Thay Đổi


Chấp nhận số phận của chính mình hiện tại, thứ tôi có thể duy nhất bây giờ đó chính là học tập và rèn luyện chính mình mục đích là vực dậy nền kinh tế của gia tộc này. Thì tôi mới có thể lấy lại tự do, gia đình của chính mình.

Họ bắt đầu đưa tôi lên huấn luyện như một con rối để kiếm danh vọng và tiền bạc cho họ.

Tài chính - kinh doanh - lễ nghi - giao tiếp - năng khiếu mọi thứ, tôi hiện tại mới biết giàu có có chắc sẽ khiến mình vui vẻ hạnh phúc như mọi người tưởng tượng không, "hay có khi chính mình còn không nhận ra chính mình".

Học đến mức tôi sức cùng lực kiệt, tôi bị ngất đi thì cũng chẳng có một người nào quan tâm, thứ họ quan tâm là bài giảng bị trễ là thời gian bị hao phí, là con tiền tài của họ sẽ bị trễ nải.

Cắn răng chịu đựng, vừa ngồi học vừa truyền nước biển, tôi tự nhũ cuộc đời tôi, tôi chưa bao giờ phải vì ai mà phải khổ sở kiểu này, vậy mà bây giờ vì những người tôi mới gặp qua hai ba lần mà tôi phải như vậy. Thật nực cười.

Bức bối muốn phát khóc như trước đây khi ở nhà nhưng cũng không làm được. Phải cắn chặt răng lại, bậm chặt môi mình rồi hét trong sự bất lực với chính bản thân mình.

Tôi trở nên bốc đồng với tất cả mọi người trong gia tộc này, cái nơi thối nát này biến tôi gần như trở thành con người khác, lạnh lùng - thờ ơ - cảnh giác - nghi ngờ. Càng không muốn giống bọn họ thì tôi lại nhận ra mình gần như trở thành bản sau của họ.

Tôi ngồi trong một góc của căn phòng tối của chính mình, tự suy nghĩ, tự cười nhạo chính bản thân.

Tôi ngước mắt nhìn ra cửa sổ lớn, thì phát hiện ánh trăng hôm nay tối hơn mọi khi rất nhiều, rồi lại trầm tư:

" Chắc có lẽ, không phải trăng không sáng nhưng do tôi đã không thể nhìn thấy được ánh sáng của nó nữa rồi ".

Tôi cúi mặt, úp vào tay mình nhưng dường như tôi đã nhận ra, nước mắt tôi đã không rơi như ngày trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top