Hai trái tim, hai gam màu, một tình yêu
"Không có gì quý hơn độc lập, tự do!"
"Quân Pháp đã chiếm được thế thượng phong, Gia Định đại bại! Đại Nam giờ thuộc về chúng ta!!!"
"Nhà Nguyễn chả là cái thá gì nữa cả, đất nước của ngươi giờ phải phục tùng nước Pháp vĩ đại!"
"KHÔNG!!!"
Giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, Thanh Uyển thấy bản thân trong tình trạng không thể nào tệ hơn được nữa : gối và chăn rơi tứ tung trên sàn nhà còn tấm ga trải giường tội nghiệp thì bị mồ hôi cơ thể làm cho ướt sũng. Tiếng thở gấp gáp và tiếng khóc của người phụ nữ khốn khổ nhanh chóng bao trùm lấy màn đêm tĩnh mịch.
"Bao giờ thì những thứ đó mới chịu buông tha cho mình cơ chứ..."
.
Một ngày mới nữa vừa bắt đầu tại cộng đồng những người nhện, tiếng nói cười qua lại làm nơi đây tấp nập hơn bao giờ hết. Trái ngược hẳn với bầu không khí tràn đầy năng lượng ấy là dáng vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ của Thanh Uyển.
Rõ là hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng vàng ấm áp trải dài thành đường đi xuyên qua khung cửa sổ thắp sáng trụ sở, nhưng trong lòng cô lại bị bóng đen phủ kín bởi nỗi buồn đau thấu gan. Ngồi nép vào một góc trên chiếc đi văng cách xa dòng người tấp nập, Thanh Uyển chán nản nhìn vào khoảng không vô định. Cái quá khứ ấy vẫn luôn ám ảnh tâm trí cô, dù từ lúc Miguel xuất hiện với cánh cổng đi xuyên dòng thời gian (mang theo cả đống thông tin về sức mạnh liên quan tới nhện) tới cứu cô khỏi cuộc truy bắt của đám lính Pháp đã hơn 1 năm rưỡi.
Cô không quên được. Làm sao có thể quên.
Tiếng súng thần công, tiếng vũ khí va chạm, tiếng hét của những người lính, dòng máu đỏ tươi loang lổ trên nền đất lạnh của những trái tim yêu nước. Khuôn mặt đáng sợ những kẻ phương Tây lạ mặt tự xưng "đấng tối cao đến khai sáng" cho dân tộc cô. Đất nước với bề dày lịch sử bị đô hộ, bị chà đạp không thương tiếc dưới sự thống trị tàn bạo của đám thực dân.
Lồng ngực Thanh Uyển thắt lại, như thể vừa bị ai chặn mất đường thở. Mọi thứ xung quanh mờ dần, bàn tay cô run bần bật, bóng ma quá khứ vẫn là quá sức chịu đựng với cô. Nó như mối mọt lì lợm đục đẽo ván gỗ, ăn mòn lấy ấm thân từ bên trong. Chẳng tài nào đuổi đi hết được. Bóng tối bao phủ lấy tầm nhìn, tưởng chừng cô sẽ lại ngất lịm đi như mọi lần...
"Chào buổi sáng, Nguyễn. Em ổn chứ?"
Cái chạm ân cần của Noir lên đôi vai khiến Thanh Uyển lấy lại nhịp thở bình thường, bàn tay và giọng nói trầm ấm của anh như cơn gió mát thổi bay đi sự sợ hãi của cô.
"Ah! Peter, buổi sáng tốt lành," Thanh Uyển cố gắng đặt cảm xúc tiêu cực sang một bên, cô không muốn vì mình mà tâm trạng của người khác bị ảnh hưởng. Ánh mắt cả hai chạm nhau, Noir chựng lại để quan sát người con gái trước mặt vài ba giây trước khi khẽ ngồi xuống bên cạnh cô.
"Đêm qua em ngủ ngon không?"
"Em ổn mà, sao anh hỏi vậy? Tiện thì tên em là Thanh Uyển mà, Peter gọi Nguyễn thì khó phân biệt lắm đó."
"À," Noir gãi đầu ngại ngùng, "bọn anh hay gọi đối phương theo họ, vả lại, anh sợ mình phát âm tên em không chuẩn. Tên của em đẹp lắm, anh không muốn mình đọc sai chút nào."
