Hiện Tại: Ánh Nắng Của Tôi Đã Tắt
Mưa thật lớn, mây đen che lấp ánh mặt trời, một tia nắng cũng không có chỗ nương thân nơi này. Tôi lặng lẽ bước đi, cái lạnh nơi này như con dao sắt gạch từng nhát vào lý trí tôi - sự thật trước mắt như nghiền nát trái tim tôi.
Tôi núp bên cạnh gốc cây cổ thụ, cách xa " ánh nắng của tôi " tâm trí tôi như phát điên lên, tôi muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh anh ấy nhưng tôi không thể.
Răng tôi bất giác cắn chặt, đôi tay tự bấu vào nhau cố gắng giữ lấy lý trí, đôi mắt tôi không thể nào nhắm lại nước mắt tôi cứ thế mà rơi nhanh đến nổi tôi không còn đủ lý trí để kiềm nén nó lại.
Thanh Thần: " Anh ấy đang nằm đó, anh ấy chết rồi . Anh ấy vì tôi, vì tôi mà chết, vì tôi mà không thể ngắm nhìn thế giới này một lần nào nữa."
Nước mắt của Thanh Thần cứ thế mà hòa tan vào những giọt nước mưa, không thể chấp nhận sự thật đau đớn ấy. Đôi mắt cô luôn hướng về nơi áo quan của anh, chưa bao giờ cô cảm thấy mình mất đi dũng khí đến vậy.
" Chưa bao giờ, em trở nên hèn nhát và yếu đuối thế này - Liên Phong "
Từng người một của gia tộc Uất Trì gia rời đi, tôi mới lê đôi chân nặng trịch của mình mà bước tới gần anh, trong đầu tôi lúc này đầy những suy nghĩ tiêu cực, chúng làm tôi rối bời lên, từng hình ảnh về anh lần lượt hiện lên trong đầu tôi. Những vết thương trên người tôi bây giờ cũng không làm tôi đau đớn bằng sự thật trước mắt mình.
Tôi bước đi tới trước phần mộ của anh, nhưng đôi chân tôi đã không còn đủ sức để gượng đứng được trước bia mộ anh, tôi quỳ xuống mà khóc thật lớn, tiếng khóc hét lớn đến nổi cơn mưa to cũng không che đậy được.
Du Đông đứng phía sau che dù cho cô cũng không chịu nỗi tiếng khóc ấy, lòng anh cũng đau vì anh chưa bao giờ nghĩ Liên Phong và Thanh Thần sẽ có kết thúc như ngày hôm nay.
Tôi ôm chặt tấm bia anh mà khóc đến nổi không phân biệt được thời gian mà khiến mình ngã mệt và ngất đi. Du Đông hoảng sợ mà ẵm tôi lên và trở về.
Sự thật này đã quá tàn nhẫn khiến cô ấy không thể nào chấp nhận được với thực tại, cái giá cho sự tự do của cô luôn mong muốn có phải đã quá đắc hay không? Nó trải trên sự hi sinh của người mà cô yêu thương, nó có đáng không?
Trong cơn hôn mê ấy, miệng cô luôn lảm nhảm một câu" Xin đừng tắt đi ánh nắng của tôi "
Chắc có thể lúc này trong lòng cô đã lấp đầy nỗi đau khổ và sợ hãi rồi. Vì với cô anh là ánh sáng duy nhất của cô ở nơi này, cất anh ấy đi chẳng khác nào cất đi ánh sáng soi đường của cô, cất đi nửa mạng sống của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top