Chấp nhận
Trong phòng sách của lão gia, mỗi thứ trở nên yên lặng, mặt đối mặt với nhau. Không gian trở nên căng thẳng. Tôi đã biết tôi không còn đường lui, vậy hà cớ gì phải nhịn nhục và chèn ép như vậy.
Bước chân nặng nề bước vô phòng, tim tôi rung theo tiếng bước chân ấy.
Lão gia: suy nghĩ rồi sao?
Thanh Thần: tôi sẽ làm như điều các người muốn.
Lão gia: (nở một nụ cười nhạt nhẽo ) tốt, nếu con chấp nhận sớm thì mọi chuyện đã khác.
Thanh Thần: ông đừng vui mừng quá sớm, tôi sẽ lấy lại tự do cho chính mình sớm thôi, tôi sẽ vượt dậy gia tộc này một lần nữa trong vòng 6 năm tới, 6 năm sau tôi không muốn còn bất kỳ quan hệ nào với nơi này. Ông thấy sao.
Lão gia: Không được, con là người của gia tộc này làm gì có chuyện không còn quan hệ.
Thanh Thần: ( mỉm cười ) người của phân tộc cũng được chính tộc xem là người một nhà sao.
Lão gia: ( thở hơi dài ) 6 năm sau ta sẽ trả lại passport cho con kể cả việc con đi đâu ra cũng sẽ không quản thúc, nhưng con vẫn phải ở đây, con vẫn thuộc "quyền sở hữu" của gia tộc " Uất Trì Liên "
Thanh Thần cười mỉm một cái, liền rời đi. Trong đầu đã bắt đầu những suy nghĩ khó lường, đã không còn là một cô gái năng động, hiền lành, vui tính ngày nào.
Vì cô biết nếu vùng vẫy ngay lúc này thì chỉ càng bị bọn họ đè xuống, chỉ còn cách chấp nhận mới có ngày mình vùng dậy được từ nơi xác sống này - rời khỏi nơi khát máu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top