Uyển bật cười, tính cách con người này đúng thật trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài.
"Em không nên đánh giá thấp giác quan của người nhện." Noir điềm tĩnh tháo mặt nạ ra để cuộc trò truyện thoải mái hơn. "Vết thâm quầng dưới mắt đang phản bội em đó."
Sự thật là, Peter Benjamin Parker nhạy cảm hơn so với tông màu trắng đen đặc trưng rất nhiều. Cô tự hỏi liệu anh có bao giờ để ý tới nó không nữa.
"Em nói dối dở tệ nhỉ?" Thanh Uyển thầm tự giễu, cô chẳng có đủ dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh. Không rõ là từ khi nào, Noir luôn ở bên lúc cô cảm thấy tệ nhất.
"Anh ước gì mình có thể giúp em gánh vác nỗi đau, nhưng điều đó lại ngoài tầm của một Spiderman."
"Anh làm tốt hơn cả chính bản thân em đó," cô lên tiếng, "Em không xứng đáng với sự quan tâm lớn như vậy đâu."
"Đừng nói vậy, ai cũng xứng đáng được yêu thương hết. Bằng chứng ở quanh đây mà, em không đơn độc đâu."
Đáp lại lời chân thành của Noir, Thanh Uyển chỉ biết cảm ơn anh thật nhiều. Cô vẫn chưa thể buông bỏ quá khứ lầm lỗi ấy, giả sử, nếu Miguel đến muộn hơn chỉ một canh giờ, liệu cô có còn ngồi đây với tư cách là một phần của cộng đồng những người nhện không?
Cuộc trò chuyện nhanh chóng rơi vào im lặng, Thanh Uyển không dám mở lòng một lần nữa, Peter không muốn đẩy người con gái này vào thế khó xử hay khiến cô cảm thấy bị ép "phải vượt qua" khủng hoảng tâm lý bằng những lời khuyên mà theo lời Ezekiel Sims (aka Spider-Therapist dạy trong lớp bổ túc về sức khoẻ tinh thần cuối tuần) gọi là tích cực độc hại.
"Em không phải kìm kẹp những cảm xúc ấy ở trong mình mãi, hãy để chúng được giải toả, lúc ấy em sẽ tìm thấy bình yên. Anh mong được thấy em hãy cứ là chính em, em không cần ép bản thân theo khuôn khổ nào hết."
"Được rồi, em hiểu rồi thưa nhà cố vấn tâm lý Benjamin ạ." Thanh Uyển cười khúc khích khi cô xoa lên mái tóc rối của Noir.
Vì tính chất nghề nghiệp của mình ở E-90214, và sức nặng của định kiến xã hội nơi anh sống, vẻ ngoài cứng rắn là điều cần thiết với đàn ông hơn bao giờ hết. Chính bác Ben của anh cũng từng nhấn mạnh điều đó khi anh vẫn còn là một đứa nhóc. Nhưng khi ở bên người con gái này, Noir muốn đặt sự cứng rắn ấy sang một bên, nếu tinh tế là một loại yếu đuối, anh sẵn sàng để người khác cười. Miễn sao anh có thể trở thành một chỗ dựa tinh thần cho Thanh Uyển, những thứ "nam tính" khác đều không quan trọng.
"Thanh này, em biết hôm nay là ngày gì không?" Noir ân cần hỏi sau khi chắc chắn cô đã cảm thấy tốt hơn.
"Hôm nay ư?" Thanh Uyển có chút bất ngờ trước câu hỏi của Peter, ngẫm một hồi, cô đáp lại, giọng có chút lo lắng. "Em xin lỗi, hy vọng em không quên điều gì quan trọng liên quan đến công việc Miguel giao?"
"Không đâu, Miguel còn nhờ anh nhắn với em đừng làm việc quá sức ấy. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, rất đặc biệt. Và anh đã chuẩn bị cho em một món quà dành riêng cho dịp này."
Noir đeo mặt nạ vào, đội lên chiếc mũ đặc trưng cho thêm phần khí thế. Anh khẽ quay sang đưa tay cho Thanh Uyển nắm lấy.
Vừa cảm kích vừa bối rối, Thanh Uyển vẫn đứng dậy đi theo chỉ dẫn của Noir. Tay anh nắm lấy tay cô, hơi ấm từ anh truyền sang cho cô, may mắn là anh không quay lại đầu nhìn, anh chắn chắn sẽ thấy vết đỏ trên má của Thanh Uyển (chính chủ còn không ý thức được điều đó).
