Chương 4: Anh là tiểu vịt tử?
Diệp Khiêm ngưng mắt nhìn chằm chằm cô. Quả thật chính là một con mèo nhỏ, luôn giương móng vuốt. Ánh mắt khẽ lướt xuống một chút. Vì hoạt động mạnh mà chiếc áo hơi lệch, lộ ra mảnh vai gầy trắng nõn cùng xương quai xanh quyến rũ. Tức thì mắt anh tối sầm lại.
Nhìn theo tầm mắt anh, phát hiện anh đang nhìn vào nơi cấm kị, Hàn Mẫn liền vươn tay bắt lấy cái gối ôm trên ghế sofa bên cạnh đập lên đầu anh.
- Biến thái!! Háo sắc!! Anh nhìn đi đâu vậy hả??
Sắc mặt Diệp Khiêm tức thì trở nên đen thui. Lần đầu tiên anh bị phụ nữ đánh!?
Đẩy mạnh cô ngã vào ghế sofa, thân hình to lớn lập tức đè lên.
- Trên người cô chỗ nào tôi chưa nhìn qua, sờ qua, hôn qua?
Hàn Mẫn trợn trừng mắt nhìn anh.
- Tên biến thái chết tiệt. Anh mau tránh ra, tôi quen biết anh sao? Vô duyên vô cớ xông vào nhà người khác cưỡng bức gái nhà lành, tôi muốn kiện anh!!
Diệp Khiêm bóp chặt cằm cô, gằn từng tiếng nặng nề.
- Cô không biết tôi??
Hàn Mẫn ngẩn ra.
- Tôi phải biết anh sao?
Lực trên tay anh tăng thêm, bóp cằm cô đau điếng. Hàn Mẫn nhăn mặt cắn răng, hai tay nặng nề đánh lên người anh.
- Tiểu tử thối, bỏ tay. Anh làm tôi đau!!
Tiểu tử thối??
Đầu tiên là chiếm dụng thân thể anh, còn gọi anh trai bao, sau đó lại lấy gối đánh anh, mắng anh, bây giờ lại dùng từ "Tiểu tử thối" để gọi anh!?
Nếu anh còn có ý định tha cho cô ta, não anh tuyệt đối là bị úng nước rồi!!
Cô gái này chính là thiếu dạy dỗ!!!
Diệp Khiêm cởi xuống caravat, trói lại hai tay lộn xộn của cô. Hàn Mẫn liền hoảng.
- Dừng dừng dừng. Không đùa nữa. Nói chuyện đàng hoàng, nói chuyện đàng hoàng aaaa
Áo choàng tắm đã bị Diệp Khiêm cởi xuống phân nửa. Nhìn những vết thâm tím ghê người trên thân thể cô, anh ngưng mắt nhìn chằm chằm.
Hàn Mẫn nhân cơ hội lùi ra sau, miệng cũng không ngừng liếng thoáng.
- Tôi cho anh biết, tôi có bạn trai rồi. Anh cũng thấy đó, bạn trai tôi rất yêu tôi, chúng tôi cũng rất nhiệt tình. Nhìn xem, mặc dù anh ấy có chút thô bạo, nhưng này đại biểu cho anh ấy rất yêu thương tôi nha, nhìn thấy tôi liền mất hết lý trí. Anh xem, nếu anh dám đụng tôi, bạn trai tôi tuyệt sẽ không tha cho anh đâu.
Diệp Khiêm nhếch nhếch khóe môi.
- Bạn trai cô? Hai người rất yêu nhau sao? Còn làm đến cuồng nhiệt như vậy??
- Đúng nha. Tôi nói đại ca à, việc gì nó cũng có đạo đức nghề nghiệp của nó, cho dù là lưu manh... cũng vậy mà, đương nhiên không thể đụng vào người đã có người yêu. Tôi nói có đúng không?
Ngồi thẳng dậy dựa người vào ghế, Diệp Khiêm một tay xoa cằm trơn nhẵn, một tay gõ gõ theo nhịp điệu.
- Cũng đúng!!
Xoay người nhìn cô, khóe môi anh khẽ nhếch, rất hứng thú mà nhìn bộ dạng cô co rút.
- Nói cho tôi biết, bạn trai cô tên gì?
Hàn Mẫn có chút sửng sốt.
- Hỏi tên bạn trai tôi làm gì? Tôi cảnh cáo anh nha, đừng có mà động tay động chân với bạn trai tôi, nếu không tôi không tha cho anh đâu.
Động cô thì bạn trai cô không tha cho anh, động bạn trai cô thì cô không tha cho anh. Có bản lĩnh như thế sao không tự bảo vệ mình đi, còn bảo vệ qua lại nhau. Đây là cái chuyện nực cười gì?
- Để biết thôi, ít ra cũng nên biết người gián đoạn chuyện tốt của tôi là ai chứ? Hử??
Hàn Mẫn cố gắng lục lọi trong kí ức, cô nhớ hôm qua hắn có báo cáo danh tính với cô mà. Tên là gì nhỉ? Khiết... Khiêm, cái gì Khiêm...
- Anh ấy tên... Kh... Khiêm... Diệp Khiêm. Đúng, chính là Diệp Khiêm. Tôi khuyên anh tốt nhất nhanh rời đi. Bạn trai tôi hôm qua có chút bạo, biết lỗi nên ra ngoài mua đồ về nấu ăn cho tôi rồi, khẳng định là sắp về đến rồi. Nếu anh ấy thấy anh ngồi ở đây, chắc chắn sẽ rất bạo lực. Tôi nói anh nghe, anh ấy từng tay không đánh bại 3 tên du côn to con luực lưỡng đấy.
Nghe cô kể chiến tích huy hoàng của người "bạn trai" của cô, Diệp Khiêm không khỏi cúi đầu cười ra tiếng. Nếu cô biết người "bạn trai" đang đi mua đồ của cô đang ngồi trước mặt cô, liệu cô sẽ có phản ứng như thế nào?? Đột nhiên anh rất tò mò muốn biết...
- Nếu tôi nói, tôi chính là Diệp Khiêm, cô tin hay không??
Hàn Mẫn nháy mắt liền á khẩu, miệng mở lớn nhìn anh.
- Không thể nào!!
- Sao lại không thể??
- Hắn không biết tôi a.
- Không phải nói bạn trai cô sao, như thế nào lại không biết cô??
Diệp Khiêm vẻ mặt đầy hứng thú nhìn vẻ mặt nghẹn đỏ của cô, đặc biệt thú vị.
- Anh lừa tôi?
- Lừa cô làm gì?? Tôi vẫn còn nhớ rõ nguồn gốc của những dấu vết này, có muốn nghe hay không?
Hàn Mẫn há hốc mồm kinh ngạc nhìn anh.
- Tôi nhớ, hôm qua, lúc đang định ra về, lại đột nhiên bị một cô gái kéo lại, chủ động hôn lên môi tôi, còn nói muốn tôi, sau đó liền kéo tôi một mạch rời đi...
- Anh thật sự là tiểu vịt tử??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top