Chap 7

Đã được hai ngày kể từ khi vụ tối hôm đó xảy ra. Haibara luôn được FBI để mắt xung quanh từ xa dù là ở trên, trên đường đi về hoặc ở đâu đi chăng nữa. Điều này biết là muốn tốt cho cô nhưng Haibara lại không thể nào che đi cảm giác khó chịu như bị giám sát như này. Nhưng...

"Kudo, có phải là hôm đó cậu đã đến cứu tớ đầu tiên không?"
"T-tất nhiên, không phải tớ thì là ai chứ?"

Nghe thấy câu hỏi cứ được tường thuật lại mấy ngày nay khiến cho Conan không khỏi lúng túng và cũng như là chuyển mắt nhìn chỗ khác, tránh né cô. Điều đó khiến cô càng nghi ngờ và càng chắc chắn hơn rằng: Người cứu mình trước khi Kudo đến là một người khác.

Nhưng đó là ai?

Trong phạm vi có thể cứu mình trước khi Kudo đến thì chỉ có thể là người ở gần nhà...

Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên cô khựng lại, bàn tay đang cầm ly nước định đưa lên uống cũng vậy. Đôi mắt cô bắt đầu liếc về phía cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy căn biệt thự bên cạnh và rồi cô nhíu mày, lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ của bản thân.

Không thể nào là anh ta được.

Haibara bắt đầu tự nhủ bản thân và rồi xoay người, cất bước ngồi lên ghế, lấy quyển tạp chí trên bàn và lật từng trang đọc. Đọc được một hồi thì ngước mắt nhìn bác tiến sĩ đang loay hoay với chiếc giày Patin mà bác vừa thiết kế được. Nhìn vẻ ngoài của chiếc giày đó rất bình thường, giống như những đôi giày Patin thông thường nhưng thực chất lại mang trong mình một tốc độ chạy vượt trội giống như ván trượt mà bác đã thiết kế cho Conan và cũng có thể khiến một vật bay xa hơn giống như đôi giày mà Conan sử dụng.

Bỗng nhiên tiếng chuông bấm ở cửa vang lên, Haibara nhìn về phía cánh cửa, bác tiếng sĩ thì đứng lên đi đến bên cửa và mở cửa ra.

Thình thịch.

Thình thịch.

Gì vậy? Cảm giác này...

Tim Haibara bắt đầu đập mạnh khi bác tiến sĩ dần mở cửa ra. Cô có cảm giác rất bất an nên ngay lập tức cúi xuống gầm bàn để trốn, cố bịp miệng lại để không phát ra tiếng gì và cố nghe thử đó là ai.

"Cảm ơn anh nhiều nha Watika. Không ngờ anh lại đưa đến tận tay tôi như vậy đó."

"Có là công việc của tôi mà tiến sĩ. Chúc anh một buổi ăn sushi ngon miệng nha. Tôi đi đây."

'Watika'? Sushi?

Là người đàn ông bán sushi khi đó?

Đợi sau khi bác tiến sĩ đóng cửa lại thì Haibara mới thò đầu ra, nhìn về chiếc hộp bên trong đựng đầy sushi trên tay bác tiến sĩ cùng với hai ly nước giải khát khuyến mãi trong bao.

"Bé Ai, qua đây ăn cùng với ta đi nào."

Bác Agasa vui cười nhìn cô nhưng khuôn mặt cũng có vẻ mặt lo lắng vì sợ cô sắp cắt giảm lượng sushi mà ông sẽ ăn.

Haibara chỉ nhìn chằm chằm nhưng rồi thở dài, những suy nghĩ, lo lắng lúc nãy cũng tan biến đi.

"Được rồi, chỉ hôm nay thôi bác tiến sĩ."

"Thật ư? Bé Ai quả là tốt nhất trần đời mà!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top