Băng qua đám đông, hai người đến văn phòng của Miguel, sếp tổng của spider-society. Không có ai ở đó, một điều hiếm thấy.
"Peter, tại sao anh lại dẫn em tới đây?" Thanh Uyển không giấu nổi sự khó hiểu của mình.
"Em sẽ thấy ngay thôi, điều tuyệt vời nhất còn chưa bắt đầu đâu."
Lyla nhảy xuống chỗ bọn họ từ bàn điều khiển, chống tay dáng giận dỗi Noir vì tội đến muộn.
"Cuối cùng cũng đến rồi đấy hả, Benjamin? Có biết tôi đã phải đợi lâu cỡ nào không? Thật thiếu tinh tế với một cô gái bận rộn như tôi mà!"
Noir chắp tay xin lỗi cô nàng, "Thôi mà, Lyla, bỏ qua giúp tôi lần này, dù gì tôi cũng có lý do chính đáng."
Lyla liếc nhìn về phía Thanh Uyển bằng cặp kính trái tim, khoanh tay cười với cô trước khi đưa cho Noir chiếc đồng hồ.
"Hừm, vì có Thanh Uyển nên tôi mới chiếu cố bỏ qua đấy, không có lần sau đâu. Miguel đã cho phép rồi, thoải mái đi, đi chơi vui vẻ nhé cặp chíp bông." Nói rồi Lyla biến mất nhanh như cách cô xuất hiện.
Thanh Uyển nhanh chóng nhận ra chiếc đồng hồ đó là cùng một loại với chiếc cô thấy Miguel hay dùng. Chẳng có nhẽ?
Mặt nạ đã che đi khuôn mặt của Noir, nếu có loại năng lực nhìn xuyên qua tấm vải, nụ cười rạng rỡ sẽ là thứ người ta thấy trên khuôn mặt của Spider Noir hiện tại.
Chưa để cô kịp chứng thực giả thuyết, Noir đã thành thạo mở ra cánh cổng không gian bằng một loạt thao tác với chiếc đồng hồ. Noir quay sang ôm lấy Thanh Uyển (sau khi đã nháy mắt với cô một cái) cùng nhảy qua nó. Cả hai cứ thế xuyên qua một hệ thống đường hầm dài đằng đẵng trước khi đáp đất.
Đảo mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt Thanh Uyển là một cảnh tượng rực rỡ : Khắp các ngả đường rợp bóng cờ hoa. Lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong làn gió. Chạy lướt qua cô là tụi trẻ con, tầm 5-6 tuổi, từng đứa cầm cờ vải vẫy chào cười thật tươi với từng gánh hàng rong. Dưới bầu trời trong xanh, cột cờ giương cao sắc đỏ thắm hoà cùng giọng nữ "Mời quý vị và các bạn nghe buổi phát thanh ngày mồng 2 tháng 9," từ chiếc loa đầu phố.
"Tháng 9 này, đất nước Việt Nam chào mừng ngày Tết đặc biệt - Tết Độc Lập 2/9. Đời đời nhớ ơn các thế hệ cha ông đi trước, kỉ niệm 79 năm, lưu giữ nguyên vẹn kỷ niệm ngày Tết Độc Lập đầu tiên."
"Độc lập?" Thanh Uyển mở to mắt, cả người cô khẽ run lên vì quá xúc động, cô không nghe nhầm đấy chứ?
Đây chính là tiếng mẹ đẻ của cô, ngôn ngữ của quê hương, cô không thể nhầm được. Không phải tiếng Anh, cũng không phải tiếng Pháp. Đại Nam đã dành được độc lập từ tay người Pháp rồi sao? Đồng bào cô đã thoát cảnh lầm than rồi? Không còn ai phải chịu cảnh tù đày hay nô lệ nữa?
Quá nhiều câu hỏi, dù không gian và hạ tầng kiến trúc không giống với nơi cô từng sống. Nhưng Thanh Uyển có thể chắc chắn nơi này là quê hương của cô, dù có thay đổi nhiều ra sao, cô mãi không thể nhầm được mùi hương từ đất mẹ.
