nổi khắp toàn thân.
- Mắt cô đẹp thật đấy.
Nếu người khác nói câu này, đó sẽ là một lời khen, nhưng nếu nó được phun ra bởi Thư Sinh, thì chẳng tốt lành gì cả.
Cô cố gắng kéo dãn khoảng cách và giữ cho mình thật bình tĩnh dù thật ra chân cô đang run cầm cập còn cơ thể thì lạnh toát.
- Cô không cảm thấy im lặng khi có người đang nói chuyện với mình là quá bất lịch sự à?
Hắn lại dí mặt mình vào mặt cô một lần nữa. Liễu Yên cúi thật thấp đầu.
- Cô là gì của hắn? Hay là để tôi đoán nhé, bạn giường?
Đáp lại là sự im lặng.
- Không đúng à, vậy thì là công cụ tiết dục?
- Vẫn không đúng ư? Không lẽ là bạn gái? Nếu là vậy thật thì tôi sẽ rất vui....
-....phá hủy những thứ hắn yêu thích, khiến tôi thấy hưng phấn.
Hắn nở một nụ cười man rợ, ánh mắt tăm tối chứa đầy hận thù, khiến cô nổi gai óc.
- Nhưng nếu cô thành thật khai ra hắn đang ở đâu, tôi sẽ không giết cô đâu...
- Nếu tâm trạng tôi vui vẻ, có khi tôi sẽ cho cô làm người hầu giường của tôi đấy....
- Cơ thể cưng đẹp thế này cơ mà... hắn có phúc thật đấy ~
Hắn bắt đầu di chuyển xuống cổ cô, liếm, cắn. Không giống như An Bác hay Luân Dao, hắn cắn thật, để lại trên da cô những vết răng sâu và đau đớn.
- Nào, nói đi nào, hắn có đáng để cưng hy sinh không?
Thư Sinh thò tay vào túi quần rút ra một con dao bấm sắc ngọt, bắt đầu cắt bỏ quần áo của cô. Liễu Yên cắn răng, tâm trí cô như sụp đổ mỗi lần lưỡi dao lạnh băng chạm vào da thịt.
Nhưng cô đang chờ đợi.
Chờ đợi thời cơ giành lấy con dao. Và chờ đợi Mặc Thương Lang sẽ cứu cô.
- Hắn không yêu thương gì cưng đâu, hắn cho cưng cái gì, anh đều có thể cho cưng gấp đôi.
Giọng hắn thì thầm, thì thầm, hệt như lời nguyền của ma quỷ.
- Cưng nên nghe lời anh, nhìn xem, cái cổ trắng nõn này, anh có thể cảm nhận được mạch đập mạnh mẽ dưới lớp da xinh đẹp của em. Nhưng anh cũng không tiếc nếu khiến nó ngừng đập, vĩnh viễn.
- A!
Liễu Yên kêu khẽ, vai cô bị lưỡi dao cứa vào, máu bắt đầu chảy ra, đau nhói.
- Ôi, lỡ tay.
Hắn cúi đầu, liếm máu trên vai cô, cảm giác bây giờ ngoại trừ sợ hãi còn có cả ghê tởm cực độ.
Cô liều mạng chụp lấy tay hắn muốn giành con dao, lưỡi dao cứa vào tay cô một đường dài, sâu hoắm và đau đớn nhưng Liễu Yên vẫn bất chấp giằng co. Thư Sinh không khỏe như Mặc Thương Lang, nhưng nam và nữ vốn chênh lệch thể chất, hắn nhanh chóng đẩy được Liễu Yên ra, thậm chí còn rạch lên tay cô mấy nhát.
Chiếc áo vốn đã bị cắt không chịu nổi giằng co, sớm đã tuột xuống để lộ thân trên trắng nõn chỉ mặc bra, nhưng cánh tay đầy máu mới là điểm nhấn. Từng giọt máu đỏ tươi chảy dọc theo tay cô nhỏ xuống sàn, cô có thể nhận thấy ánh mắt Thư Sinh đang trở nên kì lạ, ánh mắt si mê và thèm thuồng.
Cô chạy tới chỗ chiếc bàn cầm lấy chai rượu vang rồi đập nó vào tường, tiếng chai vỡ khiến mấy kẻ bên ngoài chú ý, chúng bắt đầu đập cửa nhưng Thư Sinh có vẻ muốn chơi một mình.
Rượu thấm vào vết thương, rát đến run rẩy, hai mắt Liễu Yên như nhòe đi vì đau, cô chưa bao giờ muốn nhìn thấy Mặc Thương Lang như lúc này.
Hai người giằng co với nhau, trông cô như một con thú bị thương, thảm hại và điên cuồng, còn Thư Sinh thì giống như một kẻ đang nhàn nhã xem xiếc vậy. Hắn cầm con dao đi xung quanh cô như đang chờ đợi cơ hội.
----
Nửa tiếng trước - Bệnh viện.
- Đại ca, em không tìm thấy chị....Liễu tiểu thư!
Người nói là tài xế thường ngày chở Liễu Yên đi học, vẻ mặt anh ta rất khẩn trương.
Mặc Thương Lang im lặng một giây rồi nhanh chóng ra lệnh.
- Chuyển viện ngay lập tức! Tập hợp tất cả mọi người tới bệnh viện X, thật bí mật, hiểu chưa? Trên người Liễu Yên có GPS, tìm ra chỗ đó cho tao.
Trên đường tới bệnh viện X, Mặc Thương Lang móc điện thoại gọi cho An Bác:
- An thiếu, thật ngại quá, nhưng kế hoạch phải đẩy nhanh một chút, Thư Sinh đụng tới phụ nữ của tôi.
---
Tác giả: không biết có ai đã nhảy s50 Thiện Nữ Mobile không? Nếu có thì kết bạn với mình nhé, VũCơ123.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top