Chương 3: Tìm tới tận cửa

Ba chữ chói mắt đập vào khiến sắc mặt anh trong nháy mắt trở nên tái xanh.

Anh lớn chừng này, vẫn là lần đầu tiên có người dám sỉ nhục anh, hơn nữa, còn dùng phương pháp này sỉ nhục anh.

Đáng chết!! Vô duyên vô cớ kéo anh đi không nói, lại xem anh như trai bao mà đối đãi? Đời này có ai dám hành động như thế với anh? Cô gái này, chán sống rồi!!

Diệp Khiêm tức giận nắm chặt nắm tay, vò lấy tờ giấy nhỏ. Nếu nói, một giây trước anh còn cảm thấy tâm tình đặc biệt tốt, thì bây giờ chính là dùng tức giận cùng cực để hình dung.

Nhìn gân xanh trên trán anh nổi lên, hai chân Lynda như nhũn cả ra.

Bên cạnh anh cũng gần 5 năm rồi, lần đầu tiên thấy anh nổi cơn thịnh nộ lớn như vậy, bây giờ không chạy, đợi khi nào chạy??

Lynda im hơi lặng tiếng nhích bước chân, lặng lẽ lui về sau.

- Đây là ai gửi tới?

Giọng nói Diệp Khiêm tràn đầy hơi thở nguy hiểm, âm lãnh tới cực điểm.

- Là... là của một cô gái...

- Còn không biết lập tức đi xử lý, đợi tôi nói sao?

Diệp Khiêm đập bàn đứng bật dậy.

Lynda uất ức cúi đầu. Ông chủ không ra lệnh, ai dám cả gan đi làm? Lại nói, xử lý? Cô biết xử lý thế nào? Không lẽ để cho cô tiếp tân đó nghỉ việc? Người ta cũng chỉ làm đúng chức vụ thôi mà!!

- Tôi lập tức đi làm!

- Tôi bảo cô đi sao?

Đúng đúng! Ngài là Boss, ngài lớn nhất!!

Lynda âm thầm cắn răng.

- Đi tra cho tôi. Bằng bất cứ giá nào, tìm cho ra cô ta cho tôi!!

- Vâng!!

Bây giờ cô đi được rồi chứ? Chức vụ thư kí này thật khó làm!! Chiều lòng một ông chủ như thế này đúng thật là không dễ.

Lynda xoay người, đi như chạy ra khỏi phòng, nhanh chóng thoát khỏi nơi âm hàn lạnh lẽo này.

Đôi mắt sắc bén hiện lên ánh sáng chết chóc. Nhìn số tiền ít ỏi trên bàn kia, Diệp Khiêm nhếch môi khinh thường.

Chỉ có bao nhiêu đây tiền, còn không biết xấu hổ đi vào nơi xa hoa như Dạ Thạch, lại còn muốn đi tìm chú vịt nhỏ. Đáng tiếc, cô đụng phải người không nên đụng rồi!!

**********
Nhìn những dấu tím bầm, sưng đỏ rải rác khắp cơ thể, Hàn Mẫn lại một lần nữa "ân cần" đem 18 đời tổ tông anh ra thăm hỏi một lần.

Người ta không phải sau khi thân mật sẽ lưu lại dấu viết như trái dâu tây đỏ hồng sao, tại sao đến cô lại toàn là những trái nho to tướng đây?

Hỗn đãn!! Tên đàn ông thối, dã man như thế. Cô lại còn tốt bụng cho hắn tiền. Đáng lẽ cô nên đòi tiền phí tổn hại thân thể mới đúng!! Thật là!! Để cho hắn được lợi, ngốc hết chỗ nói.

Aya... lần đầu tiên của cô, trải qua đầy thô bạo và đau đớn, đến giờ cô vẫn còn đau, đau đến lợi hại. Nghĩ lại chỉ thấy toàn nước mắt!!

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, giữa đêm tối đặc biệt chói tai.

Liếc nhìn đồng hồ một cái, mới 7h? Ai đến nhỉ?

Khoác vội chiếc khăn tắm treo trên giá, chạy ra ngoài mở cửa.

Cửa vừa mở, lộ ra hình dáng một người đàn ông cao to, cao hơn cô ít nhất là một cái đầu. Vì đứng ngược với ánh đèn điện nên cô không thấy rõ được diện mạo anh ta, nhưng dựa theo kinh nghiệm của bản thân, anh chàng này dù không phải đẹp khuynh quốc khuynh thành, cũng chính là đại mĩ nam.

- Soái ca, anh tìm ai?

Mặc dù cô có một chút ham mê sắc đẹp, nhưng là không giống với những cô gái khác mất bình tĩnh hét chói tai. Cô tương đối khá là trầm tĩnh.

Diệp Khiêm cúi đầu nhìn cô gái trước mặt. Một thân mỏng manh chỉ có áo choàng tắm bao bọc, thấp thoáng vẫn thấy được dấu vết kích tình đêm qua. Vài giọt nước còn đọng lại trên tóc, tách tách nhỏ giọt xuống sàn. Nhìn qua đặc biệt gợi tình. Cô cũng không phải mĩ nữ, nhưng lại có dáng dấp phong tình, cũng được coi là xinh đẹp.

- Cô chính là luôn dùng cách thức này để câu dẫn đàn ông?

Không hiểu tại sao, anh đặc biệt khó chịu khi nhìn cô trong bộ dạng này.

Hàn Mẫn trợn tròn mắt. Này... này cũng quá...

- Anh...

Còn chưa nói được cái gì đã bị anh một phát đẩy ra, thật tự nhiên đi vào căn hộ của cô, nhìn trái ngó phải, cẩn thận đánh giá.

Bị phớt lờ, Hàn Mẫn tức đến muốn chửi thề. Cô hậm hực đi tới trước mặt anh, một phát ngăn anh lại.

- Này! Anh có bệnh à. Đêm hôm gõ cửa nhà người ta không nói, còn vô duyên vô cớ mắng người? Lại nói, đây là nhà của tôi, anh tự nhiên xông vào nhà tôi là có ý gì? Anh là ai? Phần tử khủng bố? Tôi nói cho anh biết, có tin hay không tôi lập tức báo cảnh sát tới bắt anh??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: