Chương 11 (H)

Ánh hoàng hôn sau lưng Luân Dao đỏ rực, khiến cậu giống như một vị thần trên đỉnh Olympus đang bước xuống trần gian vậy. Cậu ngồi xổm trước Liễu Yên, nâng mặt cô lên khỏi đầu gối.

- Sao cậu ở đây?

Nhưng Liễu Yên không đáp, cô ôm chầm lấy cổ cậu khiến cậu ngã ngồi ra phía sau, sau đó là một nụ hôn triền miên đầy cuồng nhiệt. Luân Dao hơi giật mình nhưng rất nhanh đã đáp lại cô, dùng lưỡi mình rong ruổi trong khoang miệng ngọt ngào đó, nếm lại vị ngọt thiếu vắng đã lâu.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, lúc dứt ra còn kéo theo cả một sợi chỉ bạc lấp lánh ánh hoàng hôn, cả hai vội vàng thở gấp, còn tay cô đặt lên nơi đã thức tỉnh của Luân Dao, ham muốn của nhau không cần nói ra cũng hiểu.

Cậu bế cô vào nhà, định đi vào phòng ngủ nhưng vừa đóng cửa lại là Liễu Yên đã tuột xuống, đè Luân Dao lên cửa, nhón chân lên hôn cậu. Dù không hiểu tại sao cô vội vàng như thế, nhưng cậu cũng không từ chối, thậm chí còn cúi đầu xuống khiến nụ hôn thêm sâu sắc.

Liễu Yên cởi từng nút áo sơ mi của Luân Dao ra, có những nút khó cởi thậm chí còn giật đứt. Cậu nhíu mày vì có thể cảm nhận được sự bất an kì lạ của cô. Cậu luồn tay nâng gáy Liễu Yên lên, tay còn lại chậm rãi vỗ về lên lưng cô như trấn an.

Cô tựa trán mình lên ngực cậu, tay thì ôm thật chặt lấy vòng eo tráng kiện, hơi thở gấp gáp. Luân Dao hôn lên đỉnh đầu cô đầy âu yếm.

- Có chuyện gì à?

- Cậu không nghe điện thoại của tớ, cứ như đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới ấy! - Cô gắt lên.

Luân Dao sửng sốt, cúi đầu cắn khẽ vành tai trắng nõn, sau đó liếm láp bằng đầu lưỡi linh hoạt như rắn.

Cậu là học trò của cô, cũng là người lên giường với cô nhiều lần nhất, và cũng hiểu rõ những điểm trên cơ thể cô nhất.

Liễu Yên nghiêng đầu, cô cắn răng để không phát ra tiếng rên rỉ, nhưng hành động của cô khiến Luân Dao bất mãn. Cậu tháo kính vứt sang một bên, gương mặt lập tức tăng thêm mấy phần tà mị.

Lưỡi cậu dần trượt xuống phía dưới, di chuyển trên chiếc cổ trắng nõn, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp đập của động mạch dưới lớp da. Liễu Yên cũng không chịu thua, cô cúi đầu cắn lên bả vai trần trụi của cậu, để lại trên đó từng vết răng, vết hôn đỏ tươi như muốn trút hết sự bất mãn của mình.

Lưỡi Luân Dao dừng trước nơi cao vút của cô, cậu vùi đầu vào đó liếm láp, mút mát như một đứa trẻ đang bú sữa. Lúc này Liễu Yên đã khó có thể chống cự được cảm xúc của chính mình nữa, từng tiếng rên rỉ mất hồn tràn ra khỏi khóe môi cô như đang cổ vũ cho cậu.

Luân Dao bế cô vào phòng ngủ, sau đó lấy một bao cao su từ trong ngăn tủ ra.

- Là hương chanh mình thích nhất.

Liễu Yên dán cơ thể mình lên lưng cậu khi cậu đang đeo bao, hai hạt đậu nhô cao ma sát với da thịt nóng rực. Giọng cô vì động tình mà nghe dụ hoặc khó tả.

Cô hôn lên gáy cậu, còn tay thì thò tới trước sờ vào Tiểu Dao Dao, cô có thể cảm nhận được từng sợi gân đang giật giật trong tay mình.

Luân Dao vừa đeo xong đã vội vàng đẩy cô xuống giường, cả hai đang đều không còn gì vướng víu, cậu có thể thấy rõ cả u huyệt xinh đẹp ướt át của cô. Từng giọt mật ngọt lấp lánh như đang mời gọi cậu.

Liễu Yên chợt cảm thấy hai chân mình đẩy ra, lúc cô chuẩn bị nghênh đón thứ to lớn của Luân Dao thì cậu lại gục đầu giữa hai chân cô, bắt đầu liếm láp.

Một dòng điện mạnh mẽ lan khắp toàn thân khiến cô co rúm người, hai chân theo phản xạ kẹp chặt nhưng lại bị đẩy ra.

- A... ha... Dao Dao... A...

Mật ngọt của cô như suối nguồn không bao giờ cạn, còn Luân Dao lại như kẻ bộ hành giữa sa mạc gặp được dòng nước mát lành. Cậu dùng lưỡi của mình phục vụ đến mức cô cao trào mới chịu dừng lại.

Cậu chuyển động hông, đem thứ nóng rực của mình nhồi đầy vào nơi mềm mại của cô. Lúc nơi đó kết hợp chặt chẽ, cả hai đều thỏa mãn thở một hơi.

Liễu Yên thích nắm quyền chủ động, vì vậy Luân Dao liền bế cô ngồi lên đùi mình, hai tay đỡ lấy mông cô, để cô tự mình di chuyển.

Liễu Yên vịn lên vai cậu, môi lưỡi triền miên quấn quýt.

Trong căn phòng, tràn ngập âm thanh lúc trầm lúc bổng, và mùi vị tình dục quanh quẩn mãi không tan.

Hôm nay Liễu Yên nhiệt tình hơn hẳn ngày thường, mặc dù bình thường cô cũng không hề lười biếng trong chuyện này. Lúc hai người kết thúc thì cũng đã bảy giờ tối.

Cô vẽ vòng tròn trên cơ bụng của Luân Dao, âm thanh khàn khàn.

- Tại sao không nghe điện thoại?

Luân Dao ôm cô vào lòng, vuốt ve da thịt láng mịn đầy vết tích đỏ hồng của cô.

- Điện thoại tớ hết pin, ở nhà có việc đột xuất nên tớ phải chạy tới thành phố K một chuyến.

Liễu Yên mím môi, vậy mà cô cứ nghĩ cậu bỏ đi vì giận mình, đúng là lo muốn chết.

- Sao lúc trưa cậu không tới?

Liễu Yên ra khỏi vòng ôm của cậu, tìm quần áo mặc vào.

- Bị Phượng Bì đem vào nhà vệ sinh hỏi thăm. - Giọng cô thản nhiên.

Nhưng Luân Dao hoàn toàn không bình tĩnh như thế, cậu nhanh chóng xuống giường, mày nhíu lại như có thể kẹp chết con ruồi.

- Có người cứu tớ, đừng lo, tớ sống dai như gián ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top