Tiểu tam (H)

... Lời nói đi kèm hành động, Lan Ngọc lướt tay một phát cởi bỏ dây thắt lưng làm thân áo tùy ý rũ sang hai bên, thân hình trắng nõn nguyên vẹn dưới thân nàng.

"Em muốn gì? A!"

Lan Ngọc không giấu được ánh mắt thèm thuồng, nàng như hổ đói ngoặm lấy một bên đôi gò bồng đầy đặn. Thùy Trang giật mạnh một cái ôm chặt lấy đầu nàng, ngửa cổ thở hắt. Nhiệt độ cơ thể bổng chốc tăng nhanh làm toàn thân tê dại.

Độ ấm nóng có vị thơm ngọt là lần đầu nàng thử qua, da thịt Thùy Trang mát lạnh vẫn còn đọng lại hơi nước. Nàng đưa tay di chuyển dọc theo thân thể cô, đường cong hoàn mỹ vô đối chỉ hơi gầy một chút.

Hạt đậu bị quấy rầy có vẻ tức giận đã cương cứng muốn đối đầu, răng nanh có điểm tựa bắt đầu cắn mạnh lấy tùy sức chà đạp.

"A...Ah" Khoái cảm bất ngờ buộc Thùy Trang phát ra âm thanh ủy mị

Nhận thấy cơ thể Thùy Trang vô cùng nhạy cảm, phản ứng mãnh liệt vì nàng thành công kích nổ bật khóa công tắc của nàng. Lan Ngọc hôn trượt lên hõm cổ trắng tinh, ở một bên mút thật mạnh. Thùy Trang thở mạnh vẫn nghiêng đầu sang một bên, nơi vừa rồi đinh ninh sẽ để lại một vết đỏ rực in sâu nhiều ngày.

Sự dịu dàng cùng cảm xúc lạ lẫm rất nhanh khiến Thùy Trang lu mờ chìm vào cơn nhục dục, cô mơ màng ôm lấy Lan Ngọc kéo cánh môi nàng áp lên môi mình. Đầu lưỡi chủ động tiến sang khoang miệng đối phương, lạ lẫm khám phá từng ngóc ngách. Hương cherry thơm ngọt rất dễ chịu không cay nồng như mùi thuốc lá Nhật Minh thường dùng.

"Ưm...ư"

Không rõ bản năng từ đâu phát huy rất tốt. Lan Ngọc mân mê trên làn da nhẵn mịn song tìm đường xuống ngã ba cấm địa, lòng bàn tay dừng lại áp trọn góc giữa ngã ba chật hẹp.

"Sao lại ướt ?"

Lan Ngọc hiểu ý thầm cười, ngón tay không ngừng chà sát nơi tư mật. Đôi đồng tử Thùy Trang lờ đờ nhìn Lan Ngọc thật gần ngũ quan của nàng thật sự sắc sảo xinh đẹp vô cùng. Cơn nóng từ hạ thân bắt đầu truyền đến khiến Thùy Trang liên tục thở hắt, cô đanh đá liếc nàng một cái:

"Em còn hỏi?"

"Tôi hỏi thì chị cứ trả lời." Vừa nói vừa ấn mạnh vào phần đang nhô lên, làm Thùy Trang nức nỡ bạch dịch thấm ướt càng nhiều

"Hức, em cứ như thế...tôi chết mất!"

Lan Ngọc cười tà mị chậm rãi cuối người ngắm nhìn cô bé đang ướt sũng bên dưới. Cánh hoa màu hồng tràn đầy nhựa sống, chất nhầy bóng nhoáng thấm đẩm bên ngoài cửa huyệt. Phía trên Thùy Trang thống khổ cắn chặt môi dưới, ánh mắt rưng rưng chạm vào con ngươi nàng

"Chị quyến rũ Nhật Minh thế này sao tiểu hồ ly?"

"Phư...Nóng...nơi đó rất khó chịu..."

"Thì làm sao? Chị muốn thế nào?"

Thùy Trang mạnh bạo dang rộng hai chân hình chữ M, giọng đặc khàn sắp không nói thành tiếng :" Hôn chị... làm ơn."

"Thật dâm đãng! Chỉ có thế đã cầu xin rồi."

