Chương 12
- Cậu muốn đi đâu? Tớ đưa cậu đi! - Luân Dao đuổi theo Liễu Yên, cầm lấy tay cô.
Cô vẫy tay bắt một chiếc taxi, lắc đầu nói không cần sau đó leo lên xe, rất nhanh đã mất hút, để lại Luân Dao khó hiểu nhìn theo.
Liễu Yên tựa trán lên cửa xe, cơn đau trên người, đặt biệt là ở hạ thân khiến cô biết tất cả đều là thật. Cô xoa huyệt thái dương, nói khẽ với chính mình:
- Lần cuối.
Ánh đèn neon lướt qua biến thành từng vệt sáng, những cặp đôi ôm ấp nhau đi trên đường, tiếng nhạc ầm ĩ phát ra từ những quán bar. Nơi phố thị phồn hoa khiến linh hồn cô trở nên mai một và lạc lỏng.
Bố cô từng dặn cô đừng bao giờ để mất chính mình, nhưng từ lúc ông ra đi để lại một mình cô trên đời, cô đã sớm quên "mình" vốn dĩ là như thế nào.
Điện thoại đột nhiên sáng lên cắt đứt dòng suy nghĩ, là tin nhắn của Mặc Thương Lang.
"Không cần mua cháo, tới đường XXX, đi vào con hẻm đầu tiên bên phải, sẽ có một tên mặc áo hoodie đen, bàn tay có xăm hình mắt sói gặp cô. Lấy đồ đến đây giúp tôi. Nhớ đừng để ai theo dõi."
"Được."
Liễu Yên nhéo nhéo mặt mình, xốc lại tinh thần.
- Bác tài ơi, cho cháu tới đường XXX nhé.
Đường XXX, nơi hội tụ những thứ bẩn thỉu của thành phố H. Hai bên đường là những nhà nghỉ, quán karaoke, bar, massage la liệt, và dưới mỗi cột đèn đều có một cô gái ăn mặc hở hang đứng đợi khách.
Cô có thể cảm thấy được sự mùi vị của sự thối nát đang dần thấm vào da thịt mình.
Cô mang khẩu trang, đeo kính, đội mũ lưỡi trai, cố gắng cúi thấp đầu và bước thật nhanh. Lúc tới con hẻm đầu tiên bên tay phải, cô dừng lại một chút, mắt liếc xung quanh, khi đã thấy tương đối an toàn mới đi vào hẻm.
Cô thật sự không hiểu tại sao Mặc Thương Lang lại muốn cô làm việc này trong khi hắn ta có thể giao cho ai đó thạo việc hơn.
Một phỏng đoán lướt qua đầu khiến cô cười khẩy.
Đột nhiên cánh tay bị kéo lại, cô lập tức chĩa roi điện đâm vào bụng kẻ đó. Ngay khi cô định bấm nút, hắn đã vội nói: "Là tôi!"
Hắn mặc chiếc hoodie gần đen như hòa lẫn với bóng đêm nên cô mới không để ý đi lướt qua, cô bật đèn pin của roi điện soi vào tay hắn, trên đó là một hình xăm mắt sói.
- Đồ đâu?
- Cô tên gì? - Hắn hỏi lại.
- Liễu Yên, tôi nghĩ là hắn đã nói với anh rồi.
- Cô biết đại ca hiện tại đang ở đâu đúng không?
- Không, là Cẩu ca kêu tôi tới lấy đồ, sau đó giao lại cho Cẩu ca. Mau đưa đây.
Xin lỗi Cẩu ca, nhưng hiện tại tôi chỉ có thể lôi anh ra làm lá chắn thôi.
Tên kia lôi trong hoodie ra một bọc nilon màu đen, chỉ to bằng hai bàn tay nhưng lại khá nặng. Lúc cô nhét nó vào balo hắn còn dặn dò cô "Cẩn thận chút."
Cô không quay lại con đường lúc nãy mà đi tiếp vào trong hẻm, sau đó gặp một con đường khác, may mắn là rất nhanh cô đã bắt được taxi.
