Chương 1: Phí phục vụ
Bình minh, mặt trời nhè nhẹ thoáng hiện sau những rặn mây, xua tan đi đêm tối lạnh lẽo. Những tia nắng dịu nhẹ len lỏi qua từng ngõ ngách, xuyên qua tấm rèm cửa bay phấp phới, lặng lẽ chiếu vào, chiếu lên thân thể lõa lồ xinh đẹp của người con gái trên giường.
Bờ vai trắng nõn lộ ra ngoài, cùng suối tóc dài đen nhánh xõa tung trên gối, nửa khuôn mặt xinh đẹp được ánh nắng chiếu vào. Thoạt nhìn tựa như nàng tiên nhỏ vừa giáng trần.
Có lẽ bị những tia sáng quấy rầy, cái đầu nhỏ rụt một cái, ẩn vào trong chăn. Lông mi khẽ run, chậm rãi mở ra, để lộ một đôi mắt đẹp long lanh có hồn.
Lật người một cái, cô hít vào một hơi sâu. Này... này cũng quá đau đi!! Toàn thân cô tựa như vừa bị một chiếc xe tải cán qua, đặc biệt đau.
Đưa tay xoa xoa đầu đau nhức, Hàn Mẫn tức tối khẽ nguyền rủa tên đàn ông như dã thú hôm qua.
Đây là bị cấm dục sao? Như thế nào có thể cuồng dã như vậy? Cô đây là lần đầu tiên a, không thể nhẹ nhàng hơn một chút sao? Cô muốn khiếu nại hắn!!
Với tay lấy điện thoại, cũng đã gần 9:00, dù gì cũng đã muộn làm, dứt khoát xin nghỉ!
Hàn Mẫn muốn ngồi dậy, nhưng cả cơ thể thật sự đau đến lợi hại, cô "ân cần" một lần nữa đem tên đàn ông hôm qua mắng một trận.
Hôm qua, Hàn Mẫn cô còn là một cô gái vô tư lạc quan, đùng một cái phát hiện bạn trai ngoại tình. Này là muốn thách thức cô?? Còn công khai ôm ấp cô ta trước mặt cô, xem cô là không khí sao?? Thế nhưng sau khi ăn một tát của cô, còn nói cô là đứa con gái ra vẻ, muốn động một tý cũng không được? Này... này không có trong kịch bản a! Cô chỉ muốn giữ đến đêm tân hôn thôi, thế nhưng nó lại trở thành cái cớ khiến cô bị đá??
Được! Đừng tưởng cô không có người muốn, người muốn ở cùng cô không phải là ít đâu!!
Kết quả, chính là như vậy. Cô... thất thân rồi!!
Vì sự bồng bột nhất thời, cô vào quán bar cao cấp nhất thành phố, vơ đại một tên "vịt trời", triền miên cả đêm.
Nói đến cũng thực hối hận hết sức, nhưng biết trách ai bây giờ? Là cô chủ động lôi kéo người ta a!!
Lại nói, tên vịt kia sao lại không thấy ở đây? Còn chưa nhận được phí phục vụ của cô đã đi rồi. Phóng khoáng như thế?
Mặc kệ, cũng không thể ăn không như vậy, để lại tiền cho hắn là được rồi. Mặc dù cô cũng thật đau lòng!!
Hàn Mẫn cắn răng ngồi dậy, đưa mắt tìm kiếm quần áo, lại phát hiện một đống giẻ rách rải rác dưới sàn trông có chút quen mắt? Cái màu sắc này... đây... đây không phải là quần áo của cô hay sao? Sao lại ra nông nỗi này rồi??
Cầm lên một mảnh vải nhỏ, cô thật bất đắc dĩ. Tên kia là bị bỏ đói bao nhiêu ngày rồi?? Mẹ nó chứ! Cô hiện tại làm thế nào ra ngoài???
Hàn Mẫn cuộn mình trong chăn, chạy xung quanh phòng tìm kiếm thứ có thể mặc được. Cũng may phát hiện được một chiếc áo sơ mi trắng trong nhà tắm, cô liền không ngần ngại lấy mặc vào người, dùng miếng vải nhỏ từ đống quần áo rách dưới sàn quấn một vòng quanh hông, thành công biến chiếc áo to rộng thành một chiếc đầm bắt mắt.
Hắc!! Không hổ danh là trưởng phòng thiết kế.
Cô kiêu ngạo hất hất tóc. Xé một tờ giấy nhỏ, đặt bút liền viết xuống.
"Tiểu vịt tử! Ách, mới sáng sớm, đầu óc có chút mơ màng, nhất thời không nhớ ra tên anh, tạm gọi anh thế vậy. Tôi không biết làm sao mà anh lại đi sớm như thế, nhưng tôi là một người làm ăn rất đàng hoàng, tuyệt không quỵt. Đây là tiền phục vụ của anh hôm qua. Anh... ách... thân thể cũng xem như cường tráng, nhưng lần sau có thể nhẹ lại một chút hay không, anh hại tôi hôm nay thật đau thật đau. À, số tiền này á, đáng lý sẽ nhiều hơn một chút, nhưng mà anh đã xé rách mất quần áo của tôi rồi, tôi giữ lại một ít mua cái mới. Đây là toàn bộ của tôi rồi, thật sự không thể cho nhiều hơn đâu!!"
Thu thập xong xuôi, cô liền gởi "tâm thư" của mình cho cô tiếp tân, sau đó tiêu sái xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top