Lời tiếp theo từ chiếc loa đã không phụ lòng cô : "Bác và đảng ta đã đưa Việt Nam từ một nước NÔ LỆ chịu THỐNG TRỊ, XUẤT HIỆN trên bản đồ thế giới với tư cách là một đất nước TỰ DO và ĐỘC LẬP. "
Thế là quá đủ rồi, dù thời gian hiện tại, tên đất nước đã đổi từ Đại Nam thành Việt Nam, lá cờ cũng đã khoác lên mình tấm áo mới, tình yêu dành cho tổ quốc của Thanh Uyển vẫn mãi trường tồn.
"Cách đây 79 năm, Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản "Tuyên ngôn Độc lập" lịch sử do chính Người chuẩn bị, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đánh dấu sự kết thúc cho xiềng xích của thực dân Pháp và Phát Xít Nhật trên mảnh đất hình chữ S."
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Thanh Uyển, rồi dần dần, bắt đầu tuôn trào ra như suối. Noir nhẹ nhàng bước đến cho cô một bờ vai để dựa vào.
"Có vẻ như anh không cần giải thích nữa nhỉ," Peter cười khi thấy biểu cảm của người con gái anh yêu.
"Tuy anh không hiểu những gì chiếc loa ấy vừa phát, nhưng anh chắc chắn em đã nhận được món quà anh chuẩn bị cho em rồi, phải không Thanh Uyển?"
Đáp lại anh là tiếng nức nở, tiếng vỡ oà trong niềm hạnh phúc của cô, cùng lời cảm ơn ngắt quãng.
"Shhh, cứ khóc nếu đó là cảm xúc chân thật của em. Không cần ngại." Noir lấy mũ và áo choàng của mình cho Thanh Uyển, rồi nhìn về phía lá cờ đang tung bay từ phía xa.
"Đây là earth 616, một dòng thời gian khác, 2/9/2024, ngày mà đất nước của em tại nơi này đã không còn phải chịu cảnh bị thực dân hoá nữa. Anh rất lấy làm tiếc cho những gì em phải trải qua, tuy em không thể quay lại thế giới của mình nữa, anh muốn em biết rằng, bi kịch có thể kéo dài rất lâu, nhưng không có nghĩa là mãi mãi."
Spider Noir nhìn tấm lưng đang khóc nấc trên người mình, anh ôm lấy cô thật nhẹ nhàng. Từ ngày gặp Thanh Uyển, cuộc sống của anh đã có nhiều màu sắc hơn là chỉ hai sắc đen và trắng. Suốt 1 năm qua, anh đã đến chỗ Miguel rất nhiều (và cũng ăn chửi thật nhiều) chỉ để biết thêm về cô, về điều đã ám ảnh người nhện tại E-1858. Anh đã giữ bí mật về điều đó, tất cả là để có thể gửi tới cô món quà này, vào đúng ngày sinh nhật của cô. Theo văn hoá dân tộc Peter tìm hiểu, thời đại của Thanh Uyển không có tục tổ chức sinh nhật như thế giới của anh. Anh không quan tâm đến điều đó, anh đã quyết định sẽ dùng hành động và bày tỏ tình cảm của mình cho cô theo cách riêng. Cách mà chỉ có Peter Benjamin Parker này mới làm được.
"Chúc mừng ngày Quốc Khánh của tổ quốc em, Thanh Uyển. Và một sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn em vì đã là một người con gái mạnh mẽ và tuyệt vời đến nhường này".
Đoá hoa sen dù có ở trong bùn, nó vẫn kiên cường vượt qua mọi nghịch cảnh để toả sáng.
Nguyễn Phúc Thanh Uyển là đoá hoa sen đẹp nhất đối với Peter Benjamin Parker.
- - - - - - - - - - - - -
Chào mừng ngày Quốc khánh Việt Nam, mừng 79 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn được đọc lên chính lúc khai sinh ra nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi được sinh ra vào thời bình, khi mà chỉ được biết về chiến tranh qua lời kể của những thế hệ đi trước. Biết ơn Bác và đảng dẫn dắt nhân dân đi đúng hướng. Một lần nữa dành trọn trái tim hướng về tổ quốc, vui vì một đất nước thống nhất, vui vì anh em Bắc Trung Nam chung một mái nhà
Note : Anyway mình đăng trên Facebook mới đúng ngày, này là repost mừng dịp lấy lại acc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top