"Lan Ngọc...Xin em.."

Nghe người dưới thân ủy mều gọi tên Lan Ngọc lập tức mềm lòng. Nàng không suy nghĩ nhiều liền cuối sát người áp mặt vào nơi tư mật. Cánh môi ấm áp khẽ hôn lên mép tường thịt, đầu lưỡi liếm một đường từ dưới lên đến hạt đậu nhỏ.

"Ah.."

Nàng khẽ cười vỗ mông Thùy Trang một tiếng, song chôn mặt vào hạ bộ ra sức mút lấy dòng tinh khiết vừa rồi. Thùy Trang chìm sâu vào cơn khoái lạc, lưng cong lên hưởng ứng mãnh liệt. Thứ ấm nóng đó đã vào được hang động ẫm ướt không ngừng khuynh đảo.

Thùy Trang siết chặt lấy đầu Lan Ngọc ấn chặt vào nơi tư mật, nức nở rên rĩ. Cả thân người được chăm sóc nâng niu chẳng khác một bảo vật, khiến cơ thể cô phút chốc mềm nhũn. Thùy Trang kéo Lan Ngọc lên chủ động hôn lấy môi nàng, dịch tình đều bị cướp lại.

"Ưm...vào trong chị..."

~Shk...Hức Ânn.~~~

Bên trong nhầy nhặn ướt đẫm, ngón tay dù bị siết chặc vẫn không khó để di chuyển. Nàng luân động nhẹ nhàng. Miệng trên lẫn miệng nhỏ phía dưới đều đang gắt gao quấn lấy nàng, âm thanh phối hợp mỗi lúc khiến nhiệt độ trong phòng phải nóng theo.

"Ư..Hâ...hâ..."

...

"Haa hâ...Lan Ngọc nhanh hơn nữa...ưm"

"Yêu nghiệt...chị như thế khó trách Nhật Minh phải mê mệt."

"Ưm..." Thùy Trang vòng tay qua cổ nàng, thân dưới phối hợp lên xuống theo nhất cự nhất động của nàng, miệng thở dốc ủy mị nói tiếp "Có phải em cũng.. giống anh ấy rồi? Hân...â a!~~"

~hự~~

Lan Ngọc thúc mạnh vào điểm sâu nhất, Thùy Trang giật bắn người rất nhanh đạt tới cao triều làm một trận ướt đẫm bên dưới.

"Tôi mê rồi phải trở thành tiểu tam như chị sao?"

"Hừ...hừ...Vậy chúng ta cùng nhau ngoại tình ."

"Haha" Lan Ngọc cười lớn cuối người hôn lên giữa thái dương cô.

"Mới đó đã muốn phản bội lại Nhật Minh rồi, chị không sợ anh ta sẽ buồn sao?"

"Anh ta không sợ em buồn cớ sao chị phải lo lắng anh ta buồn hay không."

"Miệng lưỡi không vừa! Nhưng phải thử thêm mới có thể quyết định được." Dứt lời lại quấn chặt lấy nhau, Thùy Trang lần lượt cởi bỏ chướng ngại trên người nàng bắt đầu tàn sát làn da trắng mịn.

Hai thân thể như con thiêu thân lao vào nhau, từ sofa xuống nền đất, đến bàn ăn, nhà bếp sau cùng mới yên vị được trên giường lớn.... Vận động dần như vắt kiệt sức đến mức căn phòng chỉ còn lại tiếng thở nữ nhân dồn dập, bên ngoài cũng bắt đầu rạng sáng mới ôm chặt lấy nhau an giấc.

_××___

Ngày đầu tuần, Lan Ngọc thừa biết công việc của Nhật Minh rất bận bịu. Nàng đến công ty vừa đúng lúc Nhật Minh bắt đầu cuộc họp quan trọng ,sẽ rất lâu mới kết thúc, anh có chút khó xử vì bảo mãi nàng vẫn nhất quyết ở lại đợi mình.