- Cho cháu tới trung tâm thương mại.
Lái xe là một bác trung niên, khi ông thấy gương mặt được che kín mít của cô thì cười.
- Cháu là minh tinh à?
- Không ạ, chỉ bị đậu mùa thôi.
Liễu Yên xoa xoa trái tim đang đập liên hồi của mình rồi nhìn gương chiếu hậu, đường khá vắng, chỉ có một chiếc SUV màu đen đi phía sau.
Cô đi vào trung tâm thương mại, đi thang máy lên tầng 10, sau khi ra khỏi thang máy, cô lại đi thang bộ xuống tầng 9, tầng bán quần áo.
Cô lấy một chiếc váy ngắn xẻ ngực đi vào phòng thử đồ mặc vào, sau đó kéo chiếc quần bò lên tới đùi để không bị lộ ra. Cô thả mái tóc ra, trang điểm thật đậm, sau đó lại mua thêm một chiếc túi khác, đem bọc nilon và mấy thứ trong balo bỏ vào đó rồi vứt balo vào góc phòng thử đồ.
Lúc bước ra, cô đã từ một nữ sinh biến thành một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa với chiếc váy bó sát ngắn chưa tới gối được xẻ ngực cực sâu và gương mặt trang điểm lòe loẹt.
Trả tiền xong, cô dùng thang máy đi xuống tầng một rồi ra ngoài từ cửa sau của trung tâm thương mại, để sử dụng được lối này, cô đã phải cho nhân viên bảo vệ năm trăm.
Vừa bước vào phòng bệnh VIP, cô đã ném chiếc túi lên người Mặc Thương Lang đang nhàn nhã ăn trái cây, sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
- Anh cho tôi bao nhiêu điểm?
- Chín trên mười? - Mặc Thương Lang mở bọc nilon, lôi mấy thứ trong đó ra rồi bắt đầu lắp ráp.
- Ờ, thế thì chín nghìn.
- Nếu tôi không thành công thì sao? - Liễu Yên vừa lau mặt vừa hỏi.
- Thì bây giờ nằm đây không phải là tôi mà là một ông già nào đó, còn xác của cô thì được tìm thấy vào sáng mai.
Chà, nghe ghê gớm thật.
- Chỉ vì muốn khảo sát tôi mà anh liều lĩnh cho bọn chúng nghe tiếng gió cơ à?
- Đáng mà.
Mặc Thương Lang lắp xong, chĩa khẩu FN Five-seven vào cô. Liễu Yên nhăn mày tránh chỗ khác, cô thật sự không muốn chết vì tên này lỡ tay đâu.
- Thích không? - Mặc Thương Lang cất súng vào ngăn tủ, hỏi cô.
- À... không, tôi thích súng thật hơn.
- Cô nghĩ đây là súng đồ chơi à?
- Ý tôi là loại bằng da bằng thịt ấy.
Mặc Thương Lang bật cười, ánh mắt nhìn cô trông rất kì lạ.
- Vậy cơ, súng của tôi cũng tốt lắm đấy nhé.
- Ai biết được.
Liễu Yên nhún vai, cầm túi xách lên rồi ra ngoài. Cô muốn về kí túc xá, đã quá đủ mệt mỏi và đau tim cho hôm nay rồi.
---
Lúc Liễu Yên thức dậy thì ba cô bạn khác đã đi rồi, cô bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
- A!
Một thứ gì đó cứa vào ngón tay khi cô cầm khăn lau mặt, máu bắt đầu chảy ra. Cô cẩn thận nhìn kĩ chiếc khăn lông, một lưỡi lam cực kì sắc được giấu trong nếp gấp của chiếc khăn.
Liễu Yên vứt khăn vào sọt rác, trong lòng như nổi lên từng đợt thủy triều cuồn cuộn.
Đây chắc chắn không phải là một sai lầm, vì mỗi người đều có một khăn lau mặt riêng, nếu lưỡi lam ở trong khăn của cô, thì chắc chắn có kẻ nào đó đang cố ý nhắm vào cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top