Tranh Cãi
6 năm về trước:
Xuất thân: ba Thanh Thần là người nước ngoài bình thường làm công nhân, mẹ là đời sau của phân tộc - làm nghề buôn bán.
Một ngày tháng 6 người của Uất Trì gia đột ngột xuất hiện, chỉ vì lời mê tính của một pháp sư sẽ có một ngôi sao Rigel sẽ vực dậy nền kinh tế của gia tộc Uất Trì gia sau này. Nó sẽ được sinh ra trong đời thứ ba phân tộc, khi Uất Trì Gia hưng thịnh nhất, và sau khi đứa bé chào đời, Uất Trì Gia sẽ rơi vào khủng hoảng kéo dài cho đến khi đứa bé đó được kế thừa.
Họ làm áp lực lên gia đình cô, người của Uất Trì Gia luôn ép gia đình giao Thanh Thần, từng người một trong gia đình cô đều lên tiếng kêu mẹ cô đưa cô cho họ.
Mợ Ba: chúng ta phải làm gì bây giờ, nếu cứ để tình trạng này thì ông ta sẽ dồn chúng ta vào chỗ chết mất.
Biết là sẽ thiệt cho con bé nhưng nếu con bé không đi cả nhà này sẽ bị đày đọa cho chết mất.
Cậu Út: không được để con bé đi rồi nó phải làm sao, sống với những người đó, nó không chết thì cũng thân tàn ma dại.
Dì Phương: nhưng hiện tại bây giờ mình không lo được nhiều nữa, em còn chồng, còn con nữa, họ biết sẽ thế nào. Em thương Thanh Thần nhưng em vẫn còn con gái và con trai, để tụi nhỏ dính vào mấy chuyện này tương lai tụi nhỏ sẽ ra sao.
Chú Hai: ( chậm rãi ) " MỘT NGƯỜI ĐÀNH PHẢI VÌ MỌI NGƯỜI "
Là " Thân Bất Do Kỷ " thôi
Không khí rơi vào trầm luân, tôi đứng trong góc nhà, nước mắt đã ứ đầy lên trong mắt tôi rồi, nó sắp trào hết ra ngoài. Lòng tôi như rối bời vừa muốn vì gia đình vừa muốn ích kỷ bảo vệ bản thân. Tôi không biết nên làm gì tiếp theo.
Trong sự im lặng đó, cất lên một giọng nói trầm ấm
Anh Hai: vậy còn con bé gì sao, tương lai nó thì sao, mọi người có nghĩ tới con bé khi ở đó không. Để họ đưa nó đi mẹ con thì sao, ai thông cảm cho nỗi đau đó của mẹ con.
Rồi lại là một sự yên lặng.
Dì Phương: không được mình phải quyết thôi, ai đồng ý để con bé đi thì giơ tay biểu quyết.
Cả gia đình ai nấy đều từ từ giơ tay, họ vừa lo ngại nhưng cũng phải làm điều này. Tôi nhìn cảnh ấy tới bản thân mình cũng không biết nói gì, tôi bước ra nhìn họ, họ chỉ biết cúi mặt xuống đất, tới những đứa em gái mình cũng không nói một lời mà quay mặt đi.
Tôi chỉ cười trừ cho một cái, vì chính lúc ấy tôi cũng không biết nên làm gì cho đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top