~cốc cốc~'cạch'

Thùy Trang đẩy cửa bước vào, gương mặt xinh đẹp cong môi cười nhìn nàng.
"Phó Giám đốc bảo tôi mang nước đến và chăm sóc vợ tương lai giúp anh ấy."
Cô vừa đi vừa nói, cốc trà vừa đặt xuống bàn đã bổ nhào tới người trước mặt, tựa như một con hổ đói khi nhìn thấy con mồi trước mặt.

Lan Ngọc vội đậy bả vai Thùy Trang, hai hàng chân mày nhíu lại trừng mắt:" Không phải vội." Nói rồi nàng đi về phía cửa phòng tiện tay khóa chặt lại. Bước chân vừa xoay lại đã bị một hơi thở nóng rực vây lấy ôm trọn vào lòng ngực.

~Ân..pịch!

Thùy Trang khẩn khiết ngoặm lấy đôi môi trái tim mà ép sát nàng vào cánh cửa ra sức tàn sát. Lan Ngọc cũng vội đáp trả vòng tay qua eo Thùy Trang, môi lưỡi một chỗ cùng dây dưa.

"Ư..._crik_ ưm.."

"Yêu nghiệt sao đến bây giờ mới xuất hiện? Chị nhớ em đến phát điên mất."

Bàn tay hư hỏng trượt dọc trên eo nàng xuống đùi, lướt nhẹ tìm vào trong váy đến nơi bộ vi tư mật.

"Hức! Um!!"

Vừa hôn nàng Thùy Trang thì thầm bên vành tai sớm đỏ ửng :" Thế em có nhớ chị không huh?" Đầu lưỡi ướt át liếm láp kích thích trên vành tai xinh xắn

"Â...Không nhớ dù một chút!"

Lòng nàng không thể ngưng cười thầm, gương mặt Thùy Trang hụt hẫn thấy rõ. Cô đanh đá nhìn nàng uất giận, bên dưới thô lỗ tìm vào trong quần con, áp trọn lòng bàn tay lên nơi nhạy cảm.

Ngón trỏ đặt trước cửa huyệt khiêu khích, ngón cái liên tục ấn mạnh vào hạt đậu đang nhô lên làm nàng nức nỡ run rẫy.

"Cần phải có biện pháp để em nhìn đâu cũng nhớ đến chị"

"A...a...Thùy Trang... ưm, "

Cô gác một chân nàng lên eo mình, dưới hạ thân thuận tiện đâm mạnh hai ngón vào sâu trong huyệt đạo. Chân Lan Ngọc nhũn ra đến sắp không đứng nỗi, nàng vòng tay ôm lấy bả vai Thùy Trang làm điểm tựa. Đầu dựa hẳn vào lòng ngực em nỉ non rên rỉ.

Thùy Trang ôm lấy eo nàng, bên dưới vướng víu lớp vải mỏng khiến cô thật khó di chuyển. Thế nên mỗi đợt đâm vào lại mang theo lực đạo rất lớn, khoái cảm ồ ạc xộc lên đại não khiến thần trí nàng mơ màng như người đi trên dây.

"Ah, hân...e..em nhớ chị, ưm! Nhớ."

Lúc này cô gái trước mặt mới cười mỹ mãn lộ ra hàm răng trắng đều và khuôn miệng rộng tươi rói, dưới hạ thân càng dốc sức ra vào. Cô khẽ nghiêng đầu tìm đến hõm cổ hôn nhẹ, chậm rãi mút liếm cố tình để lại thật nhiều ấn kí trên làn da trắng nõn.

"Âh, Trang... em sắp..."

"Nhanh thế đã 'tới'?" Vừa nói cười ủy mị, ngón giữa thúc sâu vào điểm G, chỉ vài lần chạm đến Lan Ngọc đã đạt đến cực hạn mà trào phúng. Dịch tình tuôn ướt đẫm tay cô, Lan Ngọc cảm nhận được chất nhầy ướt lăn dài theo mép đùi chảy xuống mà không ngăn được xấu hổ.

"Ưrrrrrr~~"

Lan Ngọc sụi lơ nằm ngã hẳn vào người trước mặt. Thùy Trang hôn lên môi nàng, cẩn thận bế thốc Lan Ngọc đến sofa đặt nàng dưới thân mình :" Để chị giúp em, bộ dạng thế này chồng sắp cưới của em sẽ nghi hoặc đấy."

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top